Phần 5: Tương Lai Tươi Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Part 5 - Một Đời Đã Định: Tương Lai Tươi Sáng ]

» Script: Hứa Nhất Thăng
» Rewritten: Js Art

Dực Nghiên Vạn Năm, Một Đời Đã Định

Hiếm khi La Vân Hi và Bạch Lộc có được một ngày nghỉ cùng lúc với nhau, sau khi ăn tối xong cả hai ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách để xem TV. Cứ như thường lệ, kỳ thi tuyển sinh Đại Học mỗi năm đều sẽ được truyền hình phát sóng trực tiếp vào khung giờ cao điểm này.

Nhìn thấy những sĩ tử đang trả lời phỏng vấn với tinh thần phấn chấn, Bạch Lộc đột nhiên lắc đầu thở dài cảm thán một câu: "Tuổi trẻ tốt thật đấy ~ !"

Có lẽ đang nhớ lại kỳ thi tuyển sinh Đại Học của chính mình, cô bĩu môi đá nhẹ vào La Vân Hi, người vừa mới gọt táo cho cô, hỏi: "La Dực, điểm thi tuyển sinh Đại Học của anh là bao nhiêu?"

La Vân Hi đưa tay nắm lấy cổ chân đang duỗi ra của Bạch Lộc, rồi đặt bàn chân nhỏ nhắn nghịch ngợm đó lên trên đùi mình, sau đó lại dùng nĩa lấy một miếng táo đưa cho cô: "530, và là người trúng tuyển vào Học Viện Vũ Đạo Bắc Kinh và Học Viện Hí Kịch Thượng Hải, cũng là quán quân của giải múa lần 6 cúp Hoa Sen."

Bạch Lộc bĩu môi, cúi đầu nhai táo, cảm thấy có chút buồn bã.

Sao miếng táo này lại bỗng nhiên mất đi vị ngọt rồi nhỉ?

La Vân Hi đã cố gắng làm cho cô cười, vừa nhìn thấy cô bĩu môi thì anh liền biết: Mình hôm nay lại phải đến trường mẫu giáo để làm ầm ĩ với Bạch Mộng Nghiên ba tuổi rồi!

"Sao vậy? Chẳng lẽ em cảm thấy thành tích của anh không được tốt sao?"

Bạch Lộc tức giận muốn bỏ qua cho anh, bởi vì cô đã suy nghĩ tám trăm lần rồi: Vì sao lúc đó mình không tham gia nhiều kỳ thi hơn nhỉ, nếu không thì bây giờ mình đã có thể khoe thành tích trước mặt anh ấy rồi!

La Vân Hi tiến lại gần nhìn cô, lại thấy cô tức giận quay mặt đi. Anh cảm thấy biểu cảm của cô có chút buồn cười, nhưng cũng rất dễ thương, thế là không nhịn được mà cố tình nghiêng người trêu chọc.

"Này ~ ! Bạch tiểu thư, sao em thi được điểm cao vậy?"

Vừa nghe xong câu hỏi này, thì Bạch Lộc rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cười cười nhào vào trong ngực La Vân Hi, nhéo nhéo cánh tay của anh, giống như là tự cho rằng mình là đang rất hung dữ.

"La Dực! Anh làm em khó chịu chết mất!"

La Vân Hi còn giả vờ đau đớn, cười lớn, ôm cô gái nhỏ vào trong lòng, anh giả vờ kêu đau vài tiếng, nhưng kết quả là vẫn bị cô đánh cho thêm hai phát nữa.

Hai người cứ như thế mà ầm ĩ cùng nhau một lúc, bỗng nhiên Bạch Lộc vuốt cái mũi của La Vân Hi, giọng có chút nũng nịu nói: "À mà nói đến múa. . . La Dực, anh có thể múa lại bài Hắc Nguyệt Quang một lần nữa không? Em muốn xem anh múa."

La Vân Hi thật sự đã đầu hàng trước cái biểu cảm này của Bạch Lộc, nhưng khi nghe thấy được yêu cầu của cô, thì anh vẫn không khỏi nhướng mày tự hào: "Thế nào, muốn xem soái ca múa à?"

Cô giận anh không đứng đắn, nên là tặng lên cánh tay của anh một cái vả không đau mấy. La Vân Hi cười cười, ngoan ngoãn đứng dậy tìm nhạc, còn tiện thể kéo Bạch Lộc từ trên sofa dậy.

"Múa một mình không thú vị gì cả, hay là để anh dạy em múa đi?"

Một bài hát quen thuộc vang lên, La Vân Hi ôm cô từ phía sau, và bắt đầu dạy cho cô các động tác của bài múa Hắc Nguyệt Quang. Bạch Lộc vốn có nền tảng tốt, có thể học được bất cứ điệu nhảy/múa một cách nhanh chóng.

Nhưng hiện tại cô lại bị La Vân Hi vây giữ lại, và hướng dẫn múa từng động tác một, cô cảm thấy có chút ngượng ngùng nói: "La lão sư, được rồi! Anh có thể múa lại một lần nữa để cho em thưởng thức không? Phần trình diễn qua màn hình điện thoại của anh, sao có thể so sánh với màn biểu diễn trực tiếp?"

Bạch Lộc có chút đỏ mặt, lui ra khỏi vòng tay của La Vân Hi, sau khi nói xong cô liền quay trở lại ghế sofa. Ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn anh.

Anh nhìn cô một cách trìu mến, sau đó chuyển nhạc lại, chờ đến ngay điệp khúc liền bắt đầu cử động chân tay một cách uyển chuyển, thực hiện các động tác múa chuyên nghiệp cho cô xem.

La Vân Hi là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới khi múa.

------

Bạch Lộc vừa suy nghĩ vừa nhìn người trước mắt, chỉ thấy anh đang cẩn thận xem và chỉnh lại lời thoại giúp cho cô. Rồi chợt nghĩ đến lời chúc các sĩ tử thi tốt được viết tay ngày hôm nay, nên vui đùa vỗ tay khen ngợi người vừa mới ngồi xuống ở bên cạnh.

"Thư pháp của anh tốt như vậy, lại còn có thể múa đẹp như thế! La lão sư, anh đúng thật là một người có tương lai tươi sáng nha!"

Chỉ thấy La Vân Hi cười nhẹ một tiếng, vừa quay đầu sang chính là đặt lên khóe môi Bạch Lộc một nụ hôn.

"Trả phí xuất hiện cho anh trước đi."

Sau đó anh lại ôm chặt cô gái vẫn còn chưa kịp phản ứng ở bên cạnh vào lòng, rồi nói tiếp: "Anh khác với những sĩ tử kia, bởi vì tương lai tươi sáng của họ vẫn còn ở phía trước, và họ phải tự tìm ra con đường tương lai cho chính mình."

Vừa nói xong, anh nhìn vào cô gái đang ở trong vòng tay mình, rồi nở một nụ cười nói với cô: "Còn tương lai tươi sáng của anh, là ở đây."

Posting Date: 04.07.2024

[ YunLu - Một Đời Đã Định: Hết phần 5 ]

La Vân Hi x Bạch Lộc: Update Weibo
- 06.06.2023:

💜 Weibo La Vân Hi (罗云熙Leo): Thời khắc cổ vũ thi Đại Học: Thả lỏng tâm trạng, tin tưởng chính mình có thể làm được, cố lên! #Hi tự như kim.

- Bản dịch Hán-Việt: "Tòng du bất bách, toàn lực dĩ phó, gia du!"

💙 Weibo Bạch Lộc (白鹿my): Cổ vũ thi Đại Học: Hết thảy thuận lợi.

- Bản dịch nghĩa: "Núi dù cao, cứ leo lên, ắt sẽ đến đỉnh. Đường dù dài, cứ bước đi, rồi sẽ tới đích."
- Bổ sung bản dịch thấm đẫm cảm xúc: "Núi dù có cao đến đâu, thì hãy cứ leo lên. Rồi cũng sẽ lên được đến đỉnh. Đường dù có dài đến mấy, thì cũng hãy cứ bước tiếp. Nhất định sẽ đi được đến đích."

Vài lời của mị: Vì sao mình lại ghi là "kịch bản của Hứa Nhất Thăng", nhưng người viết lại câu chuyện thì để nickname của mình?

- Câu trả lời là: Vì chương "Tương Lai Tươi Sáng" này vốn đã bị lạc mất file cũng như câu chuyện gốc, fic viết đâu hơn 1 năm trước, chủ yếu là do mình sơ suất lúc lưu file, và bạn Hứa Nhất Thăng cũng không còn bản raw. Thế nên mình chỉ có thể tự kể lại câu chuyện dựa theo những gì mình nhớ, cuối cùng cho ra một chương cũng không mấy hoàn hảo, mong rằng chương này sẽ không quá tệ so với bản gốc của tác giả^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro