Chap 19: Đối với cô?..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vào mùa mưa, từ sáng trời đã âm u, mưa lất phất, lá cây xào xạt rồi rụng đầy cả mặt đường.

Thiên nặng nhọc mở mắt dậy, khoảng trống kế bên vẫn lạnh lẽo như thường. Dường như hình ảnh nó trở về trườn lên giường và cậu đưa tay kéo nó ôm siết vào người chỉ là giấc mơ. Đưa tay vuốt nhẹ trán rồi bật cười. Vốn dĩ cậu chỉ muốn dùng Lori để chọc tức nó. Thiên muốn nhìn thấy nó không im lặng hay chỉ cười rồi bỏ đi, muốn nhìn thấy nó đứng lên giật cánh tay Lori ra khỏi cánh tay cậu. Nhưng lần này nó chỉ im lặng rồi biến mất ra khỏi đời cậu.

Bước ra khỏi phòng Thiên để nguyên quần áo xộc xệt, nút áo sơ mi trắng mở bung vài nút làm lộ khoảnh xương đòn trông lôi cuốn. Lúc còn nó bên cạnh nó dặn đi dặn lại là không được phép khoe xương đòn của mình nhưng chẳng nói nổi lấy 1 lý do hợp lý.

Xuống phòng bếp Thiên ngạc nhiên khi những lon bia cùng chai rượu mà cậu mua trước đó để trong tủ lạnh đâu mất hết. Để ý lại thì cả những lon bia và vỏ chai nằm ngỗn ngang trên sàn cũng được dọn dẹp.

- có việc gì vậy Jeny - bỗng nhiên tiếng nó từ đâu trong phòng khách.

Người Thiên chờ đợi đã xuất hiện, vội vàn chạy tới nơi phát ra tiếng nói của nó.

Nó đang đứng trước cửa nhà, một tay cầm xấp hồ sơ gì đó mà cô gái Jeny lần trước cậu gặp nó đi cùng vào Qriz đưa cho, tay còn lại đang cầm cây lau nhà. Thì ra người dọn dẹp mớ hỗn độn do Thiên bày ra là nó, Thiên đứng sau bức tường ngăn giữa phòng khách và nhà bếp.

- được rồi, tài liệu thống kê để tôi kiểm tra lại. Chuyến đi lần này tôi tìm được những loại rượu mới chắc hẳn giờ này 20 lô rượu đang trên đường từ Colmar về đây. Phiền cô thông báo cho tôi khi nào nó cập bến.

- vâng, tôi xin phép. Nhưng cho tôi nói một câu nữa. Cậu Jay có nhờ tôi chuyển lời cho cô mời cô đi ăn tối ở nhà hàng Lywiz, cô thấy sao? - Jeny hỏi làm nó hơi ngờ ngợ cái tên Jay.

- từ chối đi. Tôi mới đi Colmar về còn mệt. Cứ lấy lý do như vậy. ..

Jeny cúi nhẹ đầu rồi bóng chiếc xe hơi màu đen khuất dần trong màn mưa. Nó đóng cửa lại rồi trở vào trong. Từ nãy tới giờ Thiên đứng đó nghe hết cuộc đối thoại của nó và Jeny.

"Cái đứa tên Jay là đứa nào" Thiên dùng hết công suất của bộ não để tua lại trí nhớ, rõ ràng là cậu có nghe tên đó ở đâu rồi.

- ngồi xuống. - nó cất cây lau nhà, quăn tập tài liệu dày cộm chi chít chữ lên bàn rồi ngồi xuống ghế salon.

- ... - không nói gì nhưng cũng nghe lời ngồi xuống bên cạnh nó. Dường như sắc mặt nó xanh hơn thường ngày.

- tại sao uống nhiều đến vậy? - khuôn mặt nó lãnh đạm như bầu trời bên ngoài cửa sổ vậy mưa ngày càng nặng hạt hơn.

- uống hay không là quyền của tôi không liên quan đến cô - mặt dù trong lòng muốn nhào tới ôm nó thật chặt nhưng nó bỏ đi hơn cả tuần không nói. Giờ lại quay về trách móc.

- cô coi tôi là gì? - bụng nó quặn lên khó chịu khi nghe Thiên nói câu đó. Thật sự thì Thiên coi nó là gì với cậu.

- vậy cô coi tôi là gì? Đi đâu cũng không báo một câu, không liên lạc lấy một lần. Có biết tôi lo lắng cỡ nào không? Nếu như lại bị thương như lần trước thì sao. - Thiên quát lên, lần đầu tiên Thiên tràn ra bao nhiêu uất ức, lo lắng, tức giận lên nó.

- vậy sao? Tôi tưởng cô quên mất cô còn có tôi đó, cô lo nắm tay con bé Lori lo cười với nó mà. - nó bật cười chua chát, môi dưới bị nó cắm đến rướm máu.

- chỉ là con bé muốn chúc mừng tôi. Là tự cô làm quá lên thôi.

- ừ... có lẽ vậy. Có lẽ tôi vì sợ sẽ bị đứng bên ngoài nhìn cô cười... con bé đó bám sát lấy cô kể cả khi về tới nhà nằm kế tôi điện thoại cô còn rung bần bật tin nhắn của con bé đó tôi vẫn phải im lặng nhìn cô cười tủm tỉm trả lời tin nhắn. - lớp màn nước bắt đầu che phủ mắt nó. - nếu cô cảm thấy chèn ép quá. Tôi không còn cách nào giữ cô lại. Kia kìa, con bé đó gọi đó. Nghe đi. - vội quẹt đi lớp nước trên mắt mình, nó nhanh chóng bước lên lầu.

Thiên ngồi thừ người để mặc cho cái điện thoại để trên bàn réo in ỏi.

- alo - sau một hồi cô nhóc đó vẫn không từ bỏ mà tiếp tục gọi lại cho Thiên nên cậu đành bắt máy.

- a. Thiên, sao rồi đừng uống nhiều quá... em lo cho chị - bên đầu dây chất giọng ngọt ngào vang lên.

- được rồi. Cám ơn em. Nhưng giờ tôi đang bận nói chuyện với Tuyết. Chúng ta dừng ở mức bạn bè được rồi. Tôi không muốn Minh Tuyết hiểu lầm. Em hiểu dùm. - Thiên nói một lèo rồi tắt máy.

Đầu dây bên kia
- mẹ kiếp con nhỏ đó dám phá kế hoạch của mình với Thiên...

Cạchhh...

Cánh cửa phòng bật mở,
Nó đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra phía màn mưa ngày càng dày đặc khẽ nhăn mặt thở dài.

- xin lỗi, Thiên không cố ý đâu. sau này sẽ không như vậy nữa - nhẹ nhàng vòng tay kéo nó sát vào người mình. Cảm nhận hơi ấm mà cậu thiếu trong thời gian nó mất tích. Siết nhẹ vòng eo thon, cậu vùi vào mái tóc đen của nó mà hít hà.

- tôi mệt.. - nó thì thào dường như nói không nổi nữa dứt câu nó đổ sập ra đằng sau người Thiên bất tỉnh.

Mở mắt dậy, đầu nó đau nhức như muốn nổ ra. Một tay ôm đầu của mình, một tay gượng toan ngồi dậy thì động phải cánh tay ai đó.

Là Thiên, cậu đang nằm ngủ bên giường... lúc này mới để ý, hình như đây không phải là ở nhà nó. Một lúc sau cơn đau giảm xuống nó định thần lại nhìn dáo dác xung quanh. Đây là bệnh viện, chắc hẳn Thiên đã đưa nó tới đây rồi. Nhẹ xoay người sang vuốt nhẹ lên mái tóc ngắn pha màu hạt dẻ của Thiên. Chắc hẳn chăm nó cũng cực lắm. Rờ xuống tới vạc cổ áo của Thiên thì cảm thấy độ ẩm của áo. Hẳn là cậu ta đã dầm mưa đi mua cháo và sữa cho nó mà. Nhìn thấy hộp cháo cùng lốc sữa cũng đủ hiểu.

- dậy đi - nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai của Thiên.

Khẽ cựa người nhưng cũng không tỉnh dậy có vẻ người này cũng sốt mất rồi còn đâu.

Đưa tay nó giật mạnh cây kim truyền nước biển trên cánh tay ra. Nhón chân bước xuống nền gạch đá lạnh lẽo trong bệnh viện.

- chị, làm phiền một chút. - nó mở cửa thì thấy một y tá trực đêm đang đẩy xe đi tới.

- em có chuyện gì sao? - y tá bước tới.

- chị có thể đưa em một bộ đồ với một chút nước ấm được không? Người đưa tôi vào viện bị nhiễm nước. - nó nói rồi hướng mắt vào con người đang gục đầu bên giường bệnh của mình.

- a~~~~, nhìn thôi mà cũng thấy đẹp trai rồi. - y tá nhỏ giọng cười tít mắt, rõ ràng là vào viện rồi nhưng sức hút của Thiên không giảm. Nó cần tăng thêm giám sát mới được - ehewmm.. đồ có sẵn đây. Em vào nghỉ ngơi đi tôi sẽ chăm sóc cô ấy ở giường bên cạnh. - y tá lấy lại vẻ điềm tỉnh nhưng thật ra được chăm sóc "trai đẹp" cũng sướng mà.

- được rồi. - nó giật bộ đồ cùng với cái bình thủy trên tay y tá kia - tôi có thể tự chăm sóc "người yêu của tôi" được. - nó nhấn mạnh từng từ từng chữ khẳng định chủ quyền của mình rồi kéo cánh cửa phòng bệnh để y tá đứng ngoài hành lang vắng người mà mở mắt trao tráo như bị ai nhập.

Mặc dù nó đã thay đồ cho Boss rất nhiều lần khi chị ta say sỉn, nhiều người trong Bar hiểu lầm về mối quan hệ của Boss và nó nhưng thật sự thì nó chỉ coi chị ta như người chị, mặt dù không ở cạnh nhưng tới lúc nó cần chị ta luôn vỗ đầu nó an ủi... nhưng đó là với Boss còn tình huống hiện tại là nó phải thay đồ cho con người này.

Chần chờ một lúc lâu nó lôi Thiên lên giường nín thở tháo từng nút áo của Thiên máu nó bắt đầu muốn trào ra khỏi mũi mất rồi. Nó bắt đầu hối hận khi không nhờ y tá làm giúp mình... khoan đã không được Thiên là của nó cơ mà. Cơn đau đầu ập tới khiến những suy nghĩ thiếu trong sáng của nó cũng bay đi mất, nó nhanh chóng thay đồ cho Thiên, vắt một miếng khăn ấm lau nhẹ mặt của cậu. Nó thu vào mắt từng cm khuôn mặt của cậu ta, đôi mắt luôn dịu dàng khi nhìn nó, sống mũi cao khiến nó nhiều lần ghen tị hận chỉ không thẻo ra quăn qua khuôn mặt mình, đôi môi mỏng manh nhưng khiến nó ấm áp đến mê người mỗi lần chạm môi vào, da mịn màn tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ vào là búng ra sữa nó thắc mắc tại sao khuôn mặt baby như vậy đôi khi lại rất là... gian tà, đôi khi lại điên điên dám dầm mưa đứng trước nhà nó khi nó mất tích.

Sau khi lau khuôn mặt và hai cánh tay của Thiên nó nhấc chiếc ghế nhẹ nhàng ngồi kế bên giường.

Đưa tay với lấy cái điện thoại được đặt trên tủ nó vuốt màn hình khởi động máy, 33 cuộc gọi nhở từ "Zem", 13 tin nhắn từ "Thiên" : "tôi nhớ em". Vậy ra trong suốt thời gian nó đi Colmar hằng ngày Thiên đều nhắn cho nó như vậy sao, thiệt là... sến súa chảy nước ra mà.

- người gì đâu sến súa... nhưng tôi thích vậy. - mỉm cười nó vuốt nhẹ lên gò má của Thiên.

Đã hơn nửa đêm nhưng ngoài trời mưa đổ như trút nước, lạnh lẽo vô cùng nhưng sao nó cảm thấy ấm áp lạ thường. Nắm nhẹ bàn tay ai kia rồi mi mắt nặng trĩu của nó cũng khép lại
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro