Chương 06: Lời thách đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tốn khoảng mười lăm phút để tới được cái hồ sâu trong rừng phong. Với năng lực của mình, ngài Iris có thể đến đây chỉ trong chớp mắt, chính vì vậy ngài ấy không hề sợ trễ học khi hết giờ giải lao.

Đúng như dự đoán, ngài Iris đang ngồi trên một tảng đá cạnh bờ hồ. Ngài ấy lấy tay chống cằm mông lung nhìn ra mặt nước trong veo. Gió thổi nhè nhẹ làm cho mái tóc đỏ rực ấy đung đưa theo gió.

Tôi tự hỏi ngài Iris đang nghĩ gì.

Mặc dù tôi tự tin rằng mình là người hiểu ngài ấy nhất nhưng mà đâu thể nào hiểu trăm phần trăm được đâu, đúng không?

Nhìn vẻ mặt suy tư của ngài Iris khiến tôi không dám đến gần làm phiền. Có thể người ta cho rằng tôi là một đứa vô liêm sỉ, tuy nhiên tôi vẫn có tự trọng của riêng mình nhé. Cho nên đừng bao giờ xem nhân phẩm của tôi như một đống rác hết.

Chính vì vậy tôi chỉ yên lặng đứng từ xa ngắm nhìn ngài ấy.

Thỉnh thoảng thả lỏng bằng cách này cũng không tệ lắm.

"Đừng có cố lén lén lút lút như một tên trộm nữa, cô bước ra đây ngay cho ta!"

Bỗng nhiên ngài Iris lên giọng.

Có vẻ như ngài ấy biết tôi theo dõi mình rồi. Thế nên tôi từ bụi cây bước ra trước mặt ngài ấy, không cần cố gắng che giấu để làm gì cả.

"Quả nhiên là cô."

"Vâng, là em. Mà làm sao ngài biết được em trốn ở đó thế?"

Tôi như một cơn gió tiếp cận ngài Iris, vui vẻ cười nói.

"Cô quên năng lực của ta là gì rồi à?"

"Dĩ nhiên em nhớ."

Điều khiển nguyên tố tự nhiên, như vậy cũng đồng nghĩa với việc ngài Iris có thể giao tiếp với thiên nhiên thông qua một cách đặc biệt. Tuy không thể nắm chặt nhấc cử nhất động của một người như ai đó, nhưng ít nhất ngài ấy vẫn có khả năng xác định vị trí của người khác.

Tôi rất rành chuyện này, chỉ là tôi muốn tìm chủ để bắt chuyện nên mới hỏi thế thôi. Ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã biết trước kiểu gì ngài Iris cũng lôi tôi ra.

Hơn nữa, năng lực phát sinh từ năng lực gốc này rất tiện dụng trong nhiều trường hợp thực chiến. Vì vậy tôi mới nói ngài Iris là một người cực kì tuyệt vời mà.

"Thế cô tìm được ta bằng cách nào?"

"Nhiều cách lắm ạ."

"Ta biết có hỏi cũng vô ích mà."

Chính xác, đây không phải nói ngoa nhưng tôi có cái ăng ten xác định vị trí của ngài Iris đó. Cho dù ngài ấy đi đến bất kì đâu thì tôi nhất định cũng có phương pháp lần ra manh mối của ngài ấy.

"Dù sao cũng ở đây rồi, ngài Iris tản bộ cùng em nhé?"

"Không bao giờ!"

Ngài ấy từ chối ngay lập tức mà không thèm suy nghĩ luôn kìa.

"Sao vậy ạ? Đi cùng em đi."

Tôi không bỏ cuộc, cho dù chỉ có không phẩy không một phần trăm cơ hội thành công thì tôi vẫn muốn thử tới cùng.

"Rốt cuộc ta phải làm thế nào cô mới chịu thôi bám theo ta hả?"

Ngài Iris chỉ tay thẳng vào mặt tôi, nói với một giọng điệu khó chịu.

"Như thế nào vậy ta?"

Tôi đặt ngón trỏ lên má giả vờ suy tư. Nhưng sự thật là dù ngài ấy có định làm gì đi nữa tôi cũng nhất quyết không buông tay ra đâu.

"Cô..."

Ngài Iris giận run người.

Tôi khá thích khi ngài ấy phản ứng như vậy.

Đã bảo tôi là một đứa rất ngoan cố rồi mà. Giờ ngài ấy bỏ cuộc rồi, có khi còn chẳng còn tâm trạng đâu mà bắt nạt tôi thường xuyên nữa ấy chứ.

"Tuần sau..."

"Gì cơ ạ?"

Tôi vểnh tai lên nghe ngài Iris nói. Tất nhiên tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng tôi vẫn muốn hỏi ngược lại ngài ấy.

"Tuần sau có một bài kiểm tra đúng chứ?"

"Chính xác ạ."

"Vậy đầu xám, ta thách đấu với cô."

Tôi im lặng, nghiêm túc lắng nghe ngài Iris.

Trong trò chơi, đây dường như đã trở thành một sự kiện bắt buộc. Thỉnh thoảng ngài Iris sẽ thách đấu nữ chính bằng mấy cuộc thi này nọ, sau đó chế giễu cô ấy khi Fey thua cuộc. Nhưng so với lúc chơi, tôi chẳng thấy khác nào ngài ấy đang động viên nữ chính.

Vụ này là sự thật hay cách nhìn nhận của tôi có vấn đề vậy kìa?

Thôi thì cái gì qua rồi cứ cho nó qua đi.

Tuy bây giờ tình huống lẫn không gian đưa ra lời thách đấu đều khác xa trò chơi, nhưng cơ bản thì nó vẫn giữ nguyên bản chất lúc đầu. Đây là một cái cớ hoàn hảo cho ngài Iris nhưng đồng thời cũng là cơ hội cho tôi để đến gần ngài ấy hơn.

"Nếu ta thắng, cô phải nộp đơn xin chuyển lớp và không bao giờ được phép xuất hiện trước mặt ta nữa."

"Em không muốn."

"Học viên ưu tú lớp A đang sợ à?"

Ngài Iris nâng cằm, cố gắng khiêu khích tôi bằng một giọng điệu tự mãn.

"Làm gì có."

Tôi phủ nhận ngay lập tức.

Thực ra không phải do tôi sợ, mà nói thẳng ra là tôi lo lắng mới đúng. Bởi vì nếu thua thì tôi sẽ không được gặp ngài Iris, nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ như thế thì ai mà không lo lắng cho được chứ.

Nhân tiện tôi sẽ nói đến việc chuyển lớp. Học viện có tổng cộng ba mươi lớp và hơn bốn nghìn học viên. Trong đó bao gồm ba lớp A, bốn lớp B, sáu lớp C, sáu lớp D, bảy lớp E và bốn lớp còn lại thuộc lớp F.

Có nghĩa là nếu thua tôi sẽ phải chuyển sang một trong hai lớp A còn lại. Tuy chất lượng giáo dục giữa ba lớp A đều như nhau nhưng không có ngài Iris thì còn lâu tôi mới chấp nhận nhé.

"Vì rời đi rồi em sẽ nhớ ngài lắm."

"Cái con nhỏ đầu xám này... đừng có lôi chuyện này dính vào chuyện đó!"

"Ngài bảo lôi chuyện này dính vào chuyện đó là sao ạ?"

Tôi mỉm cười, không bỏ qua cơ hội trêu chọc ngài Iris.

Tôi thấy ngài ấy siết chặt nắm tay, chắc đang bực lắm mà không thể phản bác đây.

"Bộ ta có gì đáng cho cô cười hả? Có hả?"

Tuy vẫn giữ phẩm giá của một quý tộc, nhưng ngài Iris gần như đã hét toáng lên. Nhìn kiểu gì cũng dễ thương cực kì. Tôi muốn ôm lấy ngài ấy lắm rồi đấy, cơ mà giờ là thời điểm cần phải kiềm chế.

"Vậy, một cuộc thi nhỉ? Em chấp nhận."

Sau khi chọc ghẹo ngài Iris chán chê, tôi mới chịu quay lại chuyện chính. Và mọi người nghĩ tôi sẽ đồng ý đơn giản như vậy ư? Câu trả lời là không, tôi có mưu đồ riêng cả đấy.

"Nhưng với một điều kiện."

"Nói đi, nếu hợp lý thì ta sẽ cân nhắc."

Ngài Iris nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt hừng hực quyết tâm chiến thắng. Mà... vốn dĩ ngài ấy là một con người háo thắng, cho nên như thế này mới đúng là ngài Iris.

"Nếu em thể hiện tốt trong cuộc thi thì ngài phải làm theo một yêu cầu của em nhé."

"Hừm, không có lý do gì để ta làm vậy cả."

Tôi biết ngay thế nào mọi thứ cũng không trơn tru như dự định. Có nhiều khả năng ngài Iris đang lo sợ tôi sẽ đưa ra một yêu cầu quá đáng, do đó ngài ấy mới từ chối tôi.

"Người đưa ra lời thách đấu định bỏ chạy đấy à? Hoá ra ngài không hề tự tin như những gì ngài thể hiện cho em thấy."

"Ta mà chạy á? Được thôi, ta chấp nhận."

Kế hoạch khích tướng thành công mỹ mãn.

"Rất hân hạnh thưa ngài."

Tôi cúi người bốn mươi lăm độ, tay phải đặt lên ngực trái làm một động tác chào trịnh trọng theo kiểu quý tộc.

"Cô chuẩn bị cuốn gói đồ đạc rời khỏi lớp A-1 đi là vừa."

"Còn chưa biết chắc được đâu ạ."

"Cô không có ý kiến gì nữa đúng không?"

Ngài Iris lên tiếng hỏi, còn tôi thì gật đầu.

"Em sẽ không đứng yên chịu trận đâu. Em xin thề trước Phép Màu."

"Ta cũng thế, xin thề trước Phép Màu."

Như tôi đã từng nói, trong thế giới này người ta xem Phép Màu là một thực thể thần thánh. Chính vì vậy lời thề trước Phép Màu không phải là một thứ có thể xem nhẹ.

Một khi bị người khác phát hiện bạn làm trái lời thề thì không phân biệt quý tộc hay thường dân gì cả. Tất cả bọn họ đều sẽ bị cả quốc gia khinh bỉ, đáng sợ đến mức cả đời này họ sẽ không thể ngẩng đầu nổi với bất kì ai.

Tôi dám thề như vậy vì tôi muốn khẳng định rằng tôi cực kì xem trọng cuộc thi đấu này.

Và như vậy, trận chiến giữa chúng tôi chính thức bắt đầu.

Còn trước đó, hãy vui vẻ với ngài Iris thêm một chút nữa nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro