Hội Chợ Điện Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Dạ alo... vâng... con biết rồi ạ... vâng... tạm biệt mẹ”

Bạch Lộc ngáy ngủ đáp lời mẹ Bạch qua điện thoại rồi tắt máy. Cơn buồn ngủ cũng đã vơi đi, cô nhập nhèm đôi mắt to mấy lần mới ngồi dậy rời khỏi giường.

‘Soạt’ - màn cửa trắng tinh mở toang ra, ánh nắng ngay lập tức lan tràn khắp không gian. Phải nói, tuy Lý Trình đối xử với “gà nhà” không biết nghe lời đúng là thóc cũng không cho được hạt nào, nhưng ít nhất phúc lợi về nhà ở thì gã ta chẳng thể động tay được. Cho nên để mà nói công tâm thì Bạch Lộc vẫn khá là ưng ý căn hộ này vì trong phòng ngủ chính và và phòng khách đều có cửa sổ lớn ngập sáng.

Mở cửa sổ, từng cơn gió ùa vào, mùa xuân cũng sắp qua rồi...

Bạch Lộc vào nhà bếp làm trứng ốp kèm bánh mì đơn giản, cô nấu ăn cũng chỉ có thể gọi là miễn cưỡng chống đói thôi nên thường ăn ngoài. Tuy nhiên hôm nay mẫu thân đại nhân lại muốn con gái học cách tự lập, bà hay càu nhàu cô là con gái lớn mà việc bếp núc lúc nào cũng là con gà mờ, còn sợ sau này cô không lấy được chồng nữa. Đối với quan điểm này Bạch Lộc lần nào cũng thể hiện suy nghĩ rành mạch rằng - cô chắc chắn sẽ lấy một anh chồng biết nấu đồ ăn Tứ Xuyên nha~ vậy thì lúc đó cô không cần tự thân chinh xuống bếp nữa rồi.

Ây, nhưng đó là việc của tương lai, còn việc bây giờ là tự mình giải quyết cái bụng đang đói trước đã.

Ăn xong bữa sáng cơ bản, Bạch Lộc mới làm vệ sinh cá nhân rồi đọc kịch bản ngày mai, lần này nhờ có đạo diễn Trần Đông cho cô cơ hội được nhận vai nữ ba Đinh Thư Nghi. Suốt nửa năm nay hầu như bị ngừng cấp tài nguyên, Bạch Lộc rơi vào trạng thái thất nghiệp, cô cũng đi casting nhiều nơi nhưng đều vì Lý Trình nói vài câu mà những buổi casting đó đều không hề có kết quả. Cũng may là Trần đạo diễn là người quen của cô từ trước khi vào nghề, bộ phim “Cố thành” này là một phim văn nghệ không mấy thu hút đầu tư, nhưng thắng ở chỗ nó là phim dùng để quảng bá văn hóa thành phố A, vậy nên rất được các lãnh đạo coi trọng.

Kịch bản “Cố thành” là một kịch bản lấy bối cảnh dân quốc. Nói về mối tình đẫm nước mắt của thiếu gia nhà họ Tần - Tần Tuấn Kiệt và con gái nhà hiệu thuốc Tân An - Ngô Tiểu Châu. Tuy nhiên, bởi vì kịch bản là nam chủ nên song song với câu chuyện về tình yêu bị ngược tâm vì thời cuộc này thì còn là quá trình xây dựng lại biển hiệu xưởng vải Tần thị của nam chính Tần Tuấn Kiệt. Bối cảnh lấy từ những năm 1940 - 1950 nên sẽ có những biến cố chính trị xảy ra tại thị trấn nhỏ này, và đó cũng là lý do dẫn đến mối tình giữa nam nữ chính gặp nhiều chông gai trắc trở. Mà trắc trở lớn nhất cho chuyện tình cảm của họ là  nam phụ số một Hạ Lương Thành - một sĩ quan cảnh vệ của thị trấn Hương Bình lúc bấy giờ. Mà vai diễn của Bạch Lộc là nữ số ba thì liên quan trực tiếp tới vị nam phụ này.

Đinh Thư Nghi mà Bạch Lộc diễn là vị hôn thê thanh mai trúc mã của Hạ Lương Thành. Cô là tiểu thư Đinh gia thư hương, cô từ nhỏ liền dành toàn bộ tình cảm cho vị trúc mã của mình, ở bên cạnh bầu bạn với hắn từ nhỏ đến lớn, Hạ Lương Thành tuy không thể nói là đáp lại nhưng mặc nhiên đã quen sự có mặt của Đinh Thư Nghi nên hắn chưa bao giờ từ chối sự quan tâm ân cần của cô. Những tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp như vậy cho đến khi hai người kết hôn, nhưng đến một ngày, Hạ Lương Thành được điều công tác tới trấn Hương Bình, bởi vì chưa qua cửa Hạ gia nên Đinh Thư Nghi cũng không thể đi theo hắn. Cuối cùng cô ở lại trấn Bạch Mai, chờ đợi ngày anh Lương Thành quay lại cưới mình, mà lần chờ đợi này kéo dài đằng đẵng là 3 năm.

Còn riêng Hạ Lương Thành sau khi đến trấn Hương Bình đã bị thu hút bởi tính cách hào sảng, trượng nghĩa đặc biệt của nữ chính Ngô Tiểu Châu, mở ra một màn truy thê cực kì náo nhiệt, nữ chính vốn là của nam chính nên lẽ dĩ nhiên tranh người với nam chính sẽ xảy ra một hồi tinh phong huyết vũ rồi, vị nam phụ Hạ Lương Thành này là một người tính tình cực kì bá đạo, lại rất thích chơi trò cưỡng ép dân nữ, vậy nên, anh ta trở thành nam phụ số một đồng thời cũng là phản diện lớn thứ hai trong kịch bản này chỉ đứng sau phản diện số một là vị Mã gia - lãnh đạo Hương Bình trấn.

Suất diễn của Bạch Lộc trong phim này chủ yếu là vào giai đoạn giữa khi mà Đinh Thư Nghi nghe tin Hạ Lương Thành chuẩn bị cưới nữ chính vào cửa, còn hiện tại chỉ có vài cảnh rất cơ bản như sinh hoạt, hay nhớ nhung gì đó, chủ yếu là làm nổi bật lên dáng vẻ cổ kính lại trữ tình của vùng Bạch Mai thơ mộng. Cô và nữ chính Ngô Tiểu Châu là hai thái cực tính cách hoàn toàn trái ngược.

Lúc đạo diễn Trần Đông đưa kịch bản cho Bạch Lộc cô cũng không phải chỉ vì thất nghiệp mà nhận bừa, cô vẫn có nghiên cứu tính cách vị nữ số ba Đinh Thư Nghi này một cách nghiêm túc. Đây là dạng vai Bạch Lộc chưa bao giờ có cơ hội thử qua trước đó.

Trước khi bị đóng băng hoạt động Bạch Lộc từng được đảm nhiệm qua một vai nữ thứ chính trong bộ phim cổ trang chiến tranh, đóng vai một nữ tướng. Vai thứ hai là nữ chính một ngôn tình hiện đại, nữ chính thuộc dạng thiếu nữ thời đại thế nên tấu hài là chính. Vai gần nhất là nữ chính một bộ cổ trang kiếm hiệp kinh phí thấp, kĩ xảo có hơi ba xu nhưng thắng ở chỗ cốt truyện thú vị, thế nên vai nữ ma đầu này cũng giúp Bạch Lộc có thêm chút danh tiếng. Chỉ riêng lần này, chắc là khác nhất, vào vai một người con gái xuất thân thư hương thế gia, một thân sườn xám uyển chuyển, quyến rũ lại thanh nhã phát ra từ trong xương cốt. Đinh Thư Nghi là một cô gái vô cùng dịu dàng, công dung ngôn hạnh kiêm tu.

Bạch Lộc co hai chân ngồi thành một nắm tròn vo trên ghế sopha, cô vừa xem lại một số đoạn phim có mẫu nữ nhân vật tương tự vừa cầm bút không ngừng ghi chép. Hạn chế lớn nhất của Bạch Lộc chính là cô không hề xuất thân từ trường lớp chính quy về diễn xuất, cô trước đây học ngành ngôn ngữ, và trong một lần được nhân viên của một công ty điện ảnh phát hiện nên cuối cùng sau một hồi chật vật Bạch Lộc đã thành công bước chân vào giới giải trí Hoa quốc. Từ khi xuất đạo Bạch Lộc chỉ được dạy diễn xuất từ thầy cô mà Lý Trình sắp xếp, cũng may mắn nhờ có chút thiên phú về nắm bắt nhân vật và biểu cảm linh động Bạch Lộc cũng học được chút ít kĩ thuật diễn, nửa năm qua, ngoài thời gian đi casting tự tìm tài nguyên thì việc mà Bạch Lộc làm nhiều nhất chính là nghiên cứu các dạng vai diễn khác nhau, tự tập luyện diễn xuất qua tài liệu, phim ảnh, đó đã trở thành một thói quen của cô.

Vẫn thường nói, tuy là thói quen nhưng cũng thường bắt đầu từ việc hứng thú và yêu thích trước tiên. Làm việc mà mình hứng thú thường sẽ quên mất thời gian. Lúc định hình lại thì đồng hồ đã điểm tới 2h30 chiều, do sáng nay dậy khá trễ, lại chỉ ăn suông nên hiện tại bao tử biểu tình đến mức loạn hết cả lên. Ngẫm lại trong nhà thật sự chẳng còn chút đồ ăn nào, Bạch Lộc đành quyết định đi cửa hàng tiện lợi mua thức ăn nhanh. Cô thay một chiếc váy hoa bình thường dài đến đầu gối, khoác thêm áo ngoài trùm mũ kín đầu, đeo kính râm, rồi ra ngoài.

<...>

“Cảm ơn quý khách”

Bạch Lộc một tay cầm túi đồ ăn vui vẻ bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tay còn lại cầm một ổ bánh hamburgur có chút mất hình tượng mà đưa lên miệng cắn một cái. Dù sao cũng chỉ là một diễn viên chẳng có bao nhiêu tiếng tăm, Bạch Lộc cũng không sợ bị nhận ra vì trên mặt cô đang là một cặp kính đen to đùng còn thêm áo khoác nón phủ xuống hơn phân nửa gương mặt. Vừa nhai vừa thong thả bước đi chẳng sợ bị ai dòm ngó, đơn giản mà nói là vì chả có “chó săn” nào thèm đi theo một nữ diễn viên tuyến mười tám rồi còn bị công ty bỏ mặt như cô.

Đây chính là cái lợi lớn nhất của việc flop...

Nhưng cái hại nhất của việc này chính là không có tiền nha. Cho nên vẫn phải cố gắng đi tìm tài nguyên cho chính mình thôi.

Bạch Lộc vừa cắn một miếng bánh cuối cùng vừa nghĩ.

“Bạn học ơi!”

Một cậu nam sinh chắn trước mặt Bạch Lộc, cô hơi cúi đầu nhìn xuống tay cậu ta, dù nói chắc cũng không ai nhận ra đâu nhưng tránh rắc rối vẫn tốt hợn.

“À, vị bạn học này, bên trường chúng mình đang tổ chức hội chợ điện ảnh, hội chợ bán rất nhiều trang phục biểu diễn của các bộ phim nổi tiếng đấy, còn có chữ ký tay hàng limited, đạo cụ và kịch bản nữa, còn có gian hàng ăn vặt và nước uống, còn có chưa trình tặng phiếu mua hàng nữa đấy. Bạn à, nếu như có hứng thú mời đến tham gia nhé, hiện tại hội chợ đang hoạt động đó ạ”

“Hội chợ điện ảnh sao?”

“Đúng vậy, bạn có hứng thú sao? Đây, đây là tờ bướm giới thiệu các chương trình trong hội chợ đây”

Bạch Lộc đưa tay nhận lấy tờ quảng cáo trên tay nam sinh, nói một tiếng cảm ơn và nhìn cậu ta rời đi.

“Hội chợ điện ảnh, kịch bản. Thật đúng lúc”

Bạch Lộc kéo kính râm xuống để lộ đôi mắt trong vắt linh động câu hồn đoạt phách, hơi nheo mắt đọc vài dòng chữ trên tờ bướm, cô ngẩng cằm lên hướng về phía chiếc cổng được bơm căng hơi có biển điền chữ rất lớn “Hội chợ điện ảnh”. Đôi môi mọng đỏ không nhịn được mím lại sau đó nhếch lên một đường cong xinh đẹp.

___________

P/s Truyện có yếu tố phân tích kịch bản, nhân vật, chiêu trò truyền thông. Song song giữa tình yêu và sự nghiệp. Nữ truy :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro