Chương 102: Ma cà rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét khiến mọi người xôn xao cả lên. Một số người đã quyết định bỏ chạy trong khi tôi còn chưa kịp xác nhận chuyện gì vừa xảy ra.

Rốt cuộc là cái gì vậy?

Tôi và ngài Iris ngay lập tức quay sang nhìn về phía giọng nói thất thanh vừa xong.

Đó...

Sao lại có thể...?

Cách chỗ chúng tôi đứng  tầm một trăm mét, có một người phụ nữ quý tộc đang thô bạo cắn cổ một người đàn ông trẻ. Máu tươi phụt tung toé khắp nơi, và người đàn ông thì đang há hốc mồm như một con cá mắc cạn, mặt mày trắng bệch.

Hành động kia của người phụ nữ trông chẳng khác nào một con ma cà rồng trong mấy bộ phim kinh dị tôi từng xem. Răng nanh mọc dài, da dẻ biến sắc không còn chút máu nào. Dường như trong mắt bà ta bây giờ chỉ có một màu đỏ của máu mà thôi.

Chúng tôi quay sang nhìn nhau và ngay lập tức gật đầu, cả hai đều ăn ý hành động.

"Fey, giúp đỡ người đàn ông kia, ta đi sơ tán mọi người."

"Ngài nhớ cẩn thận."

"Yên tâm, giờ năng lực của ta đã vượt trội hơn trước gấp nhiều lần rồi."

Dù chuyện năng lực của ngài ấy tăng lên là không thể chối cãi, tuy nhiên cái thứ kia chắc chắn chỉ có thể là Sao Chổi nhúng tay mà thôi. Mà bọn chúng thì có bao nhiêu kẻ ngang bằng với ngài ấy thì tôi không biết được. Lỡ đâu ngài ấy đụng độ một kẻ vượt trội hơn mình thì biết làm thế nào? Thế nên chúng tôi tuyệt đối không được chủ quan.

"Nhưng vẫn nhớ đừng làm gì quá sức mình đấy ạ."

"Ta biết mà."

Ngài Iris dứt khoát gật đầu, sau đó chúng tôi tách nhau ra hành động. Xung quanh, nhà Vua lẫn các quý tộc có kinh nghiệm nhất đã nhanh nhạy ra lệnh cho quân lính Hoàng gia hành động. Xem ra tin đồn ám sát nhà Vua là thật, nhưng lần này bọn ám sát quyết định làm công khai chứ không lén lút nữa.

"Ngài cầm lấy cái này."

Ngài Iris vươn tay bắt lấy thứ tôi vừa ném đi.

"Đây là cái gì?"

"Thiết bị liên lạc, ngài chỉ cần đeo nó vào tai thôi."

Nó là thứ tôi thó được từ chỗ hiệu trưởng, nó giống như thiết bị lão khỉ đột dùng để réo tôi hồi còn làm ở Vạn năng Đoàn. Tuy thần giao cách cảm rất hữu dụng nhưng không phải lúc nào cũng có người sở hữu năng lực đó gần bên, do vậy tôi mới phòng hờ trước.

Quả nhiên lập kế hoạch dự phòng tình huống bất trắc chưa bao giờ là thừa.

Ban đầu tôi tưởng thiết bị liên lạc do người của thế giới này chế tạo, nhưng tôi đã lầm to. Lẽ ra tôi phải để ý sớm hơn, cái này cần công nghệ cao đến thế cơ mà, với trình độ trung cổ thì làm sao chế nổi chứ.

"Hiểu rồi, nếu có gì bất ngờ thì nhớ báo đấy."

"Ngài cũng vậy."

Ưu tiên hàng đầu chính là cứu người đàn ông và vô hiệu hoá con "ma cà rồng". Và sơ tán mọi người là vấn đề cần ưu tiên thứ hai ngay lúc này, bởi vì ngoài người phụ nữ quý tộc kia thì vẫn còn nhiều người khác có biểu hiện tương tự. Bọn họ bắt đầu tấn công vô tội vạ vào những ai đứng gần. Vẫn là cái kiểu tóm rồi cắn không thương tiếc.

Tôi không rõ Sao Chổi làm biến họ thành ra như thế bằng cách nào, hay mục đích là gì, tuy nhiên hiện tôi không có thời gian để suy xét đến chuyện đó.

Tôi cố gắng luồn lách vào giữa đám đông đang vô cùng hoảng loạn. Chậc, tôi tặc lưỡi, khó thật...

Sau một lúc loay hoay giữa đám hỗn loạn, rốt cuộc tôi đã thành công tiếp cận người đàn ông bị cắn.

Người phụ nữ thì đang giãy giụa không ngừng trong tay một người lính Hoàng gia. Tôi xử lý bà ta trước tiên, kế đến là người đàn ông bất động dưới sàn.

"Hãy đưa hai người này đi, càng xa càng tốt."

Tôi bỏ lại câu đó với anh lính rồi tiếp tục công việc ngăn cản những con ma cà rồng khác.

Số lượng hình như càng ngày càng đông thì phải?

Theo tôi cảm nhận là thế, vì mỗi khi tôi dọn một ma cà rồng, thì một con khác lại vùng lên.

Thế này thì biết đến bao giờ cho xong đây hả?

"Tình hình bên ngài thế nào rồi?"

Tôi cất tiếng hỏi khi vừa áp một con ma cà rồng khác xuống sàn. Bọn chúng khoẻ quá, chắc cũng phải bằng một lực sĩ lão luyện chứ không vừa.

"Ngoài này cũng có, rất nhiều, đến mấy người lính cũng... bị biến đổi rồi!"

"Này, ngài ổn không?"

Tôi gấp gáp hỏi thăm khi nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ đầu dây bên kia. Hơn nữa hơi thở của ngài ấy cũng gấp gáp lạ thường. Chắc chắn ngài ấy đã vận dụng năng lực kha khá rồi.

"Có lẽ vẫn ổn, ta đang cố giới hạn năng lực như cô bảo, không để người khác biết."

"Trong trường hợp khẩn cấp thì ngài cứ việc dùng, em đến chỗ ngài ngay đây! Ngài hiện đang ở đâu?"

"Ngoài hành lang tầng hai."

Bây giờ không phải lúc để giấu năng lực, dù biết cái đó của ngài ấy quá nổi bật nhưng trong tình cảnh người người hoảng sợ như thế này thì sẽ chẳng ai rỗi hơi quan tâm đến đâu. Nếu có, chắc chắc chỉ có thể là bọn Sao Chổi.

Sao Chổi, đúng rồi...

Làm sao tôi lại quên chúng được đây?

Giả sử, chỉ là giả sử thôi nhé, bọn chúng vẫn chưa buông tha cho ngài ấy thì sao? Không được rồi, tôi phải hội họp với ngài ấy nhanh nhất có thể. Tôi không muốn viễn cảnh tồi tệ một tháng trước diễn ra lần thứ hai trước mặt mình.

"Serena, cậu đâu rồi?"

Tôi đổi đối tượng liên lạc, tôi cần dịch chuyển.

"Đang ở ngoài sân, dưới đây nhiều lắm."

Âm thanh ồn ào còn hơn lúc tôi nói chuyện với ngài Iris, vậy là số lượng dưới đó còn khiếp đảm hơn cả sảnh bày tiệc.

"Bọn chúng làm chuyện này bằng cách nào chứ?"

"Xin lỗi, tôi không biết. Nếu biết thì tôi đã chặn đứng từ trước khi nó bắt đầu rồi."

Đến Serena cũng chẳng biết...

Bọn Sao Chổi càng ngày càng ranh mãnh, cũng như táo bạo hơn rồi. Dám công khai quấy rối cung điện Hoàng gia, rồi còn tấn công thẳng vào tầng lớp quý tộc của Vương quốc như vậy, quả nhiên bọn chúng không biết sợ là cái quái gì cả.

"Bỏ đi, mình cần dịch chuyển của cậu."

"Địa điểm?"

"Hành lang tầng hai."

"Tôi sẽ đưa một phân thân đến chỗ cậu."

"Cảm ơn."

Tôi đáp, rồi ngắt thiết bị liên lạc. Gần như ngay lập tức, một Serena xuất hiện trước mặt tôi. Cậu ta dùng dịch chuyển đưa tôi đến vị trí ngài Iris, lúc này ngài ấy đang bị một đám ma cà rồng vây quanh. Thông qua tình hình suốt từ nãy đến giờ, tôi có thể đoán ra rằng nếu bị cắn thì người đó cũng sẽ trở thành một trong số bọn chúng.

Điều này dường như khá phi lí đối với ma cà rồng tôi biết trên màn ảnh hồi tiền kiếp. Nếu phải so sánh thì tôi cảm thấy bọn họ giống với xác sống hơn là ma cà rồng. Nhưng họ hoàn toàn không ăn thịt mà là hút máu, nên giờ tôi chẳng biết nên xếp họ vào loại nào cho phải.

Quan trọng hơn, nếu không có hư vô thì thú thật tôi chẳng biết làm cách nào để biến bọn họ quay về như bình thường cả. Và có khi cả Vương quốc này ngập tràn trong đại dịch ma cà rồng cũng không chừng. Tiện thể, nhờ siêu năng lực nên tôi nghĩ phía nhà Vua sẽ cho phong toả mọi lối ra để bọn này không tràn ra ngoài.

Giả sử chỉ một con trốn thoát thì chắc chắn đây sẽ là thảm hoạ khủng khiếp nhất từ khi Vương quốc được thành lập.  Dĩ nhiên sự kiện hôm nay sẽ được ghi vào sử sách, một vết nhơ dành cho Vương quốc mà khó lòng nào phai nhạt được.

"Tình hình bên ngoài ổn không?"

Tôi hỏi phân thân của Serena trong khi chúng tôi đang dùng hết sức phá vòng vây. Tôi đã nhìn thấy ngài Iris rồi, xem ra ngài ấy vẫn ổn thật. Năng lực điều khiển nguyên tố tự nhiên được nâng cấp lên vô số lần quả là không thể coi nhẹ.

"Cũng tạm đi, tuy nhiên chúng ta không đủ nhân lực để sơ tán bọn họ. Cứ mỗi phút trôi qua thì lại có vài người nhiễm."

"Tốt nhất đừng cho tất cả họ ra khỏi cung điện."

"Cậu sợ có người bị cắn nhưng chưa phát tác à?"

"Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?"

Kinh nghiệm của tôi chủ yếu đều đến từ mấy bộ phim kiếp trước. Không được bỏ qua bất cứ khả năng rủi ro nào, thà cẩn thận còn hơn chủ quan và rồi phải nhận lấy trái đắng.

"Hình như trong cung điện có nơi trú ẩn nhỉ?"

"Tôi sẽ thông báo cho lính sơ tán họ đến đó, một số thành phần vẫn đang kêu gào đòi ra ngoài."

"Chậc, trông cậy cả vào cậu."

Bọn ma cà rồng này tuy không khó đối phó như quái thú Seth, nhưng đến cuối cùng thì chúng tôi không thể xuống tay thẳng thừng vì bọn họ vẫn còn là con người. Phiền phức thế đấy.

"Cả cậu và năng lực bí ẩn của cậu nữa."

"Biết rồi."

Tôi gật đầu, sau đó chúng tôi lại dịch chuyển lần nữa. Tôi đã nhờ phân thân của Serena tạo giùm tôi vài cái phân thân, kể ra lâu lắm rồi tôi mới được gặp lại bọn họ đấy. Nhưng thay vì bốn như mọi lần thì hiện tại chúng tôi tạo hẳn mười, giới hạn là mười, như vậy tình hình sẽ dễ thở hơn.

Các phân thân của tôi tản ra khắp mọi hướng trong cung điện Hoàng gia. Và tất cả đều giữ liên lạc với nhau thông qua thiết bị liên lạc. Tự họ biết mình phải làm gì, vì thế tôi không ra lệnh.

"Ngài nên giữ sức cho hiệp hai, em không nghĩ Sao Chổi lại hành động đơn giản thế này đâu."

Sau vài phút, tôi rốt cuộc đã hội nhóm thành công cùng ngài Iris. Tôi thay ngài ấy đánh bất tỉnh con ma cà rồng đang dùng mọi cách áp sát. Thay vì hồi phục cho họ để rồi bị cắn lần nữa, thì cách này tiện hơn nhiều.

"Ta có cô rồi."

Vừa nói ngài Iris vừa tạo ra một cái lồng nhốt năm, sáu ma cà rồng vào bên trong. Tận dụng mấy cái này làm chỗ trốn nghe ổn phết đấy nhỉ?

"Hình như ngài lạm dụng cái đó của em quá."

"Chẳng phải cô cũng thế sao?"

"À thì, cái đó... em không phủ nhận."

Nhưng mà nó thuộc quyền sở hữu của tôi, lỡ đâu gặp chuyện ngoài ý muốn khiến tôi không thể ở cạnh ngài ấy thì biết phải làm sao?

"Vậy nên ta cứ tung hết sức thôi."

"Ngài vẫn luôn như vậy?"

"Ta làm sao cơ?"

Ngài ấy cố tình không hiểu kìa, hà.

"Không có gì đâu ạ."

Tôi thở dài.

Mà, sau khi dọn dẹp xong ở đây rồi thì nên đổi sang địa điểm khác càng nhanh càng tốt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro