Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chíc... Chíc... Chíc..."
Trời đã sáng rồi sao? Hana mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy. Cô vừa mơ một giấc mơ thật đẹp. Trong giấc mơ ấy, cô là một cô công chúa và bên cạnh cô là một vệ sĩ. Người đó luôn bảo vệ cô và yêu thương cô hết mực. Chỉ có một điều là... từ đầu đến giờ cô vẫn chưa nhìn được khuôn mặt của người đó. Đó là ai vậy? Có xuất hiện trong cuộc đời của cô không?

----------------------0-----------------------
- Hana_sama!
- Kyo_kun... Sao vậy?
- Tớ mới biết được một thông tin rất quan trọng.
- Gì vậy?
- Tớ biết được người trong giấc mơ của cậu là ai đấy!
- Ai?
- Người đó là...

----------------------0-----------------------
- Yuuko_san... Em đã về!
- Hana đấy à? Vào ăn cơm đi em!
- Chị cứ để đấy! Chút nữa em tắm xong thì em sẽ ra...

----------------------0-----------------------
Trong bữa cơm tối...
- Hana à...
- Sao vậy chị?
- À... Không... Chị chỉ muốn chúc em ăn ngon miệng...
- Uhm... Chị ngồi xuống ăn cùng luôn đi!
- Được sao?
- Tất nhiên là được!

----------------------0-----------------------
- Ông đã cho người giết bố của Hana?
- Đúng!
- Sao ông lại làm thế?
- Thì cô muốn thế còn gì!
- Ông...
- Phần còn lại cô tự giải quyết đi!
- Này, khoan đã...
- Tút tút tút

----------------------0-----------------------
Đêm hôm đó...
Yuki đang ngủ thì có một vật gì đó mềm mại và ấm áp sau lưng. Cô định cựa mình quay lại thì có một tiếng nói cất lên:
- Đừng quay lại!
Hana từ từ tiến lên trên. Cô cắn nhẹ lên vành tai của Yuki. Yuki rùng mình.
- Uhm... Hana...
- Chị không cần nói gì cả, chỉ im lặng là đủ rồi!
Hana dần tiến xuống dưới. Cô hôn lên cổ của Yuki. Bàn tay cô đưa ra phía trước, cởi từng cúc áo của Yuki. Cô luồn tay vào trong, cảm nhận từ hơi ấm cho đến làn da mềm mại của Yuki. Cô lên tiếng:
- Tên của chị là gì?
- Sao em tự nhiên lại hỏi thế?
- Chị cứ trả lời đi!
- Chẳng phải là Yuuk...
Hana bật dậy. Cô điên cuồng xé toạc quần áo của Yuki. Vừa xé, cô vừa hét lên:
- Chị nói dối! Chị nói dối!
- Em nghe chị giải thích...
- Im đi! Em không nghe!
Xé xong, cô hôn tới tấp lên người Yuki. Vừa hôn, cô vừa nói:
- Chị nói đi! Tại sao chị lại nói dối em? Chị, tên họ đầy đủ là Harukoya Yuki! Chị là người chị cùng mẹ khác cha với em! Chị luôn làm thật nhiều việc tốt và chị đã trở thành thần tượng của em! Vậy thì tại sao? Tại sao chị lại lừa dối em?
- Bởi vì em đã cướp đi gia đình của chị! Chị ghét em! Chị hận em!
Hana khựng lại. Yuki khóc. Cô đã trở lại hình dạng của chính mình.
Hana tách hai tay của Yuki ra. Cô ngắm nhìn hình dáng thật của Yuki. Tóc của Yuki màu đỏ máu.
- Chị... Sao tóc chị lại thành ra thế này?
Yuki không trả lời. Cô vẫn tiếp tục khóc.
Hana tiến tới, nhẹ nhàng hôn lên môi Yuki. Bây giờ, tóc của Yuki đã trở lại màu hồng.
- Ha... Được rồi! Chúc chị ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro