Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29 tháng 7 năm 2xxx, trời đổ mưa.
Hôm đó tôi đang đi trên đường, bởi vì mưa rất lớn nên tôi chỉ muốn nhanh chóng quay về nhà. Bước chân vì thế cũng trở nên vội vã. Thế nhưng vừa vào một con ngõ nhỏ thì bước chân tôi lại bỗng khựng lại.

Trong màn mưa dày đặt, tôi nhìn thấy một cửa tiệm, à không đó là một văn phòng. Văn phòng đó còn sáng đèn. Một biển hiệu với màu đèn xanh nhạt chiếu xuống mặt đường. Chữ rõ to đề:"Văn phòng thám tử ghosts of the night". Tôi đứng đờ ra mà nhìn cái tên văn phòng há hốc mồm, trong lòng thì thầm chửi, bố thằng điên nào đặt cái tên nghe mà xui vãi ra thế? Đặt cái tên 'hay' thế này là muốn đuổi khách à?

Thế nhưng còn chẳng chờ tôi phun tào xong thì đã thấy dưới biển hiệu đèn, một người phụ nữ cầu ô đang đứng đó. Rõ ràng vừa rồi bên dưới chẳng có ai thế mà giờ lại bỗng nhiên xuất hiện một người. Tôi hít ngược một hơi, còn đang nghĩ chắc do mình ngẩn người nên mới không phát hiện có người tới. Tôi chớp mặt một cái thì lại thấy thêm một người nữa xuất hiện bên dưới.

Sống lưng tôi lạnh run, đm. Tôi chỉ còn nghĩ được hai từ này. Do trời mưa rất to, tôi lại đứng ở xa nên mới bỏ qua một chi tiết nhỏ quan trọng, khi này  nhìn kĩ lại trong hai người đó. Chỉ có một người có bóng, một người thì không.

Chân tôi run run, sét đánh một cái, lập tức doạ tôi hét lên. Hai người kia quay đầu nhìn tôi. . . Thật sự là hù chết rồi! Hình như lúc đó tôi có ngất đi.

Tỉnh lại thì đã ở trong một căn phòng, bởi vì đầu óc rất mơ hồ. Tôi chỉ nhớ mình đang nằm trên một chiếc ghế sofa, trên người có khoác một cái chăn nhỏ màu xanh nhạt. Cái màu xanh này khá giống cái màu của biển hiệu kia...

Có lẽ khi đó tâm lí tôi rất bất ổn, tôi liên tục run rẩy. Trong đầu toàn là hình ảnh trước khi ngất kia.

Tôi cứ thế mà thẩn thờ rất lâu, cho đến khi cửa bị đẩy ra. Một thiếu nữ đi vào, tôi ngẩng đầu, hơi sững người trước vẻ đẹp của cô.

Đó là lần đầu tôi và Bạch tỷ gặp nhau...

*

Ngày 11 tháng 4 năm 2xxx, hôm nay trời nắng.

Đã 3 năm kể từ khi tôi gặp Bạch tỷ, hôm nay tôi theo tỷ ấy đi điều tra một vụ án ở Vân Giang.
————

"16 giờ 35 phút"

Tạ Vy nhìn đồng hồ trả lời câu hỏi của Bạch Mộng Nghiên.

"Chị à, hôm nay chúng ta từ Hoa Lạc đến cái nơi này mất tận 7 tiếng! Vụ án lần này thật sự là quá mức tốn công a..."

Tạ Vy nhìn cô gái bên cạnh than thở, điều gì tệ hơn việc phải đi đường xa? Đó là việc phải đi xe suốt 5 tiếng đồng hồ kể từ khi xuống máy bay. Và điều gì tệ hơn việc đi xe suốt 5 tiếng đồng hồ? Đó là người đi bị say xe. Điều gì tệ hơn người đi bị say xe, đó là xe phải đi qua mấy ngọn núi đường đầy đá và ổ gà!!!!

Sắc mặt Tạ Vy xanh lét, hệt như mấy cái lá của cái cây cô đang đang dựa vào. Không biết trên đường đi cô đã nôn bao nhiêu lần, bụng lúc này trống không. Bạch Mộng Nghiên khi này mới chịu xoay sang nhìn cô. Đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại một chút. Nàng chỉ nhìn như vậy. Tựa hồ như đang đánh giá tình trạng của cô.

"Đi thôi, tìm khách sạn nghỉ một chút đã!"

Tạ Vy nghe vậy lập tức vui sướng, cô chỉ chờ mỗi câu này!!!!

"Được ạ, để em tìm khách sạn!"

Mất tầm 15 phút để Tạ Vy mò ra được cái khách sạn và mất hơn 20 phút đi bộ để tới đó. Thật sự lúc này cô rất muốn chửi thề, cả cái thôn này chỉ có hai cái khách sạn. Mà cái gần nhất thì điểm đánh giá lại quá thấp, cái thứ hai thì tạm ổn. Tất nhiên họ thà chọn cái xa hơn. Vừa đi cô vừa lầu bầu.

"Ai rảnh rỗi mà đến đây du lịch vậy trời? Mấy vị phược thủ kia chả hiểu thế nào mà mò ra được cái chỗ khỉ ho cò gáy này nửa."

Bạch Mộng Nghiên mặc kệ cô tự kỉ, cái gì lâu dần cũng thành thói quen cả thôi. Nàng đi ở phía trước, đôi mắt lại liếc nhìn thôn dân ở đây.

Người dân nơi này kể từ khi nhìn thấy họ đã luôn dõi theo sau. Gương mặt chả mấy thân thiện, rất đề phòng. Trong đám người lại có vài kẻ nhìn về phía bên này, ánh mắt dường như còn hơi sáng lên mang theo chút ý tứ sâu xa.

Bạch Mộng Nghiên thu hồi lại tầm mắt, nàng âm thầm suy đoán một chút. Nhìn cái ánh mắt 'thân thiện' này, có vẻ đám phược thủ kia lành ít dữ nhiều rồi...

***

Đến khách sạn, hai người liền đăng kí hai phòng kế nhau. Bạch Mộng Nghiên đẩy cửa vào trong, đây là một khách sạn kiểu gia đình nên nhỏ và ít phòng. Căn phòng này của nàng chẳng lớn tẹo nào. Chỉ kê đơn giản có một cái giường và một bộ bàn ghế. Thật là đơn sơ đến mức không thể đơn sơ hơn nữa.

Bạch Mộng Nghiên vào trong, đi đến giường rồi đưa tay kiểm tra. Còn tốt, không bẩn. Nàng nheo lại cặp mắt xinh đẹp một chút. Đây chính là thói quen nhỏ khó bỏ của nàng, mỗi khi Bạch Mộng Nghiên suy nghĩ nàng đều sẽ hơi nheo mắt lại một chút. Thói quen nhỏ này khiến nàng trông qua rất lưu manh. Nàng xoay người đi vào nhà vệ sinh, nhà vệ sinh có thể xem là sạch sẽ. Có một vòi hoa sen kiểu cũ và một bệ rửa mặt, tất nhiên diện tích rất nhỏ.

Sau khi tham quan xong hết cả phòng khi này cô mới ra ngoài ngồi lên giường, bàn tay xinh xắn kéo cái balo đang đem trên lưng xuống. Nàng lấy ra một cây nhang. Đặt balo xuống, đột nhiên tại đầu ngón tay xuống hiện một ngọn lửa xanh nhạt. Nhang bị đốt lên thế nhưng chẳng có mùi hương gì.

Trong căn phòng kín lại có một cơn gió thổi qua, Bạch Mộng Nghiên nhắm mắt lại, mở mắt ra trên khoé mắt lúc này xuất hiện một vệt sáng nho nhỏ. Vệt sáng lan ra, hai bên mắt của nàng xuất hiện một đuôi cá nho nhỏ, đuôi cá có màu trắng và đen. Trên hai đuôi cá nho nhỏ là những vân sáng màu vàng kim lấp lánh. Nàng lẩm nhẩm một câu:"Khai"

Căn phòng thông qua góc nhìn của nàng có sự biến đổi. Vốn trong phòng chẳng có gì nay lại xuất hiện một luồn khí đen. Luồn khí đen kia dần hoá thành một bóng người. Đó là một cậu trai trẻ, cậu mặc một bộ quần áo lịch sự với quần tây và áo sơ mi màu xanh nhạt. Cậu ta vừa nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên liền hơi sững sốt. Cậu mỉm cười gật đầu chào hỏi nàng:

"Bạch tiểu thư!"

Bạch Mộng Nghiên cũng mỉm cười gật đầu.

"Chào cậu!"

Thiếu niên trẻ bị nụ cười của nàng làm cho ngây ra vài giây rồi ngượng ngùng hỏi:

"Tiểu thư đây là có việc gì cần nhờ tôi giúp sao?"

"Đúng vậy, làm phiền cậu tra thời gian sinh tử của mấy người này giúp tôi một chút!"

Bạch Mộng Nghiên lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt cậu ta. Thiếu niên vội vàng đưa tay nhận lấy điện thoại rồi nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra tra cứu.

"Tiểu thư, họ vẫn chưa đến giờ chết, vẫn còn rất nhiều năm thọ mệnh"

Bạch Mộng Nghiên nheo lại cặp mắt cười rồi gật nhẹ một cái xem như đã hiểu.

"App của mấy âm sai các cậu dùng thật tốt, muốn tra thông tin của người sống cũng thật nhanh gọn"

Thiếu niên âm sai cười ngại ngùng nhìn nàng, lại nhìn cây nhang đang cháy trong tay nàng một chút. Bạch Mộng Nghiên nhìn hành động của cậu ta, cũng không có điểm gì là ngoài dự đoán. Lấy thêm một cây nhang khác đột lên. Lần này nhang cháy nhanh hơn mà thiếu niên sắc mặt vốn trắng bệch ra lại dần trở nên có mấy điểm hồng hào, cậu ta vội cảm ơn nàng:

"Cảm ơn tiểu thư khen thưởng!"

Nàng lắc đầu hoà nhã nói:" Phải là tôi cảm ơn chứ, làm phiền cậu rồi! Cậu hẳn là còn việc nhỉ?"

Cậu ta vội gật đầu rồi, chờ thêm hai giây, hai cây nhang cháy hết, cậu ta cúi người chào rồi rời đi. Trong lòng thầm thấy may mắn, cậu ta đã nghe kể rất nhiều về vị tiểu thư này. Người ngoài đời cùng trong lời đồn quả nhiên là khác biệt một trời mà. Bạch tiểu thư xinh đẹp, dịu dàng sao có thể tàn nhẫn mà từng nhiều lần đánh cho quỷ hồn suýt nữa hồn bay phách lạc cơ chứ?

Nếu mà kẻ từng đối đầu với Bạch Mộng Nghiên nghe được lời này nhất định sẽ chạy ngay đến lắc cho cậu ta hồn bay tám trượng. Họ nhất định sẽ gào thật to rằng:"Đm mày tỉnh táo lại đi đừng có mà bị vẻ đẹp vô hại kia lừa!!!"

Bạch Mộng Nghiên đợi cậu ta đi rồi, đôi mắt xinh đẹp khi này không hề còn vẻ ôn hoà nữa thay vào đó là sự sắc lạnh khó dấu. Nàng đưa tay vuốt ve một chuỗi hạt trên cổ tay. Chuỗi hạt xinh đẹp là những hạt màu trắng nhỏ được kết lại bằng một sợi tơ đỏ rực, cuối đầu sợi tơ trèo một mảnh ngọc hình cá âm dương. Chớp mắt một cái, sắc vàng kim nơi khoé mắt đã biến mất.

Xem ra lần này công việc sẽ khá rắc rối hơn mình tưởng đây!

Nàng thờ dài thầm nghĩ sau khi xong việc nhất định phải đòi thêm tiền công từ Diêm tổng mới đước.

—————

3 ngày trước~

Tại văn phòng thám tử,

Bạch Mộng Nghiên ngồi trên ghế sofa, nàng đang xem thư uỷ thác. Tư thế ngồi có thể nói là ngả ngớn, cả người dựa hết vào ghế phía sau. Đôi mắt hơi híp, a~ cái uỷ thác gì đây? Thật không thể hiểu nổi cái tên Tất Ngôn kia nghĩ gì, vụ án thế này lại đưa sang cho mình. Phiền thật đó!

Lá thư uỷ thác bị nàng xé rách rồi ném đi, trước khi những mảnh giấy nhỏ kia chạm đất đã bốc lửa rồi cháy tan.

Tạ Vy mang trà vào phòng, một loạt hành động xé giấy rồi đốt bỏ kia của Bạch Mộng Nghiên cô đều thu hết vào mắt.

"Bạch tỷ, sao vậy ạ? Có thư uỷ thác mới ư?"

Cô yên lặng quan sát biểu cảm của Bạch Mộng Nghiên. Đối phương hình như có vẻ khá khó chịu, cái này biểu hiện rất rõ ràng. Nếu ai kia vui vẻ sao thư lại bị đốt đến tro cũng không còn thế kia?

"Ừm, tên Tất Ngôn kia lại mang phiền phức đến cho tôi rồi!"

Tạ Vy đi đến ghế ngồi cạnh nàng, ánh mắt hơi tò mò, không, là rất tò mò. Loại uỷ thác gì mà đến một người cuồng công việc như Bạch tỷ cũng thấy khó chịu nhỉ?

"Lần này là uỷ thác ở một làng trong núi thuộc Vân Giang, mấy tháng gần đây, âm sai chỗ đó không câu được hồn phách của những người rời khỏi nhân gian. Họ tiến hành điều tra, phát hiện những hồn phách đó trước khi biến mất đều mặc áo cưới đỏ thẩm"

Tạ Vy nghe mà nổi cả da gà,

"Nhưng mấy chuyện này không phải mấy âm sai hay là quan viên ở địa phủ đang điều tra sao? Thế thì sao giờ lại đẩy sang cho chúng ta rồi?"

Bạch Mộng Nghiên nhướng mắt nhìn cô một cái.

"Thật tiếc quá, việc lần này lại có một đám người thích tìm chết mà dính dáng vào!"

Nói thế thì Tạ Vy đã hiểu, chẳng trách việc lại tới tay Bạch Mộng Nghiên.

Các vụ án nàng nhận chủ yếu là dựa theo uỷ thác Diêm tổng, sau khi hoàn thành vụ án, tiền sẽ được chuyển thẳng vào thẻ của nàng. Thẻ này đặc biệt ở chỗ chỉ cần nàng đến bất kì ngân hàng nào đều có thể rút tiền. Từ tiền âm chuyển thành tiền dương.

Các uỷ thác chủ yếu yêu cầu nàng điều tra mấy vụ án của oan hồn chưa siêu thoát, không thể đến địa phủ nhầm giúp họ giải oan. Tiêu trừ oán khí, giúp cho họ có thể sạch sẽ không chút luyến tiếc mà đi luân hồi.

Nói về việc những uỷ thác sẽ rơi vào tay nàng thì đó chủ yếu là các uỷ thác thuộc về dương giới, người của địa phủ không tiện nhúng tay vào. Và trên hết nếu có dính đến người sống đều sẽ chuyển sang cho nàng.

1 tháng 7 vụ, nói không kiệt sức chính là nói dối.

Bạch Mộng Nghiên hơi hơi nhếch môi, một nụ cười lạnh lộ ra. Tạ Vy nhìn qua đã đoán được, chắc nàng đang nghĩ có nên đến chỗ Diêm tổng đập hắn ta một trận hay không.

"Đi chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ sẽ đến Vân Giang"

"Dạ, Bạch tỷ!"

Bạch Mộng Nghiên đứng dậy khỏi ghế sô pha, ngón tay xinh đẹp bẻ một cái kêu một tiếng. Nhìn thôi đủ để biết cô bực bội thế nào rồi. Tạ Vy vừa chớp mắt một cái đã không thấy người đâu.

Đệt! Thật sự không phải đi tìm Diêm tổng đánh một trận đó chứ? Ôi, ôi, lần này xem ra Diêm tổng lại sắp thay một cái văn phòng mới rồi.

Tạ Vy đi thu dọn đồ đạc vào vali, sau khi thu dọn xong đồ của mình lại sang phòng của nàng thu dọn.

...

Cô cho hết những thứ cần thiết vào balo của Bạch Mộng Nghiên, khác với cô, Bạch Mộng Nghiên thích đơn giản hơn không muốn mang theo quá nhìn thứ rờm rà.

Trong lúc vô ý, cô liếc thấy một tấm ảnh trên tủ đầu giường. Đó là ảnh chụp Bạch Mộng Nghiên khi nàng còn học cấp 3.

Trong tấm hình, Bạch Mộng Nghiên đứng ở trước công trường. Tay ôm một bó hoa có màu tím kiều diễm. Nàng nhìn vào ống kính đôi mắt xinh đẹp hơi lộ ra chút bất đắc dĩ nhưng không có chút khó chịu nào.

So với ảnh thời cấp 3, Bạch Mộng Nghiên hiện tại cũng chẳng khác mấy. Nàng vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp như thế. Vậy nhưng vẫn không tránh khỏi có chút thành thục hơn. Tính tình thì... ừm chắc là không tốt hơn nhỉ...?

Thật ra cô với Bạch Mộng Nghiên quen biết 3 năm, chưa từng gặp cô ấy hồi cấp 3. Thế nhưng hiện tại, vật đổi sao dời, cái gì cũng có thể thay đổi. Thế nhưng cái tính tình khó ở của Bạch tiểu thư chỉ có tăng chứ không giảm.

Tạ Vy nhìn vào hình cấp 3 của nàng, bỗng một ý nghĩ loé lên. Ai là người chụp tấm ảnh này cho nàng nhỉ? Nhìn qua tấm ảnh có thể đoán đây là một tấm ảnh được chụp bằng máy ảnh. Mà Bạch Mộng Nghiên... nàng không có người thân nào... theo lời nói của nàng thì họ đã mất do tai nạn giao thông. Thế người chụp tấm ảnh này cho nàng là ai? Bạn ư? Không biết nữa nhưng hẳn là người chụp ảnh cho nàng là một người rất thân thiết, thân thiết đến mức khiến cho vị tiểu thư ghét chụp ảnh này chịu chụp mấy tấm. Còn dự lễ tốt nghiệp của nàng...

Nghĩ miên man rất lâu, đột nhiên một tiếng chuông điện thoại gọi đến. Tạ Vy vội tiếp máy rồi ra ngoài, cửa phòng đóng lại. Ý nghĩ vẩn vơ lúc nãy cũng vì cuộc điện thoại này ném đi mất chẳng còn một mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro