Nước Ép Dưa Hấu 🍉🥤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Thư Nghi tỉnh dậy từ trong cơn mê man, nàng nhìn trần nhà tràn ngập ánh sáng ấm áp cứ tưởng rằng bản thân đang nằm mơ, chuyện gì vậy? Tại sao nàng lại ở đây?

“Vị tiểu thư này, cô đã tỉnh rồi, cô thấy trong người thế nào?”

Một người phụ nữ quá tứ tuần không biết đã ở đây từ lúc nào nhìn thấy Đinh Thư Nghi tỉnh dậy liền ân cần săn sóc đỡ nàng ngồi dậy, còn tỉ mỉ kê gối sau lưng cho nàng. Đinh Thư Nghi trang dung dịu dàng pha chút suy yếu sau trận phong hàn, nàng nắm tay người phụ nữ lễ phép hỏi.

“Thưa dì, là dì đã cứu con sao? Thật sự con mang ơn dì nhiều lắm. Con thấy cơ thể đã ổn hơn nhiều rồi ạ, đã làm phiền dì rồi”

“À, khỏe lại là tốt, nhưng tôi không phải người cứu tiểu thư đâu mà là chủ nhân của chúng ta - Mã gia”

Đinh Thư Nghi đôi mắt ánh lệ dâng lên tia tò mò.
“Là Mã gia sao... Vậy... có thể cho con gặp ngài ấy để tạ ơn không?”

“À, bây giờ ngài ấy không có trong phủ, cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi mang cháo vào. Lúc cô ăn xong chắc ngài ấy cũng về rồi, lúc ấy cô có thể tự tới gặp ngài”

“Vậy con xin làm phiền dì rồi ạ”

Đinh Thư Nghi âm thầm ghi nhớ ơn nghĩa này vào lòng, nàng thầm nghĩ sau khi khoẻ lại sẽ đến đội ơn người cứu mình, phủ đệ này sang trọng hẳn là người có chức quyền vậy nên dùng tiền bạc mua lại ơn nghĩa chẳng khác nào vũ nhục, vậy trước tiên cũng dùng lễ đối người vậy. Nếu sau có dịp liền trả ơn cho ngài ấy.

Trời vừa qua chín ngọ, bên ngoài liền có tiếng động cơ truyền vào tai, Đinh Thư Nghi đang nghỉ ngơi bên giường liền sửa soạn lại y phục muốn đi bái phỏng vị ân nhân cứu mạng.

“Đinh tiểu thư, Mã gia về rồi tôi dẫn cô đi đón ngài ấy”

“Dạ vâng, chúng ta mau đi thôi vú Trần”

Đinh Thư Nghi lúc này mới bước cùng với vú Trần ra ngoài tiền sảnh, đoạn đường đi từ tiền sảnh được trang hoàng lộng lẫy, tường sơn tươi mới, nội thất bày trí phong phú dù là căn phòng mà Đinh Thư Nghi đang nghỉ qua hay là các không gian khác của biệt phủ cũng tràn đầy khí khái xa hoa.

“Tiểu thư, chân cô tối qua bị thương chưa lành lại hẳn, cứ đi chậm thôi ạ”

“Con không sao đâu vú Trần, bây giờ tuy còn hơi đau nhưng cũng không đáng ngại đâu ạ”

“Được, vú đỡ cô nhé tiểu thư”

Phòng mà Đinh Thư Nghi được sắp xếp ở lại nằm trên tầng một của biệt phủ vậy nên lúc đi ra tiền sảnh cần phải xuống cầu thang, vú Trần tuy đã cẩn thận đỡ cô nhưng cảm giác trên chân Đinh Thư Nghi vẫn còn khiến nàng đau điếng, cắn răng chịu đau nàng từng chút từng chút bước xuống. Nhưng không ngờ đến khi còn những bước cuối, chân bỗng nhói lên một cái, Đinh Thư Nghi bước hụt chúi người về phía trước, ngay cả vú Trần ở bên cạnh cũng không thể kịp đỡ lấy cơ thể đang mất đà của cô.

Khoảnh khắc tay chân dường như chới với trong không trung bất chợt trời đất đảo lộn một hồi, đến khi hồi thần Đinh Thư Nghi nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông, hơn nữa còn là được bế công chúa. Nàng ngơ ngác nhìn người đó, khuôn mặt góc cạnh sắc bén nhưng lại nhiễm một tầng ôn nhu nhã nhặn của người đọc sách, đôi mắt nội liễm phía sau kính bạc đang nhìn nàng chăm chú. Bàn tay hắn đang ôm sít lấy eo nàng tựa như có một luồn điện từ chạy quanh khiến cho nàng điêu đứng không kịp phản ứng.

“A thật là may có Mã gia kịp thời đỡ lấy Đinh tiểu thư. Chân cô ấy dường như vẫn chưa ổn lắm”

“Ừm”

Mã Khải trầm giọng đáp một tiếng sau đó lại giữ nguyên tư thế vững vàng bế Đinh Thư Nghi bước đến phòng khách.

“Hơ... Mã, Mã gia... ngài buông tôi xuống, Nghi có thể tự mình đi”

Đinh Thư Nghi ngước nhìn Mã Khải nhỏ giọng yêu cầu, nàng cảm thấy rất xấu hổ, dù sao nàng cũng là mang danh vị hôn thê của người khác sao có thể để nam nhân khác bế ôm giữa thanh thiên bạch nhật được. Khoảng cách hai người rất thân mật, thậm chí vì bị bế thế này nên Đinh Thư Nghi chỉ có thể vòng tay bám vào trên cổ của Mã gia, mùi hương thanh lãnh từ trên người nam nhân quẩn quanh chóp mũi khiến cho nàng hoảng loạn. Nàng còn chưa từng tiếp xúc với nam nhân nào gần đến vậy, cho dù có là Hạ Lương Thành trước đây cũng chỉ dừng ở mức nắm tay mà thôi.

“Mã gia à ngài...”

“Đừng nháo. Chân của cô chưa khỏi. Dù cho Hạ Lương Thành đến đây cũng không trách tiểu thư đâu”

Một lời này chính thức làm cho Đinh Thư Nghi an tĩnh, nàng không nghe nhầm chứ? Mã gia biết Hạ Lương Thành?

Mã Khải khom lưng cẩn thận đặt người ngồi xuống trên ghế sopha, sự ôn nhu quá mức này khiến cho Đinh Thư Nghi e dè xen lẫn xấu hổ khôn cùng.

“Đa... đa tạ Mã gia...”

“Không việc gì”

Mã Khải ngồi ngay ngắn lại trên ghế đối diện với Đinh Thư Nghi, gương mặt hắn một mảnh hiền hòa gây cảm giác vô cùng thoải mái cho người khác.

“Vú Trần, vú mang một ít điểm tâm lên đi, đã qua giờ chiều rồi”

“Vâng thưa thiếu gia”

Cho đến khi không gian chỉ còn lại hai người Đinh Thư Nghi mới cất giọng.

“Mã gia. Tôi vô cùng chân thành đa tạ ngài vì đã giúp tôi. Tên của tôi là Đinh Thư Nghi, tư gia của phụ mẫu ở trấn Bạch Mai, lần này tôi một mình đến Hương Bình này là vì tìm Cảnh sát trưởng Hạ Lương Thành. Ban nãy tôi nghe ngài có nhắc đến tên của anh ấy, không biết có phải hay không ngài...”

“Ừm. Hạ thiếu là cấp dưới của tôi. Hôm nay tôi đến sở có nhận được thứ này, muốn đưa nó lại cho tiểu thư”

Mã Khải chỉ một câu nói liền dời đi sự chú ý của Đinh Thư Nghi, hắn lấy từ trong túi ra một chiếc hầu bao đặt lên bàn để nó gần đến trước mặt Đinh Thư Nghi. Nàng lễ phép nhận lấy, sau đó vui vẻ ngẩng đầu.

“Đây là giấy tờ tùy thân của tôi, tôi cứ nghĩ là không tìm được nữa rồi chứ”

“Tên ăn cướp đó đã bị bắt lại, chỗ này là giấy tờ tùy thân nên tôi giữ giúp cô, còn hành lý đang ở chỗ quản gia, lát nữa ông ấy sẽ mang đến phòng cho Đinh tiểu thư”

“Thật sự rất cảm ơn ngài, Mã gia. Ngài giúp tôi nhiều quá Nghi thật sự không biết nên báo đáp ngài thế nào”

Đinh Thư Nghi tràn đầy cảm kích nhìn Mã Khải, hắn tựa người vào lưng ghế, thong dong nhấp một ngụm trà, dù chỉ ngồi ở đó không nói chuyện cũng toát lên một tư thái cao quý khó tả. Đinh Thư Nghi lại ngoài ý muốn có chút kính sợ hắn.

“Không có việc gì, tôi dù sao cũng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo của nơi này thấy người hoạn nạn dĩ nhiên là cần phải cứu giúp, chỉ là Mã mỗ trước đây từng nghe qua nhà họ Đinh ở trấn Bạch Mai nổi tiếng là thư hương thế gia từng có tiền nhân nhiều đời làm quan cho vua chúa, thật sự có chút hâm mộ”

“Không ngờ gia tộc của Nghi lại có phúc khí được Mã gia biết đến. Đúng là nhà chúng tôi có các tổ tiên từng làm quan nhưng cũng là chuyện từ trăm năm trước, Đinh gia hiện tại cũng chỉ là thư hương gia bình thường thôi, như gia phụ là làm việc trong cương vị nhà kiểm định thư tịch bút pháp. Thật sự không dám nhận lời khen tặng của Mã gia”

Đinh Thư Nghi ôn tồn hữu lễ đáp, nàng thật sự không nghĩ đến vị Mã gia này lại có tìm hiểu qua gia tộc của nàng, hơn nữa còn là trong thời gian ngắn như vậy.

“Mã mỗ không có ý gì, chỉ là trong phương diện thư pháp cũng có tìm hiểu qua. Nhân đây tôi cũng được biết là Thư Nghi tiểu thư cũng là một tài nữ thông thuộc thư pháp hơn nữa còn giỏi cả Anh ngữ?”

“Nghi chỉ là múa rìu quá mắt thợ, không dám nhận lời khen của Mã gia...”

“Ồ, Đinh tiểu thư thật sự là vừa đoan trang lại khiêm tốn, quả nhiên là vị hôn thê của Hạ thiếu”

Không biết vì sao Đinh Thư Nghi nghe đến đây thì trong lòng cảm thấy bứt rứt khó chịu. Lại luôn có cảm giác không muốn thừa nhận, vị hôn thê gì nữa chứ...

“... Mã gia quá lời rồi”

“Ồ, hình như Đinh tiểu thư luôn không tự tin về bản thân lắm?”

“Cũng... cũng không phải như vậy, chỉ là...”

Đinh Thư Nghi lần đầu bị hỏi dồn có chút lắp bắp, nàng xưa này trong phương diện giao tiếp cũng còn nhiều ngây ngô, do chỉ suốt ngày ở nhà không đi đâu, lần này một mình đến trấn Hương Bình cũng xem như đã là có đột phá lớn. Vậy nên, ở một góc độ này, Đinh Thư Nghi thật sự không phải đối thủ của Mã Khải.

“Nếu không phải thì tốt lắm, tôi đang cần một thư ký tạm thời biết tiếng Anh đi cùng đến hội nghị có lãnh đạo nước ngoài sắp tới, nếu như Đinh tiểu thư có thể cùng tôi đi đến đó, vậy thì xem như cũng đã giúp Mã mỗ một việc lớn rồi”

Hàm ý trong này cũng không khó hiểu, xem như đây là báo đáp ơn cứu mạng. Đinh Thư Nghi tuy trong lòng sốt ruột muốn đến tìm Hạ Lương Thành để hỏi rõ chuyện của cô gái kia, nhưng ân nhân đã lên tiếng nàng cũng không thể lại đòi đi gặp người, chưa kể chân vẫn còn chưa khỏi hẳn đi lại khó khăn. Thế nên nàng đành mím môi.

“Vâng, được giúp đỡ cho Mã gia là vinh hạnh của Nghi”

“Tốt” Mã Khải ánh mắt vẫn như cũ ôn nhu nhưng dường như lại có thêm một tia sáng ẩn chứa ý nghĩa khó hình dung.

<...>

Cảnh diễn hôm nay kết thúc khá sớm do quá trình quay diễn ra thuận lợi. Nói cũng hay thật, biên kịch Lý chỉ trong một đêm lại có thể chỉnh sửa kịch bản theo một phương hướng không ai nghĩ đến. Chính là để cho Mã Khải và Đinh Thư Nghi nảy sinh cảm tình.

Bạch Lộc lê thân thể mệt mỏi quay về khách sạn, hôm nay cô cùng La Vân Hi đối diễn vô cùng ăn ý, Bạch Lộc hiện tại đã có thể càng hiểu hơn tại sao chỉ vì có sự xuất hiện của anh mà đạo diễn Trần lại muốn tăng đất diễn cho nhân vật Mã Khải, đó là bởi vì La Vân Hi có thể hoàn toàn hóa thân thành Mã Khải đầy chiều sâu không chút kẽ hở, rất nhiều đoạn đều là do anh khiến cô bị cuốn hút mà thật sự nhập vai thật sâu vào kịch tình, toàn bộ quá trình đều diễn ra suôn sẻ.

La Vân Hi, anh ấy thật sự là một diễn viên rất giỏi. Đó chính là lời thật lòng mà Bạch Lộc nghĩ. Ở anh luôn có sức hút của một người luôn nghiêm túc và trách nhiệm trong công việc, rất nhiều lần khi đang trong lúc tập đối diễn anh ấy sẽ nghĩ ra một số chi tiết thú vị vô cùng phù hợp để đưa vào phân cảnh đó, lúc đó anh sẽ lập tức hỏi qua biên kịch và đạo diễn, cuối cùng nếu như nó thật sự thích hợp anh sẽ trao đổi với cô, sau đó hai người sẽ cũng tạo ra một phân cảnh hoàn mĩ nhất.

Được làm việc với La Vân Hi, Bạch Lộc cảm nhận được cái gì gọi là kính nghiệp thật sự, yêu thích diễn xuất, chú tâm, tôn trọng và không ngừng đột phá. La Vân Hi, anh ấy khiến cho người khác không tự chủ theo dõi và ngưỡng mộ.

“Tiểu Trần à, cái game mà em đang chơi kia gọi là gì?”

“Nó gọi là Vương giả vinh diệu đó Lộc tỷ, tỷ muốn chơi không?”

“Có. Chị muốn biết cách chơi của nó, cậu dạy chị một chút đi”

“Dạ vâng, trước tiên chị tải game về đi, sau đó em hướng dẫn tiếp”

Bạch Lộc nhanh chóng hoàn thành các bước tải ứng dụng rồi vào game, cô theo hướng dẫn của Trần Ngôn mà đăng ký sau đó thiết lập tài khoản, tiếp theo, cô đã bỏ ra cả buổi tối để học cách thao tác, chọn nhân vật chơi, kĩ năng của nhân vật, một đống lớn các kiến thức game nhồi vào suýt chút khiến Bạch Lộc ngơ luôn, nhưng không ngờ cô lại thật sự có chút thiên phú trong phương diện này, vậy nên một đường được Trần Ngôn hỗ trợ thăng cấp. Tuy thao tác còn cứng ngắc nhưng so với nhiều người khác như Trần Ngôn bảo thì đã là khá lắm rồi.

Bạch Lộc cô chính là kiểu người, một khi đã quyết tâm làm điều gì đều sẽ cố gắng hết sức nỗ lực đạt được, vậy nên, ngay cả trong mơ cô cũng nằm mơ thấy mình đang chơi Vương giả vinh diệu, hơn nữa còn bị đánh thua đến mức out trình...
__________

P/s Belle_ Đây là kiểu fic mà t muốn viết, truyện lồng truyện :> xem như Bmy và Ly đang đi lịch kiếp đi 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro