Nước Cam Nguyên Tép 🍊🍹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Thư Nghi có lẽ không thể ngờ được chỉ vì một quyết định muốn đi đến trấn Hương Bình này tìm Hạ Lương Thành mà từ đây cuộc đời nàng đã biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Nàng có lẽ không thể ngờ được, anh Lương Thành mà nàng luôn kề cận từ bé đến lớn, là vị hôn phu tiền định của nàng vậy mà lại muốn cưới nữ nhân khác làm vợ. Nàng cũng không thể ngờ bản thân sẽ gặp được Mã Khải, được hắn cứu giúp lúc hoạn nạn, cuối cùng thậm chí nàng còn trở thành cô dâu của hắn...

Một cuộc hôn nhân ban đầu được đánh đổi từ một điều kiện, trong mắt hắn chính là vì nàng muốn cứu tình cũ nên mới chịu đồng ý để hắn chịu trách nhiệm cho một lần lầm lỡ kia. Thế nhưng trong mắt Nghi lại cũng không hoàn toàn vì điều này, tuy rằng nàng cũng thương cảnh cho phụ mẫu Hạ gia sẽ chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh thế nhưng, Đinh Thư Nghi cũng không phải người thích chịu ngược đãi mà muốn hi sinh hạnh phúc cả đời vì một kẻ thay lòng đổi dạ, nàng không thánh mẫu nhân từ đến thế.

Đinh Thư Nghi đã sớm di tình biệt luyến... Nàng chưa bao giờ phủ nhận bản thân đã không còn yêu Hạ Lương Thành thế nhưng cũng không nói rằng nàng đã yêu ai.

Sau buổi tiệc cưới tổ chức long trọng nhất tại trấn này, tân lang tân nương quay về động phòng. Nghi ngồi trước gương trang điểm nhìn bản thân mặc sườn xám cưới màu đỏ, mắt ngọc mày ngài, giữa đầu lông mày còn phát ra chút phong vị nữ nhân không thể nói rõ. Bất giác nhớ đến lần đầu đó nàng bị người hãm hại trúng phải thuốc kích tình mà trao cho hắn, đôi má lại càng thêm đỏ lự say lòng người.

“Phu Nhân, em nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ngủ ở phòng khác để em thoải mái”

Nam nhân giọng nói thanh nhuận từ tốn nói, Khoảnh khắc hắn quay đầu cất bước ra ngoài nàng vô thức đưa tay lên níu lấy ống tay áo của hắn. Mã Khải dừng chân quay đầu lại, nàng vội vã buông tay đang nắm góc áo của hắn khẽ khàng nói.

“Mã gia... ngài, ngủ ở phòng ngủ chính đi. Nghi có thể sang phòng khác”

“Không cần, tôi ngủ ở đâu cũng được”

“Ngài là chủ nhân ở đây, ngài sang phòng khác thì không... không hợp quy củ lắm”

“Hửm? Có gì không hợp quy củ. Tôi là chủ nhân ở đây, tôi nói nó đúng thì nó chính là quy củ"

“Nghi... ngài, nếu không muốn thì thôi vậy. Nghi không ép ngài"

Nháy mắt nói ra lời này, nàng cúi mắt nhìn xuống sàn nhà, đôi lông mi rũ xuống run run có cảm giác chỉ một giây sau liền khóc.

"Nghi, nhìn tôi"

Mã Khải hơi nghiêng đầu bắt lấy ánh mắt của Nghi, hắn nhìn vào cặp nhung huyền như nai con của vợ hắn đang lấp lánh ánh nước mang theo tủi thân cùng uất ức, Mã Khải không nhịn được càng thêm rút ngắn khoảng trống giữa hai người, khoảng cách đã gần đến mức hắn nhìn thấy được những sợi lông tơ trên đôi gò má phấn nộn của nàng, môi khẽ nhếch lên thể hiện tâm trạng hắn đang rất tốt.

“Phu nhân, vậy tức là em cũng không đi sao?"

Đôi mắt Mã Khải như đầm sâu khiến cho trái tim Đinh Thư Nghi đập mạnh liên hồi, như có thứ tác động lạ lùng nào đó khiến cho ánh mắt của nàng không thể nào ngừng bị cuốn hút bởi hắn, mặt nàng đã nóng đến mức sắp bốc khói nhưng mắt lại không thể vì ngại ngùng mà dời đi. Tóm lại là tiến thoái lưỡng nan.

"Nghi... Nghi không..."

"Ha... phu nhân, sao em có thể đáng yêu đến thế nhỉ?"

Mã Khải bỗng dưng bật cười ra tiếng, thứ âm thanh ôn hòa này lập tức khiến thính giác của Nghi càng trở nên rõ ràng.

Mã Khải thỉnh thoảng lại như vậy, khi lần đầu hắn đưa nàng đến phường may thử y phục đi hội thảo, khoảnh khắc nàng bước ra từ phòng thay hắn cũng nhìn nàng dịu dàng như vậy, cười bảo nàng thật sự rất duyên dáng. Một lần khác lúc cùng nhau khiêu vũ, hắn nói trước đây tuy có học khiêu vũ nhưng hắn lại bị mắc chứng ghét tiếp xúc cơ thể với người khác bởi vậy đây là lần đầu hắn chủ động mời một cô gái nhảy cùng một bản. Hắn bảo hắn ghét tiếp xúc với người khác kể cả nữ nhân, nhưng một lần kia khi nàng bị bỏ thuốc, hắn lại quấn lấy nàng không buông... Mã Khải này... khiến người ta không tự chủ được sa vào ma đạo.

“Phu nhân, nên nghỉ ngơi rồi”

“... vâng”

Mã Khải vui đến mức cười ra tiếng, hắn cúi người ôm lấy trân bảo vừa bắt được vào lòng, ôm nàng bước đến bên giường. Ông sao rua bên ngoài ngại ngùng lẫn vào trong làn mây trắng.

<...>

Ngày mai chính là ngày đóng máy của Bạch Lộc, suất diễn của cô ở đoàn phim “Cố thành” đã sắp kết thúc, chỉ còn phân cảnh đoạn kết của Đinh Thư Nghi nữa là cô có thể rời đoàn. Hành trình nửa tháng làm việc cuối cùng đã xong, ở “Cố thành” giai đoạn đầu ngoại trừ một lần xung đột với Ninh Thanh Thanh phải nhập viện ra thì còn lại quan hệ đối với các diễn viên khác đều rất tốt, cô có thêm vài người bạn chơi game như Lục Sâm hay nữ chính của bộ phim này là Chu Tuyết. Bọn họ đều sẽ không vì cô từng bị đóng băng hoạt động hay chỉ là một diễn viên tuyến 18 mà ghét bỏ hay khinh thường, chân thành mà nói tính cách của bọn họ đều hào sảng vui tươi, ba người các cô thêm một La lão sư đều có thể hợp thành một tổ hợp ha hả suốt ngày.

Đến ngày mai là ngày cuối rồi, trong lòng Bạch Lộc cảm thấy có chút hoang hoải không yên. “Cố thành” thật sự có rất nhiều ý nghĩa đối với cô, không chỉ vì đây sẽ là bộ phim comeback của Bạch Lộc, mà còn vì chính tại đoàn phim này, Bạch Lộc cảm thấy được chữa lành và tìm lại chính mình.

“Lộc Lộc à, cậu sao vậy, nhìn buồn như vậy?”

“Ồ ngày mai đóng máy nên tâm trạng mình có chút khó chịu”

“Hmm... đúng vậy nhỉ. Ngày mai cậu phải rời đoàn rồi. Huhu... vậy không có ai tám thâu đêm suốt sáng với mình nữa rồi”

Chu Tuyết khuôn mặt mếu máo than thở, cô ấy cũng là rất hiếm khi tìm được đồng nghiệp hợp ý như vậy.

“Ây... cậu còn quay thêm một tháng nữa đúng không? Đợi khi cậu đóng máy mình tới thăm cậu nhe?”

“Cậu nhớ đấy!”

“Nhất định mà yên tâm”

“Huhu mình không nỡ xa Lộc Lộc chút nàoooo”

Chu Tuyết ôm lấy Bạch Lộc cọ cọ, cô nàng thật sự là một kẻ dính người. Từ khi tìm được một người hợp rơ như Bạch Lộc hầu như nếu ngày đó bọn họ chung đoàn thì cô ấy sẽ dính lấy cô.

Đối với con sam này Bạch Lộc chỉ có thể dỗ dành an ủi, ai bảo cô lại là một người có đặc tính thương hương tiếc ngọc đây?

Hôm nay, Bạch Lộc tan tầm sớm. Cô về khách sạn nằm dài ra giường kiểm tra tin nhắn. Nửa tháng trước, cô đã xin nghỉ phép để đi thử vai Lê Nguyệt Thoa trong “Linh Phi Truyện”, hôm qua Trần Thiến vừa báo kết quả cô đã thành công nhận được vai này, vào thứ tư tuần tới cô có thể nhập đoàn ở phim trường Nam Sơn, cũng tức là sau khi đóng máy ở “Cố thành”, nghỉ ngơi 2 ngày sau là cô đã vào đoàn mới. Trạng thái công việc luôn có để làm này khiến cho Bạch Lộc cảm thấy hạnh phúc, cuộc sống của cô cuối cùng cũng đã có chút khởi sắc rồi.

Bạch Lộc mở tin nhắn w app, trên khung chat được ghim ngay đầu vừa hiển thị một tin nhắn mới. Cô vui vẻ mỉm cười, người gửi tin nhắn là La Vân Hi, anh hẹn cô sau khi đóng máy cùng với mấy người Lục Sâm, Chu Tuyết đi ăn tối xem như tiệc chia tay. Trong dàn diễn viên chủ chốt thì người đóng máy sớm nhất là Bạch Lộc, bởi vì kết cục của nhân vật Đinh Thư Nghi này là đòn bẩy đẩy những tình tiết cao trào ngay sau đó.

Sau khi trả lời tin nhắn của anh thì cô lướt tin tức trên Weibo, và cô kinh ngạc nhận ra một cái hotsearch chễm chệ thứ 15 chính là tên của mình. Nhưng nội dung chính là những câu chuyện bóc phốt từ nhân viên đoàn làm phim từng hợp tác với cô trước kia, nói cô chèn ép đàn em, nói cô hỗn láo với tiền bối, rồi còn nói cô đối xử với nhân viên đoàn phim như người hầu,... các câu chuyện tam sao thất bản loại nào cũng có, nhưng chung quy đúc kết lại chính là - cô chính là một thứ rác rưởi cần loại bỏ khỏi showbiz.

Một số bình luận hàng đầu của hotsearch 15 mang tên cô có nội dung:

-- Tôi là staff của đoàn “Nữ giáo” mà nữ diễn viên kia làm nữ chính. Cô ta vừa vào đoàn đã hống hách kiêu ngạo, ngày đầu đã đi trễ nửa tiếng, cơm trưa nếu không phải của nhà hàng ba sao Michelin liền chê ỏng chê eo đòi tuyệt thực...

-- Tôi trước kia cũng từng có cơ hội hợp tác với nữ minh tinh này một lần, cơ bản mà nói thì cô ta chính là loại dựa vào tư bản push mà thượng vị, chứ với loại nhan sắc tầm trung này hơn nữa còn xuất thân hotgirl mạng phổ thông, ai sẽ thèm công nhận chứ? Toàn bộ đều là vì tiền push, cũng không biết là đã lăn lội qua bao nhiêu người.

-- Nói đến nữ diễn viên này, tôi chỉ cảm thấy đúng là nhà dột từ nóc. Cha mẹ cô ta đến đoàn phim thăm con gái nhưng thái độ trịch thượng khó coi vô cùng, còn hô to gọi nhỏ con gái chúng tôi là diễn viên nổi tiếng, còn cái gì mà là niềm tự hào của gia đình cô dì chú bác. Tóm lại mỗi lời nói ra đều thể hiện sự kiêu căng vô cùng đáng ghét!

---- và còn rất nhiều những câu chuyện khó nghe khác không biết lấy căn cứ từ đâu ra.

Bạch Lộc cứ nghĩ mình sớm đã chai sạn rồi, thế nhưng lúc đọc được đoạn đám người bọn họ thêu dệt bảo ba mẹ cô đến phim trường thăm con gái còn cố ý bắt nạt nhân viên mắt cô liền đỏ hoe. Vì sao, cho đến lúc này bọn họ vẫn cứ cố gắng bám lấy phá hủy cuộc sống của cô chứ? Cho dù có căm ghét cô cũng không cần bịa đặt hòng nhục mạ ba mẹ cô như vậy?

Nước mắt tí tách rơi xuống màn hình điện thoại sáng nhấp nháy báo hiệu có tin nhắn mới thế nhưng Bạch Lộc đã không còn tinh thần chú ý đến nữa.

Thì ra khi bị đụng chạm vào điểm mấu chốt, cô vẫn sẽ trở nên yếu đuối không chịu nổi một kích...
____________

P/s - Belle_Drama drama drama ba xu :> hôm sau phải bye bye Mã gia với Nghi rồi 🤧 nước mắt lưng tròng, đợi ngày công chiếu cho họ comeback ☻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro