Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ đó, tại sao em mãi không thể thoát ra...
Chị đã làm gì vậy...

----------------------0-----------------------
- Yuki_nee à! Dậy đi thôi! Trời sáng rồi!
- Ưm... Cho chị ngủ tiếp đi mà!
- Không được đâu! Dậy đi nào!
Yuki không thèm trả lời. Cô quay mặt vào trong ngủ tiếp.
- Sao? Chị không dậy à? A... Đã thế...
Hana cúi xuống, cắn lên cổ của Yuki.
- Ah... Đau! _ Yuki bật dậy.
- Ha! Ha! Ai bảo chị không dậy cơ! Ha! Ha!
- Em... Thật là đáng ghét! Đáng ghét mà!

----------------------0-----------------------
- Tại sao cậu lại làm như thế? Cô ta vào nhà cậu là vì muốn giết cậu còn gì!
- Cậu không cần phải lo cho tôi. Tôi tự biết tôi cần phải làm gì!
- Nhưng mà...
- Cậu im đi! Tôi không quan tâm!

----------------------0-----------------------
- Hana! Em sao vậy? _ Yuki nắm tay Hana lay liên tục _ Sao em lại ngồi thẫn thờ ra thế?
- Ah... Không có gì đâu! Chỉ là suy nghĩ một chút thôi!
- Ai bảo là không có chuyện gì xảy ra? Hana! Cậu điên rồi!
Lúc bấy giờ, Kyotarou đã tách hẳn ra khỏi cơ thể của Hana. Cậu tức giận hét vào mặt Yuki:
- Cô là đồ ác quỷ! Cô định hại chết Hana!
Yuki lùi dần ra đằng sau. Từng giọt nước mắt của cô tuôn rơi.
- Cậu... Cậu là ai?
- A! Cô không biết tôi là ai sao? Tôi chỉ đơn giản là người em sinh đôi với Hana. Vừa mới ra đời, tôi đã bị chính tay cha giết hại. Do không thể siêu thoát nên tôi đã ở lại đây, trú ngụ trong người của Hana. Giờ tôi chỉ là một linh hồn thôi!
- Kyo_kun! Cậu trở về chỗ cũ ngay lập tức! _ Hana hét lên.
- Hana_sama! Cậu không thể điều khiển tớ được nữa đâu!
- Tôi không nghe! Tôi không nghe thấy gì hết! _ Yuki khóc nức nở rồi bỏ chạy ra khỏi phòng.
Hana thấy vậy cũng chạy theo, không quên nói với lại một câu :
- Kyotarou! Cậu nhớ đấy! Cậu đã làm cho Yuki_nee bị tổn thương!
- Cậu yêu cô ta sao? Cậu đã sai lầm rồi! Cô ta chỉ hại cậu thôi!

----------------------0-----------------------
- Yuki_nee, chị đừng bận tâm! Chỉ là Kyotarou hơi nóng tính quá thôi!
- Chị không làm gì cả... Chị không phải là ác quỷ...
- Được rồi nào! Ngừng khóc đi!
Hana đưa tay lên lau nước mắt cho Yuki. Cô nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của Yuki, lưu luyến dư vị ngọt ngào của Yuki.
- Ha... Chị thật ngọt nha!
Khuôn mặt của Yuki bỗng chốc đã đỏ lựng.
- Em... Thật đáng ghét!
- Ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro