Trong Khoảnh Khắc Anh Mỉm Cười Dường Như Pháo Hoa Nở Rộ Khắp Nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ừ nhỉ, sao đột nhiên tôi lại chạy theo anh làm gì ta?”

“Ồ”

La Vân Hi mở to hai mắt vì ngạc nhiên vì độ ngơ của cô gái nhỏ này. Anh đáp một tiếng sau đó lại không nhịn được mà bật cười khe khẽ, lúc anh cười đôi mắt cong lên như vầng trăng non, đôi môi hé mở bật ra một thứ âm thanh từ tính khiến người ta không tự giác bị mê hoặc.

Trong khoảnh khắc anh mỉm cười dường như pháo hoa nở rộ khắp nơi, dường như còn có cả hiệu ứng bướm bay hoa nở nữa. Bạch Lộc cảm thấy tim mình đập thình thịch nhanh một cách bất thường, cô không nhịn được đưa tay giữ chặt lồng ngực mình.

“Cô thú vị ghê. Nào đứng lên đi, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên tránh đi nơi khác”

La Vân Hi nói rồi đưa tay ra trước mặt Bạch Lộc. Bạch Lộc hoàn hồn, ngượng ngùng cười cười, sau đó đưa tay nắm lấy tay anh rồi mượn lực đứng lên. La Vân Hi cũng vô cùng lịch sự mà nhặt đồ rơi trên đất hộ Bạch Lộc.

<...>

Bầu trời đã ngả về tối, đèn đường sáng rực, người qua lại trên đường cũng không ít, La Vân Hi và Bạch Lộc đi song song bên nhau, có thể từ tư thái thong dong của họ nên người qua đường cũng không cảm thấy lạ lùng vì sự xuất hiện của hai hắc y nhân này. Hai người đi cùng như vậy là bởi vì trùng hợp hướng đường nhà Bạch Lộc là gần với nơi quản lý của La Vân Hi đang đợi anh.

Trạng thái im lặng này đã kéo dài từ lúc rời khỏi học viện Điện ảnh cho tới bây giờ, không khí rơi vào ngượng ngùng cực kì. Bạch Lộc luôn thỉnh thoảng không tự giác nhìn sang người đi bên cạnh mình, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ thôi.

Cô muốn có thông tin liên lạc của anh trai này.

Nói là nhất kiến chung tình cũng được, nói là thấy sắc nổi lòng tham cô cũng không cãi luôn, Bạch Lộc chỉ cần biết một điều thôi -  Cái nam nhân này nhất định phải là của cô nha!

Nhưng làm sao mở lời đây? Người ta cũng không quen biết cô, anh ấy còn là diễn viên nổi tiếng, cô chỉ là một diễn viên flop lòi còn bị công ty quản lý bỏ rơi thôi. Đột nhiên chủ động xin phương thức liên lạc lỡ như người ta nghĩ cô đang có ý đồ bất chính thì sao đây? Mặc dù... trên thực tế đúng là cô chút ý đồ thật...

“À, tôi quên mất chưa giới thiệu, tôi tên La Vân Hi, tôi vào nghề trước em vài năm”

“Dạ em biết ạ, em có xem qua phim mà La lão sư tham gia diễn xuất! Em... em thật sự rất hâm mộ những vai diễn của thầy... Em... em tên là Bạch Lộc ạ, rất vui được biết thầy”

Bạch Lộc lí nhí đáp, câu từ vừa lộn xộn vừa rối rắm. Đáp xong trong lòng lại không nhịn được tự mắng bản thân, sao đột nhiên lại phát ngôn lủng củng như vậy? Không giống cô chút nào.

“Ừm, tôi biết em mà. Vừa nãy lúc em casting tôi có xem đấy”

La Vân Hi cười khẽ nói. Rõ ràng chỉ là tán gẫu với đàn em mới quen nhưng La Vân Hi lại cho đối phương cảm giác anh là một người thân thiện, dễ gần.

“Em diễn rất tốt nhé”

Nghe anh khen mình, Bạch Lộc cảm thấy mặt mình nóng lên, cô cười bối rối.

“Thầy La đừng khen em. Em cảm thấy mình còn thiếu sót rất nhiều ạ”

“Ừm. Cảm thấy bản thân còn thiếu sót là rất tốt”

“Em cảm thấy khi em diễn Tống Lam, em đã phân tích đây là kiểu nhân vật dịu dàng, nữ tính, mang theo tư tưởng của nữ nhi thời phong kiến. Mẫu phụ nữ cổ điển này là lần đầu em diễn, nên em chỉ vận dụng được kĩ năng ở mức độ hiểu biết của em thôi nên có vẻ còn nhiều hạn chế”

Đây là điều mà Bạch Lộc vẫn luôn suy nghĩ từ khi bước ra khỏi phòng casting, tuy rằng vị đạo diễn kia không hề nhận xét gì về cách diễn xuất của cô nhưng từ thái độ của anh ta cô cũng nhận ra chắc chắn mình còn thiếu sót ở điểm nào đó. Cũng không thể đổ lỗi do thời gian ít nên chưa kịp thấu cảm nhân vật được, cô là diễn viên, nắm bắt nhân vật một cách nhanh nhất có thể để thể hiện chính là điều mà cô cần làm được.

La Vân Hi hơi ngạc nhiên, không nghĩ đến nữ đàn em anh mới gặp lần đầu này lại là một người rất có cá tính, được khen cũng không tự kiêu mà nhìn ra điểm còn thiếu sót của mình còn khai thác rất triệt để khả năng của người đàn anh mới gặp là anh đây nữa. La Vân Hi nghĩ đến đây thì cười nhẹ, nói.

“Thật ra cũng không phải em diễn không tốt đâu. Chỉ là về phần nhận diện nhân vật, có vẻ em nên thu góc nhìn lại một chút, nếu như em không ngại, tôi có thể nói một chút”

“A vâng! Dĩ nhiên là không ngại rồi ạ! Thật sự mong La lão sư có thể chỉ giáo em!”

Bạch Lộc vui mừng cười nói, ánh mắt cô lấp lánh ngước nhìn La Vân Hi bên cạnh. La Vân Hi lần đầu được người khác nhìn mình với ánh mắt nai con với khoảng cách gần như vậy hơn nữa đây còn là một cô gái xinh đẹp dễ thương mà anh có ấn tượng rất tốt, anh đột nhiên sững ra chốc lát nhưng rất nhanh điều chỉnh.

“Ha... dĩ nhiên rồi. Nhưng mà hiện tại có vẻ không tiện lắm vì lát nữa tôi có việc bận rồi. Hmm hay là chúng ta kết bạn W app đi, ngày mai tôi sẽ gửi tin nhắn cho em?”

“Dạ vâng được được!”

Bạch Lộc không nói hai lời lập tức lấy điện thoại quét mã kết bạn. A, cô cuối cùng cũng có được nick W app của nam thần rồi!

“Xe của quản lý tôi ở kia rồi, tôi đi trước nhé Bạch Lộc”

La Vân Hi nhìn về chiếc xe  bảy chỗ đỗ im lặng bên vìa hè liền nói.

“Dạ vâng thầy La, tạm biệt thầy. Thầy về cẩn thận ạ”

“Ừm, em cũng vậy. Tạm biệt”

La Vân Hi gật đầu, nhìn đường qua một lượt rồi kéo thấp mũ lưỡi trai sải chân thành từng bước dài. Anh kéo cửa xe phía sau rồi ngồi vào, trước khi đóng cửa lại không quên vẫy tay với cô hậu bối vẫn lễ phép đứng ở kia đang tiễn mình.

Xe khởi động, quản lý của La Vân Hi là Phương Học Viễn thò đầu từ trên phó lái xuống, ánh mắt sáng quắc như đèn pha ô tô mang theo ngụ ý thâm sâu mở miệng.

“La Dực, cậu nói thật đi, có phải cậu bất mãn ông đây nhận quảng cáo của nhãn hàng E không thông qua cậu nên cậu ghim tôi chứ gì! Cậu sao có thể tùy tiện xuất hiện ở nơi đông người như là Học viện Điện ảnh A mà không báo với tôi hử? Cậu muốn thấy tôi bị mắng chết mới vừa lòng đúng không?!”

La Vân Hi bỏ mũ lưỡi trai đặt xuống ghế bên cạnh, anh thong thả tựa vào lưng ghế, nhếch mép lộ ra một nụ cười gợi đòn, ôn ôn tồn tồn đáp.

“À? Không phải anh vẫn đến đây đấy sao?”

“Cậu có biết là Phương Hân mắng tôi liên tục một tiếng đồng hồ từ khi biết cậu tự ý đi lung tung không hả?! Tai tôi sắp CMN mọc kén rồi đây này!”

“Ồ, xem ra tôi nên ra ngoài vài ba lần như vậy nữa”

Phương Học Viễn trợn trắng mắt.

“Cậu có ý gì?!”

“Tôi thấy bướm tương đối xinh đẹp hơn”

“Cậu CMN có ngon thì giết chết ông tại đây luôn đi!”

Âm thanh gào thét thảm thiết của Phương Học Viễn vang vọng khắp xe bảo mẫu mà đi xa hòa vào dòng giao thông tấp nập lại náo nhiệt.

Bạch Lộc đợi đến khi không còn thấy bóng dáng xe bảo mẫu của La Vân Hi nữa mới thở hắt một hơi cúi đầu nhanh chóng quay về nhà. Thật ra chỗ này cũng tình cờ là cổng tiểu khu của cô rồi.

Vừa vào đến chung cư, Bạch Lộc đã phi ngay lên sopha cầm điện thoại gõ gõ, cô muốn xem tường nhà của anh ấy nha. Nhìn những hình ảnh thường ngày được chia sẻ trên vòng bạn bè của La Vân Hi cô không nhịn được môi vô thức càng ngày càng nhoẻn ra. Đến một tấm ảnh có hình ảnh một mâm cơm toàn đồ ăn Tứ Xuyên, Bạch Lộc mất kiềm chế hét lên một tiếng.

“Aaaaaaaaa yeah!”

Người mà cô nhất kiến chung tình quả nhiên là được ông trời sắp đặt mà. Anh ấy còn biết nấu món Tứ Xuyên nữa!

Thế là sau một hồi tự hào vì mắt nhìn chuẩn chỉnh của mình, Bạch tiểu thư nào đó lại bắt đầu ôm điện thoại vào ngực không ngừng vừa lăn lộn trên sopha vừa cười vô cùng vui vẻ.

Cuộc sống chính là như vậy, nếu như một ngày bạn bị rơi vào vực sâu, ông trời sẽ đột nhiên xuất hiện ban cho bạn một tia sáng, nó không chỉ còn tia sáng của hi vọng để bạn tiếp tục cường ngạnh đấu tranh mà còn là tia sáng mở ra mục tiêu mới cho chính cuộc đời bản thân bạn. Mà hôm nay, Bạch Lộc dường như thấy được, thần may mắn đang mỉm cười với cô rồi.

Bạch Lộc mở nhật ký tí toáy nắn nón viết từng chữ trên trang giấy. Khoảnh khắc cô ngồi thẳng dậy, ánh sáng chiếu xuống mặt giấy tinh xảo, lại chỉ vỏn vẹn có một dòng chữ.

- Mây là Hi, trong Mộng của Nghiên. Xin chào anh, La Vân Hi.

_________

P/s: Belle - yé và từ đó ta có cái tên blog này =)) t đang nghĩ có nên đặt luôn truyện là cái này này khum nhưng thấy nó hình như có hơi đại trà quá ha? Ờ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro