Chap 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Grrrr.... grrrr....
Tiếng điện thoại rung làm Daz bị đánh thức. Hơi tiếc nuối khi phải rời cánh tay của con người còn say ngủ trên giường. Nhẹ nhàng cầm điện thoại bước ra ngoài.

- nghe - nó chỉnh lại giọng nói, phục hồi khuôn mặt lạnh như tiền đáng chán của mình.

- lô hàng đã cập bên và đưa về an toàn. Một số chai bị nức vỡ đã được người của ta xử lý xong. Tiếp theo là có một quán Bar mới mở muốn nhập rượu của chúng ta. Liệu Daz có thời gian rảnh để đi kí kết hợp đồng giúp cô chủ không... vì cô ấy chưa về nước. - đầu dây bên kia Jeny đang cầm đống giấy giới thiệu của Bar mới mở rụt rè hỏi Daz.

Thường thì việc đi kí hợp đồng với nó thì rất ít vì đa số Boss sẽ là người trực tiếp kí kết chứ không phải đợi tới nó. Dù sao nó chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 đang đợi điểm tuyển vào đại học. Nếu người đứng đầu Bar mà là một người lớn tuổi khó tính hay đứa con phá gia chi tử loi nhoi như giòi của nhà bất hạnh nào đó thì ắt sẽ phiền phức cho nó. Nhìn Boss ham chơi như vậy nhưng khi làm việc thì phải có quy tắc và không ai bắt bẻ được lời nói của chị ta. Đôi lúc nó còn nghi ngờ rằng Boss của mình lén đi học khóa làm luật sư cơ.

- được rồi, đưa giấy tờ đến bệnh viện gần nhà tôi. Tới nơi gọi tôi sẽ ra lấy. - ngẫm nghĩ một lúc nó nói.

- à.. vâng vâng. - Jeny vội vàn cúp máy.

Nhét điện thoại vào túi nó thở hắt ra. Sáng sớm bệnh viện đông người tấp nhập qua lại trong hành lang, nó nhẹ nhàng kéo cửa ra rồi nhanh chóng bước vào tránh làm cho con người nằm bên trong tỉnh giấc bởi tiếng ồn bên ngoài. Nhìn sơ căn phòng cũng biết rằng đây là phòng đặc biệt trong phòng đầy đủ như một phòng khách sạn hạng sang vậy.

Bên ngoài cơn mưa dầm dã hôm qua đã dứt nhưng mặt trời không hề ló dạng mà vẫn một màu xám xịt đầy u ám, nó thích bầu trời như vậy như diễn tả một phần người nó bấy lâu vậy. Nó ngồi trên ghế thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ nhẹ siết bàn tay của con người đang say ngủ trên giường, hẳn là đã hết sốt rồi.

Được một lúc tiếng ồn ào vang vọng ngoài hành lang tới gần phòng nó.

Hai con người từ bên ngoài tất tả bưng bê đồ mà kéo mạnh cửa ra.

- Daz/Daz mày đâu rồi/Bị sao nói nghe/ trong người có gì không khỏe/ Đâu rồi/ Bệnh gì - Zem và Kiz nháo nhào vào bên trong nhìn dáo dác.

- ngồi một cục ở đây nè mấy má. Bớt ồn ào đi có người đang ngủ. - nó nhăn mặt.

- ụa, ra là Thiên bệnh sao. Sao cả mày cũng mặt đồ của bệnh viện cơ? - Zem kéo ghế lại gần chỗ nó ngồi tiếp theo sao Kiz cũng ngồi xáp vào.

- tao bệnh, tên này đưa tao vào viện. Không hiểu đi đâu dầm mưa rồi lại sốt. Nên tao cho lên giường bệnh luôn... - dừng một lát nó nhìn hộp cháo lẫn sữa do Kiz và Zem để ngỗn ngang trên bàn. - Jeny nói với tụi mày tao trong viện đúng không?

- sao biết/ sao mày biết- Kiz và Zem đồng thanh tròn mắt hỏi nó.

- vì tao cố tình nói. Biết tụi mày tới đây nên tao không đi mua cháo và sữa đó thôi. - nó nhếch mép cười. Hẳn ra là nó có ý đồ từ trước, còn biết 2 đứa này sẽ tới đây mua đồ đem vào.

- đồ lợi dụng lòng tốt bạn bè. Biết vậy đã không đem vào. - Zem đánh nhẹ vào tay bạn mình.

- phải không? Tao biết tụi mày sẽ không làm vậy. - nó nheo mắt nhìn Zem cười làm Zem cùng Kiz cứng người không cãi nữa.

- ưm..mm - đang nói chuyện thì Thiên đột nhiên thứv dậy. Cảm thấy có gì đó sai sai vội vàng ngồi bật dậy. - Daz..

- mới ngủ dậy kêu tôi làm gì? - nó dựng gối dậy giúp Thiên dựa vào - dựa vào đi. Tối đi đâu dầm mưa rồi sốt.

- à à.. chỉ là...

- nè. Đưa nó vào viện mà bắt nó chăm sóc ngược lại hả? - Kiz đánh nhẹ vào người Thiên. Còn cậu ta thì ngồi gãi đầu cười trừ.

Sau khi làm giấy xuất viện cả đám bước ra ngoài thì thấy chiếc xe hơi của Jeny đậu phía trước chờ sẵn, không chần chờ cả bọn leo lên xe đi về.

Bar Katz. 7:00 pm

Nó bước ra khỏi phòng làm việc của mình. Mặt một cái á sơmi màu trắng đơn giản cùng cái quần jean đen bó lộ rõ đôi chân săn chắc qua đường nét chiếc quần kết hợp với đôi boot cao gót tạo nên sự sang trọng quyến rũ. Thường thì nó chỉ thích phong cách bụi bặm với áo thun khoác sơ mi, quần jean với hãng giày converse ưa thích. Nhưng vì đây là đi kí hợp đồng nên đành chịu vậy...

Nó thở hắt ra leo lên xe để Jeny lái xe đưa đi. Thiên hôm nay bận gì đó cả ngày không gọi lấy một cuộc nào. Dạo này cứ thấy thiếu hơi hay sao...

Nhà hàng Lywiz. 7:30 pm

Daz bước vào trong Jeny đi trước dẫn đường cho mình. Bước ra dãy bàn ngồi ngoài trời thì thấy Jay đang ngồi ở đó. Jeny tới gần kéo ghế ra cho Daz, tối nay nó đẹp đến mê người. Dù biết nó và Thiên đang quen nhau nhưng Jeny vẫn cố gắng tạo ấn tượng với nó bằng những cử chỉ lịch thiệp mà cô đã áp dụng với những cô gái ngoại quốc.

- chào Daz. Trông cậu hôm nay đẹp thật đấy. - Jay ngẫn người ra từ lúc thấy bóng dáng nó từ đằng xa nên mới bị tên kia giật mất cơ hội kéo ghế ra cho nó để ghi điểm.

- ... không ngờ người mở Bar sắp tới là cậu. - nó nói rồi khẽ nhấp một lượng rượu vang màu hổ phách đủ để làm ướt môi.

- thật ra đã tính nói với cậu từ lúc đua xe ở mê cung nhưng bị thương không thể nói chuyện được với Daz, thật buồn - Jay bỏ dỡ câu nói.

- vậy sao? Tôi xem qua giới thiệu Bar rồi, đủ loại có thể vào... dạng này khó có thể kiểm soát lược khách hàng phức tạp. Cậu nhắm kiểm soát nổi sao. - nó lật đi lật lại sấp giấy trên tay rồi đưa mắt nhìn Jay.

- nếu không kiểm soát nổi thì cậu có thể nào qua giúp một tay không? Việc thù lao mọi thứ sẽ do cậu quyết định. - Jay ngỏ ý, " bằng mọi giá tôi phải tạo cơ hội gần gũi em"

- Boss đối xử với tôi không tệ nên tôi không có ý định rời khỏi Katz, với lại tôi cũng không có ý định làm việc trong một Bar đầy rẫu những gã chực chờ đổ thuốc ngủ vào ly của các cô nàng hấp dẫn để kéo họ lên giường - khuôn mặt nó nở một nụ cười nhưng đôi mắt thì ánh lên tia quỷ dị khiến Jay rợn người.

- vậy nếu tôi nói sẽ trở thành một chi nhánh của Katz em sẽ làm việc với tôi chứ? - không từ bỏ Jay thay đổi thái độ của mình nhìn thẳng vào mắt nó.

- mục đích cuối cùng của cậu là muốn tôi trở thành con mồi tiếp theo của cậu sao? - nó thu ánh mắt lại tiếo tục giữ nụ cười nhẹ khẽ dựa người vào ghế.

- em quả thật là thẳng thắn. Thật sự ý đồ của tôi là như vậy...

- công ra công tư ra tư. Không có chuyện tình cảm xen lẫn với công việc. Còn việc Bar của cậu sắp tới nếu muốn nhập rượu thì phải tuân theo những quy tắc nếu phát hiện Bar của cậu có vấn đề với các chất ma túy thì cậu biết hình phạt rồi. Nếu cậu quyết định mở Bar thì chúng ta kí hợp đồng tôi đã chuẩn bị sẵn đây. - trong lúc lướt mắt ra xa thì vô tình nhìn thấy bóng dáng ai quen thuộc mà nó mong chờ cả ngày đang ngồi cách bàn nó 3 bàn nói chuyện say sưa với một cô gái mặc chiếc áo đầm bó sát nên thay đổi thái độ, không khí lạnh bắt đầu lan tỏa quanh người nó.

- tạm dừng công việc một lát đi. Chúng ta ăn món khai vị chứ? - Jay cười trong khi phục vụ đem món khai vị đặt cẩn thận lên bàn. Khẽ nâng ly rượu vang của mình lên - hy vọng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài...

- hy vọng.. - nó cũng nâng ly của mình lên.

Sau khi ăn xong lập tức hai bản hợp đồng được ký kết. Jay đứng dậy chìa tay ra bắt tay với nó nhưng cố giữ lấy bàn tay của nó.

Thiên cũng đứng dậy cầm chiếc áo vest của mình xoay người, khuôn mặt lộ rõ vẻ tươi cười với cô gái chung bàn nhưng nụ cười tắt ngấm trên khuôn mặt khi nhìn thấy nó đứng cười với Jay.

Hai ánh mắt chạm nhau, nó lạnh lùng phớt lờ đi, cằm hợp đồng đưa cho Jeny rồi bước ra ngoài.

- ê Thiên. Người đó có phải là người em chọn không? - cô gái bên cạnh khoát nhẹ tay Thiên nói.

- ừ..

- cũng không tệ. Mau mau về đi nếu không em dâu tương lai của chị sẽ hiểu lầm mất thôi.

- em còn phải đưa chị về mà.

- chị tự đón taxi về được. Mau về đi.

- cám ơn chị Yui. - nói rồi Thiên vội vã ra về...

Nhẹ cuối đầu cười xòa nhìn theo bóng đứa em nhỏ của mình hối hả chạy đi "xem ra lần này nó thật sự nghiêm túc mà" vừa nghĩ vừa bước ra cửa thì bị va vào một người cũng đang bước ra khỏi bàn.

- thật là... - Yui hơi bực vì cú va chạm hơi đau.

- đi đứng... - Jay trong lòng không được vui khi nó từ chối thẳng thừng trước đó. Tên Jeny đứng đằng sau cười đắc thắng làm cậu tức hơn giờ lại đụng phải người nào nữa nào ngờ nhìn thấy cô gái kia thì... - xin lỗi tôi thật vô ý.

- không sao. Xin phép. - Yui nhẹ người lách qua đi thẳng ra cửa.

Đứng ở trước cửa nhà hàng. Hai người lại gặp nhau, một người thì đứng chờ taxi, người còn lại thì đứng chờ lấy xe.

- lên xe đi - Jay mở cửa xe khi thấy xe mình đã được đưa ra nhưng cô gái lúc nãy chưa tìm được chiếc taxi nào.

- không cần đâu.. - Yui lịch sự từ chối.

- giờ muốn tự lên xe hay muốn bị trói rồi quăng lên - Jay nửa đùa.

Vậy là chị hai của Thiên giờ mới là mục tiêu của Jay rồi.

Trở lại với Thiên lúc này đang lái xe về nhà nó. Nó đang lui cui mở chìa khóa thì thấy một vòng tay đang ôm lấy eo mình.

- Baby à~~~ - Thiên mở cửa kéo nó vào nhà rồi dụi vào mái tóc của nó mà hít hà.

- ... - nó không trả lời mà cũng không thèm đẩy người kia ra.

- lại ghen bậy bạ - Thiên xoay người nó đối diện với mình.

- ... - still cool face.

Thấy nó quá im lặng. Thiên bực mình nhấn môi mình lên môi nó mạnh bạo lục lạo trong khoang miệng nó, tay thì ghì đầu nó không cho nó phản kháng.

- ngoan. Đừng ghen, ngày mai đi với Thiên tới một chỗ. Lần này đừng có biến mất nữa. - dứt cái hôn mạnh bạo Thiên ôm mặt nó thì thầm.

- ngủ~~~ - trong chưa đầy một cái chớp mắt. Khuôn mặt lạnh lùng đáng chán của nó được thay vào đó là khuôn mặt cực kì là muốn đấm, lấy tay ôm rồi dụi vào ngực của con người cao cao kia.

- trời đất, thật là cái con người... - Thiên lắc đầu cười khổ với cô gái trước mặt mình, khom người ẵm nó lên phòng
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro