Tiger Beer 🍺🍺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đinh tiểu thư, tôi không ngờ cô lại là người như vậy. Vì một kẻ tiểu nhân như Mã Khải lại có thể chấp nhận đánh đổi hạnh phúc cả đời của mình”

Đinh Thư Nghi vốn đang trong một nhã gian của Hương Bình viên để phẩm trà, lúc nàng đang ngắm nhìn phố xá bên dưới thì bỗng dưng người phục vụ nói một lời không đầu không đuôi như vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn liền nhận ra, thì ra đây là nữ nhân mà Hạ Lương Thành yêu say đắm.

Vốn trước đây từng có một giai đoạn không vui vì dù sao Ngô Tiểu Châu cũng là nguồn cơn của việc Hạ Lương Thành bội tín, nhưng sau khi gặp gỡ qua vị tiểu thư này một lần ở Hạ phủ Đinh Thư Nghi cũng không ganh ghét gì nàng ấy bởi dù sao người mà vị tiểu thư này yêu cũng không phải Hạ Lương Thành mà là vị thiếu gia phường may nhà họ Tần - Tần Tuấn Kiệt. Hạ Lương Thành chung quy cũng là hoành đao đoạt ái mà thôi, Đinh Thư Nghi còn từng giúp cho Ngô Tiểu Châu thoát khỏi một kiếp bị Hạ Lương Thành ép hôn, cũng vì một lần đó mà vô tình trở thành người bị hại, sau đó mới phát sinh chuyện thất thân cho Mã gia.

Nhưng hôm nay, tiểu cô nương này một lời không hợp liền đến đây chỉ trích mình, Đinh Thư Nghi vừa khó hiểu vừa có chút cảm giác bị mạo phạm. Nàng nhíu mày.

“Ngô tiểu thư lời này là có ý gì? Nghi nghe không hiểu lắm”

Ngô Tiểu Châu trong trang phục ngụy trang thành nữ phục vụ của nhã gian lúc này ánh mắt chính trực, bắt đầu ngồi xuống đối diện Đinh Thư Nghi.

“Đinh tiểu thư, lẽ nào khi cô chấp nhận lời cầu hôn cầu hôn của Mã Khải, cô chưa từng tìm hiểu hắn ta là người ra sao sao?”

“Ý cô là gì?”

“Mã Khải vì sao đi lên được chức vị cao như vậy khi tuổi còn trẻ tiểu thư không thấy nghi ngờ sao? Hắn ta từng dẫm đạp lên lương tri, dẫm đạp lên xương máu của đồng liêu, âm thầm làm ra biết bao chuyện phi nghĩa vô cùng khó coi mới có thể đạt được chức vị trấn trưởng! Thậm chí sau khi đạt được danh vọng, hắn bắt đầu dụng công trả tư thù, khiến một gia đình bình dân lương thiện một đêm tan nát, trong khi gia tộc đó chính là người từng có công lao to lớn trong việc phát triển kim ngạch của Hương Bình trấn này! Những việc hắn làm là ức hiếp dân lành, dung túng cho cường hào ác bá như Hạ Lương Thành xâm hại đời sống con dân mình, thậm chí chính hắn còn hết lần này đến lần khác bày mưu tính kế vu oan giá họa cho người lương thiện, khiến họ phải chịu oan ức trong ngục tối. Thật sự là lòng dân câm phẫn! Đinh tiểu thư, những việc này cô có biết hay không?!”

Ngô Tiểu Châu càng nói càng như hỏa khí công tâm, nàng ta phẫn nộ đến mức bắt đầu không giữ được bình tĩnh mà lớn giọng đến mức lính canh được phái theo bảo vệ Đinh Thư Nghi nghe thấy gõ cửa.

“’Phu nhân? Có chuyện gì sao?”

“Không có gì, vị nhân viên này nói chuyện vui rất được lòng tôi, nói chuyện hăng quá nên không chú ý phân lượng thôi. Các anh không cần lo lắng”

“Vâng phu nhân, nếu có chuyện gì cứ việc cho gọi chúng tôi”

“Được”

Đinh Thư Nghi lúc này mới chuyển dời tầm mắt đến nữ nhân ngồi đối diện mình, Ngô Tiểu Châu dường như vẫn còn rất bất bình, nhớ lại những điều mà nàng ta vừa gay gắt Nghi liền bắt được một trọng điểm.

“Cho nên, người mà Ngô tiểu thư đang nói, vị người bị hại kia chính là Tần lão bản của phường may Tần gia?”

“Phải. Tuấn Kiệt là bị vu oan giá họa, anh ấy không hề tư thông bán nước như những gì Mã Khải kia khẳng định! Thế nhưng những nhân chứng kia chắc chắn là bị uy hiếp mới có thể bán đứng anh ấy như vậy. Tôi có một suy đoán, chắc chắn Mã Khải đã nắm giữ điểm yếu của bọn họ mới có thể khiến họ phản bội Tuấn Kiệt!”

Đinh Thư Nghi mặt mày lạnh nhạt, nhưng trong lòng đã sớm nổi sóng. Nàng mím môi một hồi vẫn không lên tiếng, cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì.

“Đinh tiểu thư... tôi biết cô là người lương thiện, trong sạch. Tôi và Tuấn Kiệt đều từng được cô giúp đỡ nên chúng tôi rất hiểu Đinh tiểu thư không phải cùng một loại người với Mã Khải. Tôi ở đây cầu xin cô, Đinh tiểu thư xin cô hãy giúp chúng tôi lấy lại thứ giấy tờ bao gồm điểm yếu của đám người Doãn thúc, chỉ cần như vậy, ngày xét xử chúng tôi cũng còn có một cơ hội trả lại sự trong sạch cho Tuấn Kiệt. Đinh tiểu thư... Tuấn Kiệt anh ấy mệnh thật sự khổ lắm”

Ngô Tiểu Châu quỳ xuống đất, nắm lấy bàn tay của Đinh Thư Nghi không ngừng van xin khẩn thiết, nước mắt lấm lem trên gương mặt của nàng ta, nỗi lòng xót xa vì người yêu bị chịu hàm oan khiến người ta cảm động, thế nhưng lúc mà Ngô Tiểu Châu cho rằng nàng ta sẽ nhận được lời chấp thuận giúp đỡ của Đinh Thư Nghi thì nàng đột nhiên rút lại tay mình khỏi tay của nàng ta.

Đinh Thư Nghi nhấc ánh mắt nhìn chằm chằm xuống Ngô Tiểu Châu, ánh mắt nàng trở nên hoàn toàn khác lạ, lạnh lẽo đến không còn giống nàng của bình thường. Nàng nhếch đôi môi đỏ mọng nhạt thếch.

“Đó là chuyện của các người, vốn đâu có liên quan gì đến tôi?”

“... Đinh tiểu thư?”

Ngô Tiểu Châu ngờ vực nhìn lên vị tiểu thư nàng luôn xem là một nữ nhân có tấm lòng lương thiện, bỗng dưng thấy xa lạ. Nàng ta dường như cảm thấy, người ngồi trước mắt này giống như được bao phủ một tầng uy áp nguy hiểm của vị Mã gia kia.

“Cô cho rằng, chỉ cần cô kể ra những chuyện lâm li bi đát này thì tôi sẽ giúp cô sao? Giúp cô bán đứng chồng của mình? Ngô tiểu thư, cô cũng đánh giá quá cao bản thân của mình rồi”

Nghi vừa nói ánh mắt quét qua cửa ra vào, sao đó, nàng cười e lệ lại vô cùng giả tạo.

“Ha... thế đạo này. Vốn dĩ không có chuyện công bằng, cô nghĩ rằng tôi sẽ vì vài câu chuyện cười này mà cho rằng tôi sẽ nghĩ xấu về Mã gia sao? Cô muốn cứu người mình yêu nên đến tìm tôi để tôi phản bội chồng của tôi, Ngô tiểu thư cô nghĩ thật là hay”

“Cô!”

“Câm miệng! Ngô tiểu thư tôi nói cho cô biết, tôi - Đinh Thư Nghi chính là phu nhân mà Mã gia đội sính lễ danh giá mà rước về làm vợ của ngài ấy, mọi thứ tôi có bây giờ, dinh thự tôi được ở, quần áo, trang sức quý giá tôi được mang, có kẻ hầu người hạ bảo đảm an toàn. Hơn cả chính là, chồng của tôi, Mã gia ngài ấy vô cùng yêu chiều người phu nhân này của ngài. Cho nên, Ngô tiểu thư cô nói xem... vì đâu mà cô có thể tự tin rằng tôi sẽ từ bỏ chồng của mình?”

Đinh Thư Nghi ánh mắt ngày càng trở nên cuồng vọng, giọng nói tuy vẫn mềm mại dịu dàng nhưng lời lẽ lại hết sức đanh đá, kiêu căng hoàn toàn khác lạ so với ấn tượng những người khác từng biết về cô.

“Không... không. Đinh tiểu thư, sao cô có thể trở thành con người ham hư vinh như vậy? Cô... cô...”

Ngô Tiểu Châu dường như không dám tin, nàng ta ngờ vực lại khiếp sợ trước bộ mặt thật của vị Đinh tiểu thư mà nàng ta luôn cho rằng chính là vị cứu tinh của mình và Tần Tuấn Kiệt.

“Thôi đi, đúng là làm mất nhã hứng của tôi. Người đâu!”

“Vâng! Phu nhân”

“Nữ phục vụ này nói chuyện khó nghe quá, các anh mời cô ta ra ngoài giúp tôi đi, nói với bà chủ của Hương Bình viên mau đuổi việc cô gái này đi, quá khiến người ta khó chịu!”

“Dạ!”

Hai vị cảnh sát nghe lệnh tiến vào nhã gian hai bên kéo Ngô Tiểu Châu ra ngoài một cách thô bảo.

“Không! Đinh Thư Nghi cô không thể đối xử với chúng tôi như vậy! Đinh tiểu thư! Xin cô hãy nghĩ lại!!”

Thế nhưng âm thanh này nhanh chóng bị chặn lại ngoài cánh cửa dày, Đinh Thư Nghi dung nhan tĩnh lặng như nước, nàng nhắm nghiền mắt dường như để bình lặng cuồng phong từ đáy lòng, một lúc sau rèm mi mở ra, đôi mắt phút chốc chỉ còn là một làn thu thủy lắng đọng trong vắt không nhiễm chút ưu phiền nào tựa như vừa rồi chỉ là một câu chuyện lông gà vỏ tỏi không đáng để tâm mà thôi.

“Hôm nay thật nhàm chán, đi về thôi”

“Vâng, phu nhân xin mời”

Đinh Thư Nghi đứng dậy uyển chuyển cất bước rời khỏi nhã gian, vừa bước chân xuống tiền sảnh một đứa trẻ bỗng dưng chạy ngang qua người té dúi dụi vào chân nàng khiến nàng theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy nó.

“Thằng nhóc này! Con cái nhà ai mà quậy phá như vậy dám mạo phạm vào Mã phu nhân!”

“Oaaaaa mẹ ơiii!”

“Khóc cái gì! Có tin ta đánh chếch mi không!”

“Thôi. Được rồi, chỉ là đứa trẻ thôi, để cho nó đi tìm mẹ nó đi”

Đinh Thư Nghi đứng thẳng người dậy, bình tĩnh ngắt lời hai sĩ quan cảnh vệ sau đó nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ nhìn nó rời đi. Hai vị cảnh vệ đi theo cũng nhanh chóng lái xe đến đưa nàng về Mã phủ. Không có ai nhận ra, khoảnh khắc đứa trẻ kia té vào người Đinh Thư Nghi, nó đã nhét vào tay nàng một mảnh giấy nhỏ.

Hoàng hôn buông xuống, Đinh Thư Nghi sau khi hàn thuyên một lúc với vú Trần tại tư phòng của dì ấy thì quay về tiền sảnh ngồi trên sopha. Tiếng động cơ bên ngoài vang lên biểu thị chủ nhân của Mã phủ đã về nhà.

Khi Mã Khải bước vào phòng khách một thân thể mềm mại giống như đã ở đây đợi sẵn liền vù vù sà vào lòng hắn. Hương thơm ngan ngát lập tức chen vào ngũ quan khiến cho thần kinh căng thẳng của hắn trở nên được thả lỏng.

“Mã gia, mừng ngài về nhà”

Khi thanh âm dịu dàng êm ái vang lên từ lồng ngực, Mã gia lần đầu được chào đón nồng nhiệt như vậy ban đầu có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó đã vòng tay ôm lấy eo thon của vợ mình, một nụ hôn đặt trên vầng trán xinh xắn của Đinh Thư Nghi.

“Chào em, phu nhân của tôi”

“Mã gia, em chuẩn bị nước ấm cho ngài rồi, chúng ta cùng tắm rửa sau đó đi ăn tối nhé”

“Được, đều nghe em”

Đinh Thư Nghi dịu dàng giúp Mã Khải thay ra quần áo cũ, còn tỉ mỉ lấy kính của hắn đặt ở chỗ sạch sẽ khô ráo. Sau đó lúc nàng quay người định cầm theo quần áo đã thay đem đi giặt thì một cánh tay rắn chắc đột ngột cuốn lấy eo nàng, tấm lưng thon đụng phải một lồng ngực trần ấm áp. Bên tai bị thổi đến nhột nhạt bối rối.

“Phu nhân, em định đi đâu?”

“Em... em muốn mang quần áo của ngài đi giặt”

“Hửm? Chuyện này để người khác làm được rồi. Ở đây chúng ta có việc khác quan trọng hơn”

Tim Nghi đập thình thịch, gương mặt trắng trẻo theo mắt thường liền thấy được đỏ ửng hồng đến kinh người, nàng ngượng muốn chếch mà trốn tránh những nụ hôn lên má lên xương quai xanh của hắn.

“A, Mã, Mã gia... đừng như vậy mà...”

“Làm sao? Ban nãy phu nhân nói với anh là ‘chúng ta cùng tắm rửa’ kia mà? Thế nào, Nghi định lâm trận muốn bỏ chạy sao?”

Lời rầm rì tâm sự bên tai vừa ngọt ngào vừa phá lệ cuồng dã đến ngượng ngùng, Đinh Thư Nghi chịu không nổi những chiếc thơm liên tục vờn bên gáy trên tai, sau đó không biết thế nào cuối cùng những chiếc thơm nhẹ nhàng biến thành những nụ hôn nỏng bỏng trên môi, sau đó cả cơ thể của nàng đều nhũn ra nằm gọn trong vòng tay của hắn...
__________

P/s_Belle - í a~ í a~ ngọt ngào đến mấy cũng 🍃  thành  ☁️🦌 😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro