Phần 4: Kết Thúc Công Việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Part 4 - Một Đời Đã Định: Thu Công ]

» Translate: Leo Wltan
» Edit: Js Art

Dực Nghiên Vạn Năm, Một Đời Đã Định

Hôm nay, La Vân Hi kết thúc công việc quay phim của mình sớm hơn dự kiến, anh đã chào hỏi đoàn làm phim và vội vã lên đường đến Thượng Hải.

Chặng đường đi xe ba bốn tiếng, so với chuyện anh đã 7 ngày không được gặp Bạch Mộng Nghiên mà nói, thì quả thật nó chẳng là gì.

Tuy là thời gian cũng không dài lắm, nhưng với những lời thì thầm không ngừng nghỉ của anh, theo như lời của trợ lý thì có thể đủ để bay vòng quanh Trái Đất 3 vòng.

"Em nghĩ cô ấy có xem chiếc nhẫn anh đăng mấy ngày trước không?"

"..."

"Chương trình thực tế của cô ấy với người kia có nhiều tương tác lắm không?"

"..."

"Anh có nên mang chút đồ ăn tối đến cho cô ấy không?"

"..."

"Em nghĩ anh nên lái xe đến tận tầng dưới đợi, hay vẫn là trực tiếp đến khách sạn chờ cô ấy?"

"..."

"Anh có nên báo cho cô ấy biết là anh đã đến rồi không?"

"À. . ."

"Hi ca, anh nghỉ ngơi một chút đi, anh đã lẩm bẩm suốt cả tiếng đồng hồ rồi!" Cuối cùng trợ lý cũng không nhịn nổi, và quay đầu lại từ hàng ghế trước để cắt ngang lời của La Vân Hi

"..."

"Vừa hỏi rồi, chị Lộc 9 giờ sẽ tan làm, anh cũng không cần mang đồ ăn tối đến. Nếu giờ anh lên đường đi ngay đến đó, thời gian dự kiến sẽ là đến vừa đúng lúc."

"Được rồi." Nghe được thời gian chính xác, La Vân Hi liền ngoan ngoãn im lặng.

Anh cố gắng kiềm chế sự phấn khích trong lòng, nhưng khóe miệng vẫn là không kìm xuống được, cái đường cong đó đã sắp bay lên đến tận mang tai. Nhìn những ánh đèn đường đang lập lòe vụt qua, anh cầm điện thoại chụp một bức ảnh về cảnh đêm mờ ảo hòa cùng ánh sáng màu vàng nhạt của đèn đường, và gửi đi.

Lúc này, Bạch Lộc vẫn còn đang say sưa chụp ảnh. Cô tỏ vẻ rất hài lòng với phong cách trang điểm thể thao hôm nay, nhớ lại trước đây La Dực từng nói với mình rằng: Em mặc đồ thể thao rất đẹp!

Lúc đó cô còn mang theo chút ghét bỏ mà nói lại với anh rằng: "Anh đây là đang muốn lừa em đi tập thể hình cùng chứ gì?"

"Có phải vậy không? Anh có thể không tập thể hình cùng với em, nhưng mà em mặc cái gì cũng đẹp, đây là lời thật lòng của anh!"

La Vân Hi nhìn người đang ngồi ở bên cạnh ăn khoai tây chiên, anh nghiêng người hướng vào trong lòng cô, tiện thể cọ cọ vào tóc của cô.

Nghĩ đến chuyện này, Bạch Lộc cười cười và bảo Hà Hạm Đan chụp thêm cho mình vài bức ảnh. Lúc chuẩn bị thu dọn đồ để kết thúc công việc, cô sẽ gửi ảnh cho La Vân Hi xem. Tiện thể tạo thêm một vài kiểu dáng, cô cũng biết rõ là những góc chụp này, sẽ ngăn chặn được mấy cái lời nói khẩu thị tâm phi kia của anh.

[ Khẩu thị tâm phi: Miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng lại không phải vậy. ]

Đúng 9 giờ, kết thúc công việc, Bạch Lộc thu dọn đồ xong và chuẩn bị trở về khách sạn. Thời điểm đang đứng chờ thang máy, thì cô mới kiểm tra điện thoại, và nhìn thấy bức ảnh chụp phong cảnh về đêm mà La Vân Hi gửi cách đây 2 tiếng trước.

「 Tan làm sớm như vậy? Trở về nhớ phải nghỉ ngơi cho thật tốt! 」

Bước ra khỏi thang máy, cô cũng không có nhận lại được câu trả lời. Lúc đang muốn lên xe, thì chợt nhìn thấy một chiếc xe đang bật đèn ở phía đối diện bên kia đường.

Sao chiếc xe này, trông có chút quen quen. . .

Giây tiếp theo, Bạch Lộc đã nhìn thấy La Vân Hi hạ cửa sổ ở hàng ghế sau xuống và vẫy vẫy tay với mình. Bạch Lộc vô cùng ngạc nhiên, cô vội kéo thấp mũ xuống, và quan sát chung quanh một chút, sau đó nhanh chóng len lỏi đi vào trong xe của La Vân Hi.

"Sao anh lại đến đây?" Bạch Lộc thở hổn hển, nhìn người đàn ông đang ở trước mặt.

"Muốn gặp em, không nhịn được." La Vân Hi vừa giúp Bạch Lộc tháo mũ, vừa giúp cô vuốt tóc gọn gàng lại, vừa nắm lấy tay cô, vuốt ve các ngón tay của cô một cách nhẹ nhàng.

Chiếc xe chậm rãi tiến lên, hai người cứ như vậy mà ôm nhau thân mật.

Sau một lúc lâu, La Vân Hi mới mở lời trước: "Ở Diên Cát chơi có vui không?"

[ Diên Cát: Là một TP nằm ở Cát Lâm - Trung Quốc. ]

Bạch Lộc bị câu hỏi này của anh làm cho bật cười.

Anh chàng trưởng thành 35 tuổi gì gì đó, chẳng qua vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, câu dò hỏi hờ hững kia, chẳng qua cũng chỉ là đang giả vờ làm ra vẻ thản nhiên mà thôi.

"Vui lắm a, đi cùng với Trân Ni rất vui."

La Vân Hi có vẻ rất hài lòng với câu trả lời mà không hề có thêm thành phần nào khác của Bạch Lộc, cúi đầu nhếch miệng cười cười và vuốt ve lòng bàn tay cô.

Bạch Lộc bỗng nhớ ra điều gì đó, cô lấy điện thoại di động ra, và bắt đầu lướt qua lướt lại chỉnh sửa, miệng khẽ lẩm bẩm nói: "Tấm này cũng không tệ, tấm này cũng ổn. . ."

Sự chú ý của La Vân Hi liền bị cô thu hút, anh nghiêng người qua muốn xem, kết quả lại thấy cô đang cố tình chỉnh những bức ảnh kia về với bố cục 9 ô vuông.

"Bạch Mộng Nghiên, em định đăng những bức ảnh này lên Weibo à?"

"Đúng vậy, hôm nay tạo hình trang điểm này của em không đẹp sao?"

Bạch Lộc cố nhịn cười, nhìn chằm chằm vào cái anh chàng đang cố làm ra vẻ giận dỗi ở trước mặt, cô giơ điện thoại lên khoe ảnh chụp.

Đã sớm đoán ra được hành động tiếp theo của anh, Bạch Lộc cũng không hề cảm thấy kinh ngạc khi điện thoại của mình bị anh đoạt mất. Tiếp theo cô lại thấy anh chọn trái chọn phải, xóa đi xóa lại, thêm rồi lại bớt, cuối cùng cũng đã chọn ra được 8 bức ảnh. Rồi lại thấy anh bĩu môi, đem bức ảnh chụp cảnh đêm của mình đặt vào.

Bạch Lộc nghiêng đầu sang, khẽ chọc chọc vào cánh tay của anh: "Anh xóa mất bức ảnh đẹp nhất của em rồi. . ."

"Hơn nữa, anh không thấy cảnh đêm của anh rất lạc lõng sao?"

La Vân Hi không hề để ý đến lời châm chọc của cô, chọn ảnh xong liền ấn gửi bài đi, sau đó khóa điện thoại rồi xoay người lao vào cô gái nhỏ tinh nghịch của nhà mình.

"Không được."

"Mấy bức ảnh đó về nhà gửi cho anh, không được cho người khác xem."

Posting Date: 19.05.2024

[ YunLu - Một Đời Đã Định: Hết phần 4 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro