Trà Đào Thêm Miếng Đào 🍑🥤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lộc không qua đêm lại tại bệnh viện mà về khách sạn từ sớm, do quá chán nên cô lên mạng vào xem siêu thoại của bản thân, nhìn số lượng người theo dõi chỉ còn hơn vài nghìn người, đây là số lượng fan hâm mộ cô có được sau ba bộ phim đầu tiên, thế nhưng mà siêu thoại đã gần nửa năm rồi không hoạt động, từ khi sự kiện cô bị hắc nổ ra thì trong vòng fan của cô đã nổ ra những cuộc tranh cãi rất lớn, có nhiều bạn đã tìm cách đưa ra bằng chứng cho thấy Bạch Lộc chỉ là người bị hại, thế nhưng mà bởi vì thời điểm đó Lý Trình dùng điều khoản hợp đồng ra buộc cô phải giữ vững lập trường là im lặng cho sự việc lắng xuống, vậy nên cô cũng không có cách nào, chỉ có thể vào nhóm fan của mình post bài trấn an.

Hiện tại qua nửa năm, siêu thoại đã sụt rất nhiều lượt theo dõi so với trước kia, những fan ở lại đã vô điều kiện tin tưởng Bạch Lộc không làm sai mà đứng ra bảo vệ cô trước việc bị anti tràn vào hắc, thậm chí sau đó còn gửi mail đến công ty của cô yêu cầu bọn họ đứng ra thanh minh. Nhưng thật đáng tiếc, Bạch Lộc chỉ là một người bị bỏ rơi mà thôi.

Những đúng là Lý Trình nhìn thời cuộc không quá sai, thay vì nâng đỡ một tay ngang như cô gã ta lại quyết định giữ lại Thôi Cảnh Dương, người có xuất thân chính quy từ học viện điện ảnh, hiện tại anh ta đã trở thành lưu lượng mới, có rất nhiều fan. Mà Bạch Lộc lại như một kẻ qua đường, hết thảy bao vây cô đều chỉ là tai tiếng.

‘Ting’

La Vân Hi: Cô Bạch, tôi nghe nói em về khách sạn rồi? Vì sao không ở lại theo dõi thêm

Bạch Lộc: Thầy La à, em thật sự rất ổn đó. Bây giờ anh có kêu em vác thùng nước 21L thì em vẫn vác nổi đó nhé!

La Vân Hi: Thật sao? Tôi trông em rất yếu ớt

“Aizz cái người này lại còn chê mình yếu?” Bạch Lộc đọc tin nhắn đến đây thì mở to mắt.

Bạch Lộc: Hừ, em rất khỏe nhé. Thầy La trông còn gầy hơn cả em đấy👿

La Vân Hi: ....😶

La Vân Hi: Bế nổi em là được rồi

Người này... nói gì vậy chứ? Bạch Lộc tủm tỉm cười.

Bạch Lộc: Nhưng có phải anh rất kén ăn không?

La Vân Hi: Tôi ăn nhiều, nhưng không mập nổi. Tôi cũng khổ tâm lắm😩

Bạch Lộc: Ăn mãi không mập ạ? Là do cơ địa sao? Hâm mộ quá~🥺

La Vân Hi: Có gì đáng hâm mộ đâu, mỗi lần phim chiếu tôi đều bị chê là quá gầy, nhìn quá bệnh tật, đóng cùng các diễn viên nữ cũng không tạo được phản ứng hóa học...

Giống như từ màn hình Bạch Lộc liền có thể cảm nhận được sự phiền lòng trong câu nói của La Vân Hi, đột nhiên cô cảm thấy ban nãy mình sai rồi đáng lẽ không nên nói hâm mộ anh ở chỗ này, có vẻ như do cơ địa nên anh rất khó tăng cân. Một diễn viên kính nghiệp như anh diễn xuất đều tận tụy với mỗi vai diễn nhưng mỗi lần trình làng tác phẩm đi đôi với khen diễn xuất thì còn lại đều là chê anh gầy... người cũng sẽ tổn thương chứ.

Bạch Lộc: Hmm ban nãy lời hâm mộ đó chỉ là lời của một con bé vô tri hít không khí thôi cũng mập lên thôi ạ, thầy La anh đừng để ý! 🙏 Em thực sự không có ý chê anh đâu. Thật sự thì ấn tượng ban đầu khi em gặp anh chính là anh siêu đẹp trai đẹp trai đẹp trai luôn ấy! Diễn xuất của anh còn rất tốt, phân tích nhân vật xuất sắc còn rất tốt bụng, em cảm thấy thầy La toàn bộ đều là 100 điểm không có nhưng!

Bạch Lộc: Em còn cảm thấy anh vô cùng trượng nghĩa, EQ cũng rất cao, em xem các chương trình anh từng tham gia thì cảm thấy ngay cả IQ của anh cũng rất đỉnh nữa!

Bạch Lộc dùng tốc độ tay 25 năm cuộc đời gõ một đống lời ca ngợi La Vân Hi, dường như cảm thấy nhiêu đó còn chưa đủ cô lại gõ thêm.

Bạch Lộc: Thầy La à anh tuyệt đối đừng nghĩ gầy là khuyết điểm của mình, em cảm thấy thật ra giống như anh vậy cũng không phải vấn đề quá lớn chỉ cần anh ăn uống, luyện tập để cơ thể dẻo dai còn có sức khỏe tốt là được. Em nặng như vậy mà anh có thể dễ dàng bế lên thì đúng là thầy La cực kì được!

Chữ 'được' còn được trang trọng in đậm, muốn có bao nhiêu chân thành đều có bấy nhiêu.

“Haha...”

Mà ở bên kia màn hình, nhìn những tin nhắn không ngừng nhảy ra từ box chat thậm chí đã nhắn xong một tin thì bên dưới vẫn hiển thị đối phương đang soạn tin, La Vân Hi cảm thấy buồn cười. Sao cô gái này lời lẽ nhiều thế nhỉ? Không làm nhà văn thật đáng tiếc.

La Vân Hi: Tôi biết rồi. Cô Bạch, em khen nữa tôi sẽ cảm thấy ngại lắm

Bạch Lộc: Hmm vâng. Hì hì vừa nãy em nói nhiều quá rồi nhỉ

La Vân Hi: Cũng không nhiều lắm, chỉ là tôi phát hiện ra kĩ năng mới của cô Bạch. Đó chính là trình độ văn học của em rất tốt

Bạch Lộc: À. Chắc tại do lúc nhỏ em từng đoạt giải học sinh giỏi Văn của tỉnh....

Tin nhắn này vừa gửi qua đã bị thu hồi ngay lập tức, nhưng rất tiếc La Vân Hi đã đọc được rồi. Bạch Lộc gửi thêm một tin nhắn khác.

Bạch Lộc: Chỉ là chém gió thôi, haha không đáng để tâm đâu ạ. Tóm lại, thầy La à anh thật sự rất tốt, anh nhất định phải tin em!

La Vân Hi: Ừm! Tôi tin em mà. Tôi biết tôi rất được, còn 100 điểm không có nhưng! Tôi cũng cảm thấy bản thân rất tuyệt!

Ha... sao đột nhiên Bạch Lộc cảm thấy hối hận vì ban nãy cô nói nhiều như vậy ấy nhỉ?

<...>

“Tiểu Lộc à, cháu khỏe chưa? Lưng đã ổn rồi chứ?”

“Dạ vâng đạo diễn Trần, chấn thương của cháu nghỉ ngơi một ngày cũng đã ổn định rồi ạ. Thật tình xin lỗi chú, vì cháu mà mọi người bị chậm tiến độ”

“Ấy không, đâu có gì. Hôm qua thật ra nếu cháu đến cũng chưa chắc diễn được do bối cảnh có chút trục trặc, nên đều là quay những cảnh đối diễn của Vân Hi và Lục Sâm ở nơi khác, đợi đến hôm nay bối cảnh chỗ này mới sắp xếp ổn thỏa hơn. Cũng không xem là chậm trễ gì đâu, há? Đừng để trong lòng, hôm nay cháu cứ diễn cho tốt là được”

Trần Đông trấn an vài câu, ông ấy nổi tiếng là một vị đạo diễn dễ chịu lại yêu nghệ thuật, trừ khi quay phim sẽ yêu cầu rất cao đối với cảnh quay và diễn xuất ra thì bình thường đối xử với ai cũng đều rất khiêm tốn, tốt bụng.

Bạch Lộc cảm ơn Trần Đông vài câu thì ông ấy rời đi. Lúc Bạch Lộc diễn xong phân cảnh của mình đi nghỉ trưa thì cô tình cờ nhìn thấy La Vân Hi, anh đang cực kì tập trung vào điện thoại, ngón tay bay múa trên màn hình, có vẻ như anh ấy chơi game?

Cô đã để ý rất nhiều lần, hình như anh ấy rất thích chơi game, chỉ khi diễn xuất hay có việc cần làm còn hầu như thời gian rảnh đều thấy thầy La cầm điện thoại chơi game hăng say. Nghe nói trước đây thầy La còn là một game thủ bán thời gian thậm chí còn từng thi đấu.

Bạch Lộc không làm phiền mà chỉ lẳng lặng đứng sau lưng nhìn La Vân Hi đánh game, nhìn một đống hiệu ứng chiêu thức bay đầy màn hình mắt cô hoa lên, trời ạ, nhìn vậy mà cũng hiểu được sao?

Hmm... game anh ấy chơi kiểu tổ đội rồi đối kháng, mấy cái này Bạch Lộc mù tịt. Xưa nay cô dù có rảnh cũng rất ít khi chơi game, game cô chơi cũng là kiểu rất thiếu nhi thư giãn.

Lúc trên màn hình hiển thị ‘Winner’ to đùng, người trước mặt vốn say mê chỉ cắm mặt vào game đột nhiên buông điện thoại quay đầu nhìn Bạch Lộc cười.

“Sao vậy? Em đến nãy giờ sao im re vậy?”

“A thì ra anh biết em đến từ lâu rồi á? Em còn tưởng anh đang tập trung lắm chứ”

“Ồ, anh vẫn cảm nhận được em đang đến gần mà” La Vân Hi nhếch chân mày.

Có lẽ do quá chú ý vào việc La Vân Hi thích chơi game mà Bạch Lộc không hề để ý câu này của anh rất không bình thường, chữ mà anh nói là ‘em’ chứ không phải là ‘người’.

“Ồ... Thầy La từng là game thủ đúng không ạ? Em thấy anh rất hay chơi game giờ nghỉ, lại còn chơi rất giỏi nữa”

“Ha... anh vẫn luôn ước mơ trở thành một game thủ đó. Nhưng mà biết sao được, trình độ của anh chơi chơi thì được”

“Đâu có, em thấy anh chơi rất hay mà, còn thắng rất nhiều lần nữa”

“Thi thoảng thôi, thích là một chuyện nhưng trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp cần nhiều hơn thế này. Thật ra với anh thì chỉ nên diễn xuất sau đó thời gian còn lại dành cho game là tốt lắm rồi”

Bạch Lộc có thể cảm nhận rất rõ sự yêu thích của La Vân Hi đối với việc chơi game, cách anh nói về nó hệt như khi anh nói với cô về diễn xuất vậy, đều là một loại đam mê. Nhưng mà, trọng điểm ở đây chính là anh ngoài diễn xuất ra thì còn lại đều dành trọn cho game?

Ây, vậy thời gian cho bạn gái nằm ở đâu nha...

“Hi ca, đạo diễn Trần gọi anh”

“Ừ, cô Bạch à anh đi trước nhé”

“Vâng”

Bạch Lộc vẫy tay bye bye La Vân Hi sau đó hơi phụng phịu ngồi xuống ghế xem kịch bản.

“Cái đồ ngốc này! Mi chơi cái kiểu gì vậy?!”

“Chết tiệt”

Bỗng dưng, Trần Ngôn ngồi trong góc thỉnh thoảng lại lí nhí mắng mỏ có vẻ rất tức giận, Bạch Lộc nhíu mày, cô bước tới sau lưng cậu nhìn điện thoại của Trần Ngôn chính là đang hiển thị game ban nãy mà thầy La của cô đánh, khóe miệng dần dần nhếch lên một nụ cười đầy ý vị.

____________

P/s Belle_ sự thật là cưa crush chưa bao giờ là việc dễ dàng cạ. Nhớ hồi năm 12, tui crush bạn lớp bên nhưng k dám tỏ tình vì sợ nói xong k làm bạn được nữa, nên là tui đã làm một chuyện rất ngốc :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro