Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhh!"

Tiếng hét thất thanh vang lên, Tạ Vy ở bên cạnh run run nhìn vào thứ trước mắt này. Khoé môi của cô giật giật muốn nói lại thôi.

Thật là cmn thảm không nỡ nhìn...

Trước mắt cô lúc này một con quỷ bị treo lên trần nhà trước cửa sổ. Mái tóc con quỷ rũ rượi, cả người đều là máu. Do tóc che đi toàn bộ gương mặt, nên không thể thấy rõ ngũ quan của nó, chỉ có thể thấy một cái miệng đỏ lờm như ngậm máu. Cái cổ của nó bị một sợi dây đỏ treo lên trần. Có thể gọi là khủng bố. Nó liên tục la hét thất thanh, mẹ nó thật sự là kích thích từ thị giác đến thính giác.

Tạ Vy hít ngược một hơi quay đầu nhìn Bạch Mộng Nghiên, người đầu sỏ gây ra việc này.

Bạch Mộng Nghiên đang đứng tựa vào cửa ngắm nhìn con quỷ trước mặt. Nhìn nó la hét không ngừng, mặt mày vô cảm nhìn thẳng nó. Miệng hơi nhếch lên, nàng nói:

"Còn la nữa thì tôi sẽ cắt lưỡi của cô treo lên bên cạnh"

Lời nói ra nhẹ nhàng, có thể xem là dịu dàng, tựa như ra chợ mua con vịt quay treo trên lò. Thế nhưng từ ngữ lại cực kỳ sắc lạnh.

Tạ Vy: Thật ra em thấy so với quỷ chị còn đáng sợ hơn...

Kể ra sự việc là thế này, quay về 10 phút trước.

Tạ Vy đang ngủ trong phòng thì phát hiện không khí trong phòng lạnh hơn. Ban đầu cô cho rằng là do ban đêm tại nơi này nhiệt độ như thế, thế nhưng nằm một lúc lâu cảm thấy không đúng. Nhiệt độ ngày càng lạnh hơn bao giờ hết, trên sàn nhà đột nhiên có tiếng sột soạt tựa như tiếng kéo lê.

Tạ Vy cảnh giác, nắm chặt phù chú trong tay, cô nhắm mắt lại. Hít một hơi rồi ngồi bật dậy quay đầu.

Mặt đối mặt với thứ kia, một cái đầu tóc xuất hiện ngay trước mắt cô.

Tạ Vy còn đang chưa kịp phản ứng, đã bị tiếng hét của nó làm cho giật mình cũng đồng thời hét theo.

Thế lên trong phòng ngủ phút chốc trở thành phòng luyện thanh của một người một quỷ.

*Rầm!!

Tiếng cửa bật mở, Tạ Vy còn đang mơ hồ chưa rõ mô tê gì đã thấy một sợi dây đỏ phóng tới, quấn quanh cổ của nữ quỷ trực tiếp kéo nó thẳng về sau rồi treo giữ phòng.

Bạch Mộng Nghiên mặc một bộ đồ ngủ màu trắng đứng trước cửa. Cặp mắt xinh đẹp nheo lại, nhìn một người một quỷ vừa mới luyện thanh trong phòng. Sắc mặt phải nói là kém đến không thể kém hơn nữa.

Tạ Vy rùng mình một cái, thầm than xong rồi. Tính tình khi mới ngủ dậy của Bạch Mộng Nghiên cực kỳ tệ. Nửa đêm bị tiếng gào đánh thức thế này miễn bàn đến độ khó chịu của nàng có tăng gấp đôi không, hẳn là tăng gấp 10 rồi.

Tạ Vy nhìn nữ quỷ thật muốn nói với nó một câu bảo trọng. Lại thấy con quỷ kia không sợ chết, à không là không sợ bay màu mà dám gào vào mặt của Bạch Mộng Nghiên lúc này.

Tạ Vy đã chuẩn bị xong chú vãn sinh cho nó, lại nghe vị đại tỷ lưu manh nào đó bồi cho một câu. Con quỷ kia thật sự bị khí thế của nàng doạ cho nín luôn.

Bạch Mộng Nghiên liếc mắt đánh giá Tạ Vy, thấy cô không sao thì mới dời mắt. Giọng nói lười biếng lại vang lên:

"Xem cô mời gọi được thứ gì đến kìa! Quỷ nữ chết oan?"

Tạ Vy nghe ra được 3 phần châm chọc 7 phần như 3, cô im lặng lũi sang bên cạnh Bạch Mộng Nghiên nét mặt vô tội. Cái này không thể trách cô, chỉ có thể trách cái cơ thể có khả năng trêu ma gọi quỷ hàng hiếm này của cô.

Từ khi sinh ra thể chắc của Tạ Vy đã thuộc loại thuần âm, do sinh vào ngày âm khí hưng thịnh nhất. Hay còn gọi là yếu bóng vía, cô thường hay gặp phải xui xẻo, càng lớn thì cơ thể càng mang theo nhiều âm khí. Không cần thiên nhãn giống Bạch Mộng Nghiên cũng có thể thấy mấy thứ không sạch sẽ, rất dễ bị ám hay bị ma quỷ đoạt xác. 3 năm trước cô gặp được Bạch Mộng Nghiên, không biết nàng đã làm gì mà cô đã không còn gặp phải xui xẻo nữa. Vì thế nên Tạ Vy mới quyết tâm đi theo Bạch Mộng Nghiên, nhờ độ mặt dày đeo bám của mình mà cô trở thành nhân viên duy nhất cũng là học trò đầu tiên và cuối cùng của Bạch Mộng Nghiên.

Bạch Mộng Nghiên ngắm nghía đã con quỷ trước mặt. Lệ khí dày đặc, chỉ còn ham muốn giết chóc một chút nhân tính cũng chẳng còn.

Nàng kéo căn sợi dây đỏ trong tay, con quỷ lập tức muốn há cái miệng đỏ lờm kia gào lên nữa. Nhưng lại nhìn thấy cặp mắt bất thiện kia của nàng. Nó theo bản năng chịu đựng không dám kêu la.

Đôi cá âm dương nơi khoé mắt tựa như đang vung vẫy một cách đầy hưng phấn, Bạch Mộng Nghiên vuốt chuỗi ngọc. Oán quỷ lập tức cảm thấy không ổn hét toáng lên. Thế nhưng nó chưa kịp hét xong dây đỏ lao hết vào miệng nó chặn lại tiếng gào. Tiếng xèo xèo do bốc cháy tạo thành, lưỡi của nó đã bị dây đỏ đốt mất. Mắt nàng thâm thuý nhìn nó, con quỷ này đã cắn nuốt không ít hồn phách người vô tội, lệ khí thật sự không nhỏ. Dây đỏ lại bắt đầu đan xen quanh cổ con quỷ ngày càng sắt bén hơn, những dòng chất lỏng màu đen chảy ra ăn mòn cả sàn nhà, khí đen lập tức tuôn ra. Thế nhưng sợi dây đỏ kia vẫn như cũ không bị đứt ra.

*Phập

Đầu con quỷ rơi xuống, mái tóc bị cắt phăng, gương mặt nó lộ ra. Đôi mắt trợn to như sắp rơi ra ngoài, trên trán lấm tấm vết hư thối, cái mũi bị cắt mất chỉ còn một lổ đen. Cái miệng đỏ lờm, bị đốt chuyển sang màu đen. Cơ thể bị tách làm hai mảnh, thế nhưng những sợi dây đỏ kia vẫn quấn chặt lấy cơ thể nó nâng lên giữa không trung.

*Cạch

Tiếng cửa mở ra, con quỷ lập tức bị ném ra khỏi phòng lao vút ra ngoài như tên lửa, thật sự là tên lửa!!! Bởi vì cơ thể nó vừa lao ra ngoài lập tức bị cháy thành tro.

Tạ Vy tuy không phải lần đầu thấy cảnh này nhưng cũng không khỏi rùng mình một cái, nhìn sang Bạch Mộng Nghiên. Sắc mặt nàng vẫn hoà nhã như thường ngày, thế nhưng Tạ Vy có thể cảm giác được dường như nàng đang rất cáu kỉnh. Không phải là kiểu nổi cáu sau khi thức dậy mà là thật sự cáu gắt. Màu vàng kim loé qua nơi khoé mắt rồi biến mất.

Giải quyết rắc rối xong, Bạch Mộng Nghiên thu lại dây đỏ, rồi quay đầu bảo Tạ Vy bày trận rồi hẳn ngủ. Dù sao, nơi này không ít quỷ quái, chắc là qua không lâu nữa sẽ mò đến đây giao lưu luyện thanh với cô. Tạ Vy vâng liên tục, đầu không dám ngẩng. Khí thế áp bức của Bạch Mộng Nghiên chẳng hề che dấu, có lẽ nàng cố ý. Dường như rất tức giận với Tạ Vy nhưng không muốn trút giận quá mức lên cô.

Nàng ra khỏi phòng tiện tay đóng cửa lại, mặc kệ Tạ Vy còn đang ngơ ngẩn không hiểu gì.

Bạch Mộng Nghiên về lại phòng vuốt lấy mái tóc đen xoăn nhẹ của mình. Nàng bực bội đi đến mở balo lấy một hộp kẹo vị quýt ra. Bốc vỏ rồi cho vào miệng. Tâm tình được xoa dịu một phần.

Nàng rũ mắt xoa xoa chuỗi ngọc, trong đầu lặp lại một mảnh nhỏ kí ức về giấc mơ vừa rồi.

Phải! Lí do nàng nổi cáu là vì một giấc mơ, đã rất lâu rồi, lâu đến mức nàng không nhớ rõ, nàng đã mơ thấy người kia. Một người mà đến tên nàng cũng không nhớ. Chỉ nhớ thấp thoáng một chút bóng lưng của anh một cách mơ hồ. Tựa như bản thân đứng trước một tấm kính đong đầy hơi nước và đối diện với nàng qua tấm kính đó là bóng lưng của người kia.

Trong mơ, nàng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ mình còn rất nhỏ. Nhỏ đến mức bản thân chỉ to hơn cái gối dựa ở bệnh viện một ít.

Nàng ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, bàn tay bị quấn băng trắng hết sức sạch sẽ thế nhưng nàng lại cảm thấy trên đó rất bẩn, toàn là máu.

Dường như cả người nàng không có chỗ nào là không có màu, sợ hãi, mờ mịt, nhỏ bé, vô lực.

Nàng run rẩy, nước mắt rơi xuống, thế nhưng Bạch Mộng Nghiên vẫn cắn chặt môi không phát ra tiếng. Chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Không biết qua bao lâu trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay, bàn tay đó trắng trẻo sạch sẽ. Đốt ngón tay đẹp đẽ tinh tế vươn đến gương mặt nhỏ của nàng lau đi giọt nước mắt nơi hàng mi. Giọng người đó chậm rãi, ôn nhuận, dịu dàng mà hỏi nàng:

"Tỉnh rồi à? Còn thấy đau?"

Bạch Mộng Nghiên chỉ nhớ khi đó hình như bản thân đã ngẩng đầu rồi cứng miệng nói với anh:

"Tôi không thấy đau"

Người kia cười một tiếng, yết hầu xinh đẹp hơi run một cái rồi đáp:

"Còn nhỏ mà học ở đâu cái thói nói dối thế hả? Nếu đã không đau sao lại khóc nhè thế kia?"

Cô nhóc nhỏ sững sờ ngưng khóc, bàn tay kia đột nhiên vươn lên nhéo nhéo mũi nàng.

Bạch Mộng Nghiên lập tức xù lông đẩy mạnh tay anh ra hậm hực. Người này bị cái gì vậy chứ? Rõ ràng đã biết câu trả lời rồi còn cố hỏi mình? Còn dám nhéo mũi mình, mẹ còn chưa từng làm thế với mình!!

Nghĩ đến ba mẹ, nàng vội ngẩng cao mặt nhìn người kia, thế nhưng vì cô quá nhỏ ngẩng mặt thế nào cũng chỉ thấy một phần gốc cạnh trên mặt anh.

"Ba với mẹ tôi đâu rồi?"

Người kia thoáng im lặng vài giây rồi đưa tay vuốt vuốt đầu nàng.

"Ba mẹ nhóc đi rồi, họ cùng nhau đến nơi khác. Một nơi không có nỗi đau dày vò họ"

Khi đó nàng nhớ mình đã ngây thơ hỏi anh, rằng ba mẹ tại sao không mang mình theo? Tại sao lại để mình ở nơi này?

Suy nghĩ trẻ con rất đơn giản, căn bản nàng không hiểu ẩn ý trong lời anh. Anh thả tay xuống lấy khăn giấy trên bàn lau mặt cho nàng đáp:

"Bởi vì nhóc là ngọc ngà châu báu của ba mẹ nhóc. Họ sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ nhóc, nhóc phải sống cho thật tốt. Đừng phụ tấm lòng của họ"

Một câu đáp không đầu không đuôi, không liên quan đến câu hỏi của nàng.

Sau đó người kia còn nói gì đó, thế nhưng nàng không nghe được bởi tiếng luyện thanh của một người một quỷ phòng bên.

Mặt không thấy rõ, người còn chưa nói xong đã bị cắt ngang. Nói nàng không giận chính là nói dối.

Phải rất lâu rồi nàng mới có thể mơ thấy một chút ít về người kia. Nàng cũng không rõ vì sao lại quên mất, cũng lờ mờ đoán được có ai đó động chạm vào kí ức của mình. Nàng biết đó là ai, nhưng không hiểu cũng không rõ sao người kia lại làm vậy.

Tâm trạng vốn không vui lại vì chuyện này càng khó ở hơn.

Nàng miết thật mạnh chuỗi hạt trong tay, vô số suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Bạch Mộng Nghiên cố gắng suy nghĩ, nhưng chỉ còn lại sự trống rỗng. Đến cả giấc mơ vừa rồi nàng cũng đang dần quên mất. Không nhớ anh đã nói gì? Dáng vẻ anh khi đó ra sao? Nàng chỉ nhớ mỗi bàn tay kia. Bàn tay đó sạch sẽ, tinh xảo. Tất cả kí ức động lại bị nàng nếu kéo cũng chỉ còn lại bao nhiêu đó.

Trong khi Bạch Mộng Nghiên đang lâm vào trầm mặt thì một tiếng chuông điện thoại reo lên.

Một loạt động tác lấy điện thoại, rồi bấm nhận cuộc gọi đều được làm trong vô thức. Đến khi nàng hoàn hồn bên kia đã truyền đến tiếng nói.

"Bạch tiểu thư? Cô có nghe tôi nói gì không?"

"Không!"

Bạch Mộng Nghiên thành thật trả lời, đầu bên kia bị nghẹn một lúc lâu rồi mới bình tĩnh lặp lại.

"Điều kiện cô nói lần trước với ta, ta không thể đáp ứng được. Thay vào đó ta quyết định sẽ..."

*tiếng ngắt điện thoại vang lên.

Tất Ngôn:"..."

Mẹ nó chứ...

Tất Ngôn ngồi trên ghế xoay, quay lại trừng mắt với vị ngồi trên ghế sô pha cách đó không xa.

Cả người anh ta gọn gàng sạch sẽ, toát ra hơi thở ôn nhuận nho nhã. Mỗi một hành động, một cái nhấc tay của anh đều không giấu nổi khi chất của một công tử tiêu sái.

Gương mặt vậy nhưng lại sắc sảo đến lạ, cặp mắt phượng hơi hơi nhướng lên. Trong mắt đều là ý cười nhạt nhẽo.

Tất Ngôn mím môi, bực bội nói:

"Tính tình con nhóc đó kém quá rồi đó!"

Giọng nói hắn không dấu nổi sự trách cứ.

"A? Phải không tôi thấy không tệ mà?"

Anh mỉm cười cong mắt, nụ cười ôn nhuận tiêu chuẩn. Khiến thiếu nữ nào nhìn cũng ngây ngất mê mẩn, đều sẽ vô thức đồng ý với lời nói của anh ta ngay lập tức.

Thật đáng tiếc Tất Ngôn lại là nam, hắn phun tào trong lòng. Cmn chứ không tệ, nói mà không thấy thẹn với lòng à??? Lại càng không nói đến, tính tình nó như thế không phải do anh chiều đến hư rồi à???

Tất Ngôn còn đang ai oán thì người kia đã uống xong ly trà. Anh đứng dậy cười một tiếng, giọng nói mang ý cười:

"Tôi còn có việc phải đi rồi"

Tất Ngôn ngừng ai oán, lập tức đứng dậy hỏi anh ta mặt mày nghiêm túc:

"Anh bị oán khí phản phệ, hiện tại còn chưa hồi phục được mấy phần, lại định làm gì nữa hả?"

Anh mỉm cười không trả lời câu hỏi của Tất Ngôn, chỉ đáp:

"Đừng để con bé nhớ lại chuyện cũ!"

Tất Ngôn còn chưa nói hết một cơn gió thoáng qua, người kia đã đi mất.

Nếu không phải hàm dưỡng hắn không tệ, có lẽ đã ném ngay cái điện thoại trong tay. Hai người này thật khiến người ta không bớt lo mà!

Chẳng biết lần này anh ta lại tính làm trò gì nữa đây!

Càng nghĩ càng thấy đau đầu, hắn vò vò đóng tóc.

Có lẽ bản thân hắn lúc này còn chưa biết hắn sắp phải gặp một rắc rối siêu lớn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro