Coca Cola 🥤🍫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sâm Tử, support cho chị!”

“Đây đây em ở ngay lùm cỏ sau chị nè bà dà! Hối hối mãi!”

“Ai bảo cậu chơi ố dề vậy chứ?! Nãy giờ cậu lên bảng đếm số bao nhiêu lần rồi?!!”

“Biết rồi biết rồi, tại cái bọn này trâu quá”

“Thầy La ơi, Cuồng Thiết của anh phá xong trụ rồi á?”

“Đã phá xong hai trụ rồi, mọi người đừng ham chiến, lên giúp anh phá trụ cuối vào thẳng nhà chính đi”

“Được. Tốc chiến tốc thắng”

“Lý Bạch đâu rồi, hỗ trợ tôi chút đi, tôi muốn đi đường rừng lên chỗ Hi ca”

Trận đấu đang đến hồi gay cấn, Bạch Lộc điều khiển Hậu Nghệ dẫn theo Thái Văn Cơ của Lục Sâm một đường vượt giết đến top. Trận đấu phút chốc toàn bộ dồn lên phía trên đầu mini map, hai bên đánh nhau kĩ năng đầy màu sắc bay loạn xạ.

Cuồng Thiết một cú đấm chết nhân vật Tào Tháo của đội đối thủ, phá vòng vây giúp cho nhóm tướng nhà tràn vào nhà chính của địch.

Cục diện vốn đã đi vào thế phải thắng không thể nghi ngờ. Kết bàn là một màn thắng đầy vang dội.

“Aaaaa, trận này đánh sảng khoái!” Lục Sâm vươn vai một cái cười mãn nguyện.

“Đúng vậy! Lộc tỷ à, chị tiến bộ thần tốc luôn. Em không nghĩ tới chỉ hướng dẫn chị chơi có mấy ngày mà rank và kĩ năng của chị tăng lên nhanh vậy luôn ấy”

“Haha tuy hơi tự luyến nhưng thật ra chị cũng cảm thấy mình khá có thiên phú ở khoản này ó”

“Thật sự là em đánh rất tốt đấy. Kĩ năng xạ thủ cũng chơi thành thạo lắm”

La Vân Hi ở một bên cũng không tiếc lời khen.

“Hì hì, cảm ơn anh~”

La Vân Hi khẽ mỉm cười nhìn Bạch Lộc đang nghểnh mặt tự hào bên kia hệt như khổng tước xòe đuôi. Anh đưa tay sờ sờ lên sợi tóc tán loạn bên thái dương của cô, cũng không tự biết trên mặt mình đã tràn đầy vẻ chiều chuộng.

Trần Ngôn và Lục Sâm ở một bên nhìn thấy một màn này dường như đã vô cùng quen thuộc rồi, thế nên chỉ dùng ánh mắt cá chếch liếc nhìn nhau đầy thông cảm. Làm sao nha? Rõ ràng là hai đấng thanh niên to xác nhưng cứ ngồi trước mặt hai người này thì bọn họ lại mất đi cảm giác tồn tại.

“Này này hai cái người này, có thể để ý một chút đến cảm nhận của hai cẩu độc thân chúng em không hử? Bạch Lộc chị cũng thật là tráo trở, rõ ràng vừa nãy chị còn nói ‘dù thế nào chỉ cần anh quay lại thì em vẫn sẽ ở đây chờ anh, anh Lương Thành’ chị đã nói sẽ đợi em quay lại đấy vậy mà giờ chị lại ở đây đứng trước mặt anh Lương Thành của chị đi tò te tú tí với kẻ phản diện Mã Khải! Chị thật lươn lẹo!”

Lục Sâm khoanh tay trước ngực tỏ vẻ ta đây là chính thất, gương mặt cậu vốn rất anh tuấn khi diễn xuất cũng rất ngầu lòi nhưng chỉ cần xả vai vểnh đuôi lên như lúc này thì chẳng khác con husky là mấy :>

“Vậy sao? Nhưng cậu quên hà? Chị nói vậy thôi chứ sau khi cậu đi tìm nữ chính cường thủ hào đoạt thì chị bận đi dẫy đầm với Mã gia rồi~ cho nên là, sừng này cắm từ trong kịch bản cắm ra rồi nha! Đúng hông Mã gia~”

Bạch Lộc nói đến đây thì ôm lấy cánh tay La Vân Hi sau đó tựa đầu vào vai anh còn hài hước chớp chớp mắt với anh.

“Ừ, đúng vậy. Hạ thiếu, cậu không được phép ăn nói như vậy với Đinh tiểu thư đâu nha. Ngày mai cô ấy thành vợ tôi rồi, cậu phải lễ phép đấy! Nào, gọi tiếng Mã phu nhân nghe xem nào”

La Vân Hi cười cười sau đó ngả đầu kề lên đầu của Bạch Lộc, tay trái vỗ vỗ bàn tay đang nắm cánh tay mình của cô. Nhìn Lục Sâm đang trợn trắng mắt.

“Ực!”

Lục Sâm làm một bộ dáng bị dao vô hình đâm vào tim, con hàng này lại bắt đầu vỡ kịch bị người bị phụ bạc của mình, cậu giả vờ lảo đảo sau đó quay lưng về phía mọi người thò tay cầm chai siro ở một bên bắt đầu uống một ngụm, lúc quay mặt lại đã bắt đầu diễn ọc máu mồm.

Tay cậu run run chỉ về phía hai người ngồi trên ghế đang tựa sát vào nhau.

“Người... hai người các người! Đúng là một đôi mèo mã gà đồng!”

“Trời ơi!! Anh Sâm!! Anh lại mở trò đùa quốc tế gì nữa vậy?? Lớp make up của anh còn phải diễn thêm ba cảnh nữa đấy!!!!”

Thợ tạo hình make up cho Lục Sâm bắt đầu gào rú từ xa, Lục Sâm vốn đang diễn sâu lập tức rén nhanh tay rút khăn giấy quẹt quẹt mấy phát trên cái mồm đầy ‘máu’ của mình.

“Đâu... đâu có đâu! Mặt tôi còn y nguyên đây này không có dơ miếng nào cả”

“Đâu anh đưa em kiểm tra xem?”

Thợ make up bước đến bắt đầu khảo sát, Lục Sâm nghĩ mình đã chùi hết siro nên rất vô tư xòe mặt mình ra cho cô ấy xem.

“Đây là gì đây? Áo anh dính đầy máu đây này!”

“Ớ? Rõ ràng đã lau sạch rồi mà nhỉ?”

“Aha, anh Sâm anh lại diễn vỡ tuồng bị phụ tình đến ọc máu nữa đúng không? Anh có biết mỗi lần tạo hình đều tón thời gian cỡ nào không?... bla bla... (lược bỏ 100 từ) Em sẽ méc chị Trần để chị ấy nói chuyện với anh!”

“Này này nói anh thì nói đừng có méc Trần Tú Chi chứ! Này, Tiểu San! A! Đừng gọi cho Trần phù thủy màaaaa”

Lục Sâm vội vã đuổi theo thợ make up Tiểu San xin xỏ, cũng đáng thương, husky tuy ngáo nhưng đôi lúc cũng cực kì sợ chủ nhân của mình. Mà ở đây người Sâm husky sợ nhất chính là người đại diện kiêm chị họ của cậu ấy - Trần Tú Chi.

“Hahaha đúng là Sâm husky có khác, ngày nào cũng tấu hài như vậy”

“Lộc tỷ à chị đừng nói vậy, ảnh nghe được sẽ buồn đó”

Trần Ngôn cười toe toét vừa giả vờ tỏ ra bênh vực Lục Sâm.

“Ôi, buồn nỗi gì. Nhỏ này là kiểu rất enjoy cái moment này đấy, thấy cuống cuồng thế thôi chứ hồi nữa cũng lại ngáo tiếp cho xem”

“Ừm, Lục Sâm là kiểu rất lạc quan. Tính cách thú vị như vậy thảo nào fan bạn gái rất đông”

La Vân Hi cũng nói một câu về Lục Sâm. Bạch Lộc nghe được liền quay đầu nhìn anh với vẻ nghi ngờ.

“Ồ... hình như thầy La anh hâm mộ lắm hửm?”

“Cô Bạch cảm thấy vậy sao?”

Anh hơi nhướng mày tựa như bất ngờ.

“Nếu cô Bạch thấy vậy thì chắc là anh cũng có chút hâm mộ thật đấy. Được nhiều người yêu thích cũng là một việc rất vui vẻ mà, không phải sao?”

La Vân Hi vừa nói tới đây thì khẽ đảo lưỡi một vòng trong khoang miệng, lúc nhìn sâu vào mắt Bạch Lộc lại lộ ra vẻ mặt gợi đòn hiếm thấy. Cuối cùng, trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô, anh đứng dậy rời đi còn không quên xoa tóc cô một cái.

“Cái người này...”

Bạch Lộc dằn lại nụ cười sắp trào lên khóe miệng vì bị dính thính, không nhịn nổi còn đưa tay lên chạm vào chỗ tóc mà bị anh xoa qua. La Vân Hi nha, chính là điển hình của kiểu người bình thường anh rất ít khi trút bỏ hình tượng ôn hòa của mình, nhưng khi thật sự quen thân rồi thì Bạch Lộc mới hiểu, anh chẳng những hay đùa, mà mỗi lần đùa còn khiến cho người khác điêu đứng...

Tiến trình những cảnh quay hợp tác của La Vân Hi và Bạch Lộc đều diễn ra hết sức thuận lợi. Hai người hợp tác ăn ý khi đóng cặp, về phương diện diễn xuất cũng học hỏi lẫn nhau không ngừng tiến bộ, hơn nữa nhờ khả năng thiên phú ở việc chơi game, Bạch Lộc đã thành công trở thành bạn game thân thiết của La Vân Hi, thường xuyên cùng anh tổ đội chơi Vương giả vinh diệu. Trình độ của cô không phải quá tốt vì mới tham gia nhưng được ở chỗ tiến bộ thần tốc, thỉnh thoảng cũng trở thành ACE của ván game.

Mà cũng từ khi chính thức trở thành bạn game của La Vân Hi, sự liên hệ của hai người thăng cấp trở thành lúc quay phim cùng nhau diễn xuất, lúc xả vai cùng nhau chơi game, kịch bản cùng nhau nghiên cứu, bữa trưa cùng nhau ăn, tới lúc tan làm cùng nhau về khách sạn của đoàn phim. Nói chung là như hình với bóng, có cảm tưởng La Vân Hi và Bạch Lộc luôn có chủ đề để trò chuyện, hơn nữa tất cả mọi người đã phát hiện ra một điểm nữa, nhất là kể từ khi người đóng vai nam phụ Hạ Lương Thành - Lục Sâm nhập đoàn B.

Cả ba người đều hòa thuận hợp rơ thỉnh thoảng còn đánh game chung nữa nhưng cách đối xử của Bạch Lộc đối với Lục Sâm chính xác là kiểu có thể kề vai hợp thành băng đảng đi quậy banh nhà, nói là hai thành anh trai em trai chơi chung cũng không sai. Thế nhưng mà, chỉ cần có La Vân Hi ở đó thì Bạch Lộc sẽ tự dưng trở về dáng vẻ em gái ngay. Bởi vậy nên trong đoàn làm phim, mọi người đều hay vui vẻ gọi hai người họ là “vợ chồng Mã gia”.

Một người hay chiều chuộng và một người thích được người này chiều chuộng, dù chưa có bất kì cam kết nào cho thấy họ là một đôi nhưng tất cả nhân viên đoàn phim đều hết sức vui vẻ đẩy thuyền chỉ trừ một người duy nhất, chính là trợ lý nhỏ của Bạch Lộc - Tiểu Hương.

“Lộc tỷ à... chị gần đây có nghe tin đồn đang lưu truyền trong đoàn không?”

“Hửm? Là chuyện gì?”

“Thì... là chuyện mọi người nói chị thích thầy La đó”

Bạch Lộc vốn đang nằm dài trên ghế sopha xem điện thoại lúc này mới quay sang nhìn Tiểu Hương.

“Còn em thì sao? Em thấy chị và thầy La có xứng đôi không?”

Câu hỏi này chính thức làm cho Tiểu Hương bị đóng băng ngay tại chỗ. Phải mất gần nửa phút sau, cô mới lấy lại tinh thần khó khăn nuốt khan dè dặt hỏi.

“Cho nên Lộc tỷ chị thật sự thích thầy ấy sao?!!”

Bạch Lộc đối với câu hỏi này cũng không trả lời, chỉ là nhìn trợ lý của mình hé miệng cười, nụ cười vô tư không nói lên điều gì nhưng lại làm cho đối phương cảm thấy đây chính là một lời xác nhận.

Phải, cho nên cô đang theo đuổi anh ấy đấy.
___________

P/s_Belle - Sâm husky :> tui rất thích bản này nên dự là bản sẽ lên sàn không ít đâu 🐶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro