Cuộc chạy trốn "dô" nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Lam hai tay chấp trước người, không nhanh không chậm thong thả ngồi xuống ghế, nàng là tiểu thư dòng chính của con gái của Tống đại học sĩ, từ nhỏ nàng nghe thi thư mà lớn lên, lấy rèn chữ, ngâm thơ, đánh đàn làm thú vui, may vá, nấu canh là sở thích. Cuộc đời nàng từ thuở lọt lòng đã được sắp đặt một đường yên ả không vẩn chút bụi hồng trần. Chỉ đến khi nàng quen biết Tề Linh thì cuộc sống nhàn nhạt trước đó mới có chút dợn lên màu sắc tươi sáng.

Tống Lam thật biết ơn A Linh, bởi vì nhờ có nàng ấy nàng mới nếm trải được chút mùi vị dân gian. A Linh cùng nàng lên núi ngắm hoa đào tháng ba, hạ sang A Linh tặng nàng quả anh đào chua ngọt thanh nhã, thu đến A Linh lại lén đưa nàng lên ngọn Trường An viếng mộ mẫu thân nàng ấy, đông đến A Linh lại nghịch ngợm lẻn vào khuê nàng ở phủ học sĩ dẫn nàng ra ngoài đắp tuyết nhân. Mỗi mùa lại mỗi mùa trôi qua, năm năm tháng tháng tĩnh hảo ấy vì có A Linh mà Tống Lam đã dần trở nên biết khóc biết cười một cách chân thật hơn.

Tống Lam cụp mắt, động tác không chút nào vội vã châm trà sau đó nhấc tách trà lên như nhuận cổ một ngụm, hoa dung mỉm cười dịu dàng với A Linh - khuê mật thân thiết nhất của nàng.

“A Linh, ta sắp thành thân rồi”

Rồi nàng lại mím môi dừng một lúc lắng nghe âm thanh êm tai của khuê mật văng vẳng giận dỗi nàng. Đối với lời giận dỗi trẻ con của Tề Linh, Tống Lam chỉ dịu dàng nhấc mắt nhìn thẳng.

“A Linh, muội hôm đó nhất định phải đến nhé”

Thế nhưng một âm cuối vừa rơi xuống, xúc cảm tựa như hóa thành từng cánh hoa vỡ vụn, khóe mắt dần trở nên mơ màng, một màn sương phủ lên đôi mâu quang thanh suốt kia.

Tống Lam vội đưa tay lau đi những giọt lệ vừa trào ra đầy mặt kia, vai nàng run run, lời đến bên miệng nhưng đã nghẹn lại không cách nào giãy bày.

Chim trong lồng, cá trong chậu. Phận nữ nhi chỉ như bát nước đầy, mặc người muốn hắt đi liền vô phương giữ lại.

<...>

“Thưa đạo diễn, tôi đã diễn xong”

Bạch Lộc thoát khỏi vai diễn một cách nhanh chóng, lễ phép đứng ngay ngắn giữa sân khấu. Vừa rồi cô đã chọn diễn phân cảnh mà nữ phụ Tống Lam đến tìm nữ chính Tề Linh báo hỉ, trạng thái diễn đã được chuẩn bị ngay từ lúc mà nhân viên công tác bảo cô vào thử vai rồi. Vậy nên Bạch Lộc thuận lý thành chương bước lên sân khấu nhập vai vào nhân vật này, đạo cụ trên sân khấu chỉ có duy nhất một chiếc ghế tựa vậy nên hoạt cảnh vừa rồi hoàn toàn là do Bạch Lộc tự tưởng tượng ra rồi diễn xuất, tách trà hay nữ chính đều không hề xuất hiện trong thực tế.

“Cô tên là gì”

Người đàn ông có nhiều râu ngồi ở vị trí chính giữa hỏi Bạch Lộc, ánh mắt như ngọn đuốc sáng thực sự vô cùng nổi bật trên nước da ngâm đen rám nắng của anh ta.

“Tôi là Bạch Lộc thưa đạo diễn”

“Bạch Lộc, hình như cô đã xuất đạo rồi?”

“Dạ vâng, tôi xuất đạo cách đây hơn một năm”

“Ừm. Thế cô có thể cho tôi biết vì sao hôm nay cô lại xuất hiện ở đây không? Trong khi chúng tôi đã lưu ý rõ chỉ tìm người mới cho những vai diễn này?”

Bạch Lộc nghe vị đạo diễn còn khá trẻ này hỏi mình như vậy thì có chút dở khóc dở cười. Thế nhưng nghĩ đến mục đích của mình khi lựa chọn tham gia buổi casting này, cô lễ phép nói.

“Thật ra ban nãy tôi đi dạo hội chợ điện ảnh đã vô tình được staff của chương trình gọi vào đây thử vai, tôi không hề có ý định mạo danh hay lách luật, chỉ là vô tình bị staff nhận lầm, ban đầu tôi đã định đợi cô ấy quay lại nói rõ nhưng sau khi nhìn thấy kịch bản tôi đã bị thu hút bởi cốt truyện của tác phẩm này. Nên chỉ muốn thử sức một lần, bằng tất cả những gì tôi có thể. Mà trên thực tế, ở phương diện diễn xuất tôi quả thật cũng là một người mới thưa đạo diễn”

Đạo diễn Hoàng Tiệp Phong không nói, chỉ im lặng nhìn thật kĩ nữ diễn viên trước mắt. Thật ra phim của Bạch Lộc trước đây anh cũng có từng xem vài đoạn, dù sao là nghệ sĩ nhà người đại diện kim bài như Lý Trình, mới xuất đạo đã được giao nhiều vai chính như vậy dĩ nhiên ai cũng muốn biết một chút người này có thực lực ra sao rồi.

Và kết quả thực sự khiến Hoàng Tiệp Phong ngán ngẩm, quả nhiên chỉ là tay ngang, ngoài nhan sắc thì kỹ thuật diễn vô cùng khoa trương.

Thế nhưng ngày hôm nay, ở buổi thử vai này, nữ diễn viên tay ngang này lại làm anh bất ngờ. Không ngờ cô ấy lại là một người rất có năng khiếu.

“Được rồi Bạch Lộc, cô nên về trước đi. Tiểu Lương ghi chép lại thông tin của cô ấy đi, có vấn đề chúng tôi sẽ liên hệ với cô”

“Cảm ơn đạo diễn”

“Ừm. Người tiếp theo đi, sắp trễ rồi, khẩn trương chút!”

“Vâng”

Bạch Lộc ra khỏi phòng casting, khoác lại áo khoác và cầm lấy đồ ăn cùng sách của mình. Cô nhớ lại thái độ không lạnh không nóng của vị đạo diễn vừa rồi, đột nhiên cảm thấy khả năng họ liên hệ lại cho cô dường như là bằng 0 rồi. Có thể do cách phân tích nhân vật của cô thật sự có vấn đề, vậy nên khi cố gắng diễn xuất ngược lại mang theo tư thái  “diễn” quá nhiều mà không thực sự đang thấu hiểu và hóa thân vào nhân vật.

<...>.

Bạch Lộc một mình đi dọc trên hành lang học viện Điện ảnh, cô đã đi lòng vòng như này được gần 10 phút rồi, ai đó hãy nói cho cô biết.

“Sao cái trường này lại rộng vô tổ chức như vậy?!”

Trời mẹ. Đã đi lâu như vậy còn không tìm được lối ra, Bạch Lộc tuy không mù đường nhưng cổng ra cái chỗ này rốt cuộc là nằm ở đâu vậy!

Lúc đang nhìn ngó chung quanh một vòng tìm đường, bỗng dưng một người thanh niên mặc hoodie đen, đầu đội mũ kéo xuống rất thấp che khuất nửa gương mặt chạy vụt qua người cô, Bạch Lộc cảm thấy như cuồng phong kéo ngang qua người mình, chiếc váy của cô cũng bị thổi tung theo lên làm cô phải cuống cuồng giữ lại tà váy.

“Ơ cái thằng cha này! Ma đuổi hay sao mà chạy nhanh gớm!”

Bạch Lộc buột miệng mắng.

“Xin lỗi nha!”

Nam thanh niên kia chạy qua đã một đoạn nhưng vẫn quay đầu lại tạ lỗi với cô. Bạch Lộc cảm thấy khó hiểu, cô nhíu mày, lưỡi đảo một vòng trong miệng bất lực, thời nay con người thật là lạ, cuộc sống sao lại vội vàng làm gì nhỉ? Cứ chậm rãi mà tận hưởng thôi, dù là trời xanh có sập xuống thì không có việc gì mà bình tĩnh lại không giải quyết được cả.

Cảm thán như vậy nhưng rất nhanh thôi Bạch Lộc sẽ được thể nghiệm cái gì gọi là nghiệp quật.

“AAAAAAA!”

“Là anh ấy!!!”

“Đứng lại đi! Đừng chạy mà!!!”

Từ hướng mà anh trai kia vừa chạy đến bỗng phát ra những tiếng gầm rú đáng sợ, Bạch Lộc hú hồn giật mình một cái, cô quay lưng lại nhìn và rất nhanh bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hoàng. Rất đông... rất đông...

Một đoàn người tính gần cả mấy trăm chứ không ít có cả nam sinh lẫn nữ sinh rậm rập chạy về hướng này vừa hò hét.

“Đứng lại! Đứng lại!”

Cảnh tượng vô cùng đồ sộ này diễn ra khiến cho Bạch Lộc bị sốc văn hóa chẳng kịp suy nghĩ mà liền theo quán tính cắm đầu chạy về phía trước. Cô chỉ chạy theo quán tính chứ cũng chưa kịp xem xét mình đang chạy đến đâu và vì sao lại chạy.

“Aaa đừng đuổi theo tôi đừng đuổi theo tôi!”

Bạch Lộc dùng vận tốc nhanh nhất cuộc đời này của mình vừa chạy vừa hét lên.

“Đứng lại đứng lại! Đừng chạy đừng chạy!”

Đám đông phía sau vẫn hò hét rầm rập đuổi đến phía sau.

“Đừng đuổi theo nữa màaaa!”

“Dừng lại đi đừng chạy nữa màaaa!”

Cứ một câu qua một câu lại, cũng không hiểu câu chuyện rốt cuộc là diễn ra thế nào. Nói chung Bạch Lộc chạy một hồi không hiểu thế nào liền đuổi kịp được anh trai hoodie chạy qua trước đó. Hai người trở thành bạn đồng hành, cùng nhau cắm đầu cắm cổ chạy.

Đột nhiên anh trai kia rẽ qua khúc quanh nấp mình sau một bức tường, Bạch Lộc không nghĩ nhiều liền lập tức rẽ theo. Một bàn tay tóm lấy giữ chặt cô áp lưng cô vào một lồng ngực đang phập phồng vì thở dốc, một bàn tay khác lại rất mau bịt miệng cô. Bạch Lộc đang muốn phản ứng thì người sau lưng “suỵt” một tiếng. Hai người chen chúc với nhau trong cái xó nhỏ, vô cùng khép nép cũng không dám thở mạnh.

“Dừng lại đi! Đừng chạy mà! Anh Hi!!!”

Đám đông phóng vùn vụt lao qua trước mắt họ rất nhanh đã chạy đi xa, sau khoảng mấy phút như để chắc chắn đám đông đã đi hết, hai người đồng thời buông lỏng cơ thể thở ra. Bạch Lộc thoát được cái vòng ôm siết chặt kia liền mất sức ngồi vật ra sàng, thở hì hì, cô cảm thấy cả đầu đều là mồ hôi nên nhịn không được kéo xuống chiếc nón áo khoác vẫn luôn trùm trên đầu mình ra.

“Này, anh làm cái gì, mà chạy dữ vậy?”

Bạch Lộc đầu óc nổ đóm đóm ngước lên nhìn anh trai đang tựa vào tường thở dốc trước mặt hỏi.

“Tôi... họ là fan của tôi. Họ đuổi theo đông quá... nên tôi đành phải trốn. Còn cô thì sao, vì sao đột nhiên chạy nhanh như vậy làm gì?”

Nam thanh niên có giọng nói vô cùng thanh nhuận đặc trưng, anh chống tay trên đầu gối nhìn cô gái vừa trước đó không lâu biểu hiện ấn tượng ở phòng casting hiện tại lại vô cùng mất hình tượng ngồi lăn quay ra sàn, tò mò hỏi.

Nghe thấy câu hỏi này, đột nhiên Bạch Lộc như được gõ tỉnh, cô nhìn người thanh niên lúc này đã bỏ mũ lưỡi trai ra để lộ gương mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc, bị hào quang của nhan sắc cấp độ cao đánh ập vào làm cho mờ mắt, Bạch Lộc mắt tròn mắt dẹt ngơ ngác, đôi môi nhếch lên.

“Ừ nhỉ, sao đột nhiên tôi lại chạy theo anh làm gì ta?”

_______

P/s Cuối cùng cũng gặp nhau rồi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro