Chương 05: Những ngày theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời cũng như bao ngày khác, rất thích hợp cho công việc theo đuổi ngài Iris. Đã được một tuần trôi qua kể từ ngày tôi biến thành nữ nhân vật chính Fey Ferreira.

Tôi có cảm giác dạo gần đây ngài ấy hoàn toàn không muốn dính dáng gì đến tôi nữa. Kéo theo đó các trò bắt nạt cũng giảm dần. Tôi hơi bị buồn khi ngài Iris xa lánh tôi như vậy.

Có lẽ nguyên nhân đến từ chuyện tôi quá cà rỡn đi.

Ngày thứ hai tôi đến đây, ngài Iris giấu tập sách của tôi đi. Kết quả là...

"Ngài giấu chúng vì sợ em học mệt đúng không ạ? Ngài quả thật chu đáo quá đi."

"Nhỏ đầu xám kia, đừng có đến gần ta!"

Ngài Iris chạy mất dép luôn. Và sau đó tôi thấy mấy quyển tập của mình xuất hiện trên bàn trở lại.

Hay còn một chuyện khác nữa vào ngày thứ tư là ngài Iris dùng năng lực của ngài ấy chọc phá tôi. Nói rõ hơn thì ngài ấy sử dụng nguyên tố nước làm tôi ướt như chuột lột.

Để tránh hiểu nhầm thì tôi xin nói luôn năng lực của ngài ấy là điều khiển nguyên tố tự nhiên, và nước chỉ là một trong số những nguyên tố ngài ấy có thể vận dụng. Đây là một loại siêu năng thuộc hàng mạnh mẽ bậc nhất trong học viện mà ai cũng phải ngước nhìn trong sự ngưỡng mộ.

Mới ban đầu ngài Iris hả hê lắm, tuy nhiên nó không xi nhê gì với tôi cả.

"Trời nóng quá, cảm ơn ngài. Và em yêu ngài nhiều lắm."

Tôi lại nhào tới định ôm chặt ngài Iris, nhưng ngài ấy đã kịp né sang một bên. Thành ra tôi chỉ ôm vào không khí, xém tí nữa mất đà ngã úp mặt xuống đất luôn rồi.

Ngài Iris tự ôm người mình như đang phòng vệ trước một tên đồi bại.

"Đầu xám, cô định làm gì ta?"

"Ôm ngài ạ."

Tôi vừa dứt câu, ngài Iris ngay lập tức biến mất với tốc độ sấm sét theo đúng nghĩa đen. Ngài ấy dùng luôn nguyên tố sét chỉ để tăng tốc độ chạy trốn khỏi tôi.

Công nhận ngài Iris đáng yêu thật đó.

Tôi biết ngài ấy không cứng cựa như vẻ bề ngoài đâu mà. Mặc dù là quý tộc nhưng ngài Iris không giống với những quý tộc khác, ít ra ngài ấy không phân biệt đối xử đối với thường dân ra mặt, trừ mỗi tôi.

Không công bằng chút nào.

Tôi cũng muốn ngài ấy nói chuyện thân thiện cùng tôi cơ.

Hay sự nồng nhiệt của tôi còn chưa đủ lớn?

Trở về với hiện tại, tôi đang ve vãn trước mặt ngài Iris như lẽ thông thường.

"Chúng ta cùng đi hâm nóng lại tình cảm nào thưa ngài."

"Cô có biết mình là một kẻ bám đuôi khó chịu không?"

"Biết chứ ạ."

Tôi không thèm chối mà trả lời thẳng ngài Iris. Bởi vì dù có chối cũng chả có tác dụng gì hết. Vả lại thực tế rành rành ra đó rồi còn gì, ngoài giờ học trên lớp ra thì tôi luôn đi theo ngài ấy mọi lúc. Thậm chí tôi còn công khai cho thiên hạ thấy cơ mà.

"Vì vậy mà ta mới bảo đám thường dân các cô thật phiền phức."

Ngài Iris tặc lưỡi một cái, nói rồi ngài ấy bỏ đi mất dạng. Hôm nay ngài ấy có gì đó khang khác, nhưng tôi lại không biết chính xác thì nó khác chỗ nào.

Hừm... thôi kệ, cứ theo ngài Iris tiếp đi thôi.

Mà chỉ vừa mới đây mà ngài ấy đã lại biến mất ở cuối hành lang. Cấp độ lẩn trốn của ngài Iris lại lên một tầm cao mới rồi này. Như vậy chỉ tăng độ khó cho trò chơi một chút chứ không ảnh hưởng bao nhiêu.

Cơ mà làm như tôi không biết ngài Iris đi đâu ấy. Trong trò chơi, chỉ có ba nơi ngài ấy thường lui đến mỗi khi đến giờ giải lao. Dù là hôn thê nhưng ngài ấy thỉnh thoảng mới đi cùng Nhị Hoàng tử, còn ví dụ như bây giờ thì ngài Iris thường tản bộ một mình hơn.

Trong trò chơi lẫn thực tế, ngài Iris luôn là một người khó gần, cộng thêm địa vị quý tộc của mình nên ngài ấy không có nhiều bạn bè. Bạn thân thì thôi, tốt nhất đừng đề cập đến thì hơn.

Tôi biết ngài Iris rất muốn có bạn, tuy nhiên cái tính ngoài lạnh trong nóng của ngài ấy làm cho chuyện này có hơi cực. Tự mình làm khó mình, ngài ấy chính là như vậy.

Một điểm nho nhỏ trong hàng tá các điểm khiến tôi thích ngài ấy.

Tôi vui vẻ chạy dọc hành lang, hướng thẳng đến địa điểm đầu tiên tôi nghi ngờ rằng ngài Iris hiện đang ở đó.

Bao quanh học viện là một rừng lá phong rậm rạp, và sâu trong rừng có một hồ nước trong veo. Địa điểm này rất ít người biết đến vì không ai rảnh hơi vào rừng làm gì. Theo những gì tôi biết, ngài Iris hay đến đây nhất. Mỗi khi ngài ấy cảm thấy áp lực thì ngài ấy thường tìm tới chỗ này để giải toả ít nhiều.

Đôi khi cũng không hẳn vì áp lực nữa, ngài Iris thích thì ngài ấy đến thôi.

Tôi vừa chạy vừa suy nghĩ vẩn vơ như vậy cho đến khi bị tóm bởi một lực khá mạnh.

"Thầy, thầy Fergus."

Tôi lắp bắp nói ra cái tên đó, thầy ấy làm gì ở đây vậy chứ? Bị lực tay như khỉ đột đó bắt lại thì có muốn thoát cũng không thể thoát.

"Nội quy cấm chạy trên hành lang. Em nghĩ mình đang làm gì hả, Fey Feirreira?"

Tôi đổ mồ hôi lạnh sau lưng khi nghe thấy giọng nói đó.

Có vẻ như tôi bị thầy ấy ghim rồi, vì thầy Fergus hầu như không bao giờ nhớ tên học viên. Một khi bị thấy ấy nhớ tên thì hãy xác định không thể yên thân nổi.

"Trước hết thì thầy thả em ra được không ạ? Thầy nắm cổ áo kéo ngược như vậy em khó thở."

Nghe tôi phàn nàn, thầy Fergus liền thả tay.

"Tại em hơi vội chứ em không hề cố ý."

"Một tên Hoàng tử đã mệt lắm rồi, em đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa."

Thầy Fergus thở ra một hơi, tôi khá chắc chắn thầy ấy đang nghĩ trong đầu rằng tôi là một kẻ rất phiền hà.

Chắc Hoàng tử thầy ấy nói đến là ngài Syl. Cũng như Đại Hoàng tử, thầy Fergus đến từ Đế quốc Asura. Thầy ấy sang Vương quốc Azure làm giáo viên với mục đích giám sát và bảo vệ Đại Hoàng tử. Vì vậy thầy ấy mệt mỏi cũng là lẽ đương nhiên.

"Em cũng đâu muốn gây rắc rối ạ, nên xí xoá một lần nhé thầy?"

Thầy Fergus nhìn tôi bằng đôi mắt bạc sắc lẹm của mình.

"Xem như hôm nay em gặp may vì tôi có việc cần làm. Nhưng mà đừng để tôi bắt gặp em vi phạm nội quy lần nào nữa đấy. Rõ chưa?"

Mặt thầy ấy khi đe doạ đáng sợ quá nên tôi chỉ còn nước gật đầu. Trong trò chơi, nữ chính đâu có bị thầy Fergus để mắt tới như thế này đâu chứ.

Mặc dù biết nguồn gốc đều do tôi mà ra nhưng vẫn không thể tin được.

May là lần này thầy ấy chịu tha cho tôi, nếu không kế hoạch tán tỉnh ngài Iris sẽ tan hết thành mây khói.

"Em nợ thầy lần này."

Tôi vội cúi đầu cảm ơn thầy Fergus rồi chạy biến đi như một cơn gió. Thực ra là đi nhanh đấy, thầy ấy mới mắng tôi vụ chạy trên hành lang xong kia mà.

Tuy nhiên, lời nói gió thoảng mây bay. Sau khi đã chắc chắn rời khỏi tầm ngắm của thầy ấy, tôi ngay lập tức tăng tốc độ hệt như ban đầu. Tôi không thể chờ cho tới khi được gặp ngài Iris.

Ngài Iris yêu dấu, em đến với ngài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro