Chương 103: Khởi đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình vẫn đang rất hỗn loạn, dù đã có phân thân chia nhau ra hành động nhưng hình như vẫn chẳng ăn thua. Tôi cứ cảm thấy là lạ, dù vậy lạ ở chỗ nào thì tôi không biết.

"Giờ chúng ta nên làm sao đây?"

Hiện chúng tôi rời khỏi cung điện từ lâu, tôi bí ý tưởng rồi. Chuyện này quá lộn xộn khiến một kẻ như tôi chẳng biết lấy cái gì hay bỏ cái gì nữa.

"Có lẽ ta nên đến chỗ nhà Vua."

"Tại sao?"

"Có tin đồn rằng chúng vẫn chưa từ bỏ việc ám sát nhà Vua mà, đúng không? Nhiều khả năng rằng bọn chúng sẽ lợi dụng lúc cung điện đang hỗn loạn mà thực hiện mục đích."

Tin đồn dù sao vẫn là tin đồn.

Cho dù Sao Chổi thực sự muốn giết chết nhà Vua đi chăng nữa thì chuyện này nhất định sẽ không ngừng lại. Tôi bảo rồi, nếu chúng chỉ muốn giết ông ta thì có thiếu gì cách chứ. Vậy thì tại sao lại gây ra động tĩnh lớn đến thế này?

Ai cũng biết Sao Chổi nhiều kẻ khủng khiếp đến cỡ nào mà. Việc mượn tay gia tộc Medeiros cũng như vụ kích động đêm nay hoàn toàn không cần thiết, làm thế chỉ tổ tốn công sức mà thôi.

"Theo em, chúng ta nên đi tìm kẻ chủ mưu."

"Hả? Làm sao cô dám chắc kẻ đó còn ở đây? Có khi giờ này hắn đã cao chạy xa bay rồi."

Ngài Iris nghi hoặc trước đề xuất bất ngờ của tôi. Tuy vậy tốc độ đi chuyển của chúng tôi không hề dừng lại dù chỉ nửa giây.

"Em không nghĩ hắn ta sẽ đi đâu ạ."

"Sao cô lại dám chắc như thế?"

"Bởi vì Sao Chổi sẽ không bao giờ rời đi cho đến khi hoàn thành mọi thứ, hoặc bị cản lại."

Đây cũng giống như hồi bọn chúng càn quét học viện vậy. Nếu không có Alpha EX07 tìm mọi cách ngăn chặn thì tôi không chắc học viện hiện còn tồn tại trên bản đồ hay không. Điểm này là do hiệu trưởng nói cho tôi biết, tuy hiệu trưởng rất không đáng tin cậy trong hầu hết mọi trường hợp, nhưng hễ động đến Sao Chổi thì khác, hiện có thể tin tưởng thông tin cô ấy cung cấp.

"Nói là vậy, nhưng chúng ta biết tìm ở đâu?"

"Serena, hỏi bản thể cậu tìm được chưa?"

Tôi xoay qua phân thân Serena bên cạnh, nếu là cô ấy thì hẳn chuyện đã đâu vào đấy rồi.

"Vừa mới nãy."

Quả nhiên tôi đoán không sai.

"Đưa bọn mình đến đó."

"Chờ thêm mười phút nữa cho đến khi năng lực của tôi hoàn tác đã."

"Đúng lúc này mà lại..."

"Đành vậy" Ngài Iris ngắt lời tôi rồi đề nghị. "Trong lúc chờ đợi chúng ta nên hỗ trợ những người đang phát điên càng nhiều càng tốt."

Tôi phát ngán với bọn ma cà rồng kia rồi, giá như có cách nào đấy khuếch đại năng lực hư vô của tôi lên thì hay biết mấy. Như vậy tôi không cần di chuyển nhiều mà vẫn dư sức xử lý toàn bộ những người bị nhiễm chứng ma cà rồng.

Đúng rồi, tại sao không nhỉ?

Từ đó đến giờ tôi chưa từng nghĩ đến việc đó, và giờ đây là cơ hội tốt để thử nghiệm.

"Serena, mình tự hỏi nếu hư vô hoàn thiện lên thì chúng ta sẽ có gì?"

"Vô ích thôi."

Serena ngay lập tức lắc đầu, ánh mắt u tối nhìn thẳng vào mắt tôi như thể cô ấy muốn nói điều gì đó vậy. Không lẽ, hư vô không thể hoàn thiện được? Thậm chí đến việc tăng phạm vi tác dụng cũng không thể ư?

"Cậu từng thử chưa?"

Tôi ngoan cố hỏi lại.

Phân thân Serena thoáng ngập ngừng, nhưng cô ấy đã quyết định thú nhận ngay say đó.

"Tôi bảo là vô ích thôi, bởi vì... năng lực của cậu không thể sao chép dưới bất kì hình thức nào."

Cái...

Giờ thì đến lượt tôi thảng thốt không nói nên lời.

Không thể sao chép dưới bất cứ hình thức nào?

Nhưng hư vô là một dạng siêu năng lực mà phải không? Và đã là siêu năng lực thì Serena dư sức sao chép nó, trừ khi...

Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi.

Trừ khi hư vô không phải siêu năng lực như tôi vẫn luôn lầm tưởng. Song, nếu nó không phải, thì rốt cuộc bản chất của nó là gì? Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy kì lạ về năng lực này rồi. Hư vô không có định nghĩa chính xác, không có người thứ hai sở hữu nó. Đặc biệt nhất vẫn là cơ thể này, dù tôi cố tình không dùng đi chăng nữa thì khi tôi gặp nguy hiểm, nó sẽ tự động kích hoạt.

Tại sao chứ?

Rốt cuộc năng lực hư vô này là gì?

Có phải nó do Sao Chổi tạo nên hư vô không?

Không, tôi không cho rằng Sao Chổi làm được.

Bọn chúng không có vẻ gì là biết đến hư vô cả.

"Những gì cô nói là thật sao?"

Đến ngài Iris bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém trong khi tôi bận đắm chìm vào dòng suy nghĩ ngổn ngang. Ngài ấy cau mày, vì muốn xác nhận cho rõ trắng đen.

"Chắc chắn."

"Cậu biết chuyện này bao lâu rồi?"

"..."

"Sao cô lại im lặng, bộ khó nói lắm sao?"

Tôi  lẫn ngài Iris nghiêng đầu khó hiểu, chỉ là một mốc thời gian thôi mà. Tuy hỏi là hỏi thế, nhưng tôi đoán chừng chỉ mới đầu năm nay, vì đó là mốc thời gian chúng tôi gặp nhau lần đầu.

"Đầu năm à?"

Tôi không chờ cô ấy lên tiếng mà quyết định chủ động hỏi cho rồi.

"Ừ, phải, là đầu năm." Âm thanh không chút xúc cảm vang lên. "Chúng tôi không an tâm khi chưa xác nhận năng lực của cậu có thể làm những gì."

"Nhưng vì cái gì mà năng lực của cô lại đặc biệt đến vậy chứ? Nó vừa vượt xa lẽ thường, vừa là một thứ độc nhất, ta không hiểu."

"Đến em cũng chẳng hiểu dù là chủ sở hữu đây này, bó tay thôi ạ."

Tôi lại thở dài, dạo gần đây tôi phát hiện ra bản thân làm như thế quá nhiều lần. Hình như tôi đây đang dần trở thành một bà cụ non thì phải? Không, không, không, tôi lại bắt đầu nghĩ tào lao rồi, hiện không phải lúc thích hợp.

"Được rồi, giờ tôi sẽ đưa hai người đến chỗ của kẻ gây ra mớ lộn xộn này mặc dù một mình bản thể thừa khả năng xử lý."

Phân thân Serena hướng chủ đề về lại Sao Chổi. Làm bạn của nhau thì ai lại chơi ăn mảnh một mình thế kia, như vậy chẳng công bằng chút nào.

Thế rồi cô ấy lập tức dịch chuyển đi khi chúng tôi còn chưa kịp gật đầu. Nơi chúng tôi đến là khu vườn bên trong cung điện. Có lẽ lúc đuổi bắt thì bọn họ đã chạy sang đây từ lúc nào không biết.

Đúng lúc tôi đang muốn động tay động chân cho hả giận vì đống ức chế chúng đem đến đây. Tuy vậy, hôm nay tôi sẽ cảm ơn chúng một lần vì đã hủy hoại bữa tiệc. Nếu không nhờ chúng thì suýt nữa tôi đã bị ngài Sirius ép vào đường cùng rồi.

Do đã biết phản ứng của ngài Iris ra sao nên vụ hôn ước tôi không cần. Đỡ tốn công xoá trí nhớ của tất cả bọn họ, hết sức tuyệt vời.

Quay trở lại vấn đề trọng điểm, trước mặt tôi bây giờ không phải một mà là tận năm tên Sao Chổi. Tên nào cũng ăn mặc kín mít từ đầu đến chân nên tôi không thấy mặt, nhưng có vẻ như năng lực của những tên này rất mạnh. Tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm rất nồng từ bọn chúng.

Mà, thế quái nào lão khỉ đột lẫn tên đầu đỏ đều có mặt ở đây vậy?

Tôi có nhìn lầm không?

"Đến rồi à?"

Một tên trong số chúng lia mắt ngang người chúng tôi. Serena giữ khoảng cách với cả năm tên, dù vậy ánh nhìn của cô ấy vẫn khoá chặt bọn chúng.

"Xem ra các ngươi nhắm vào Fey ngay từ đầu nhỉ?"

Tôi và ngài Iris thoáng sững sờ khi câu hỏi đó lọt vào tai. Sao cơ? Tôi á?

"Thế thì đã sao nào?"

Tên cao to nhất thẳng thừng thú nhận. Nhìn cách bọn chúng ăn nói kìa... hình như chúng không dè chừng tôi. Không lẽ tôi đã bị chúng để ý từ sự kiện học viện bị tấn công ư?

Tệ thật.

Tôi đã không nghĩ đến trường hợp mình rơi vào tầm ngắm của bọn Sao Chổi.

Sự kiện lúc đó là một thí nghiệm, mà đã là thí nghiệm thì chắc chắn phải có người quan sát để ghi chép lại kết quả rồi. Và những gì tôi làm khi ấy khá nổi bật, bọn chúng không muốn chú ý tới cũng không làm được.

Nhưng giả sử ngay từ đầu tôi biết chúng bố trí người quan sát thì tôi vẫn không thể làm khác. Miễn mạng sống của ngài ấy bị đe doạ, tôi sẵn sàng phô hết những gì mình có không do dự.

"Ta tự hỏi lần này các ngươi lại muốn bày trò gì đây? Nếu muốn bắt cậu ta đi thì xui xẻo cho các ngươi rồi, các ngươi không làm được đâu."

"Nhưng đáng tiếc, bọn ta hoàn toàn không có ý định đó."

Tên cao to phủ nhận giả thuyết của tên đầu đỏ. Ánh mắt hắn ta thâm trầm nhìn tôi, sau đó hắn đột ngột lùi về sau, cả năm người bọn hắn. Thế rồi năm tên cùng cung kính cúi đầu. Từ trong màn đêm, một bóng người kì lạ bước ra, chính là kẻ mà năm tên kia quy phục.

Cũng giống như đồng bọn, tôi không thấy mặt kẻ đó, song tôi biết bà ta là phụ nữ khi bà ta nói.

"Có tò mò về sự có mặt của ta không?"

"Mắc mớ gì bọn này phải tò mò?"

Tên đầu đỏ tỏ ra vô cùng bực bội, anh ta chẳng thèm để người phụ nữ có vẻ là cấp trên vào mắt.

"Suỵt, yên nào. Ta không hỏi các ngươi đâu."

Tác phong nhã nhặn khác xa bọn thuộc hạ, khi bà ta hành xử như vậy thì trông chẳng giống kẻ ác dù chỉ một chút. Nhưng thường mấy kẻ này mới là thành phần nguy hiểm nhất. Tôi có chút giận dữ vào khoảnh khắc bà ta xuất hiện.

"Bà..."

"Cô muốn gì?"

Tên đầu đỏ nghẹn lời, còn lão khỉ đột thay anh ta chất vấn. Ánh mắt dữ dội quá, lẽ nào lão khỉ đột biết bà ta, và câu hỏi đó là dành cho lão ấy?

"Anh biết đấy, tôi chẳng muốn gì cả." Người phụ nữ nhẹ nhàng trả lời. Sau khi khựng lại một quãng ngắn, bà ta tiếp tục. "Thế nào? Có tò mò không? Đừng bất lịch sự ngó lơ ta như thế chứ."

"Cô... rốt cuộc đang nói với ai vậy?"

"Ngươi có gan đích thân đến đây tìm ta sao?"

Tôi vượt mặt lão khỉ đột trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người xung quanh.

"Fey...?"

"Sói xám?"

Tôi không giải thích gì, vì chính tôi cũng chẳng biết tại sao mà. Mặc dù chưa hiểu lắm song hiện tại tôi biết rất rõ bản thân cần nói những gì.

"Cuối cùng ngươi đã chịu vứt bỏ cái vỏ bọc đáng thương đó rồi nhỉ?"

"Không phải chuyện của ngươi."

Tôi vẫn bước tiếp đến chỗ người phụ nữ, và đám thuộc hạ của bà ta ngoan ngoãn đến bất ngờ.

"Buồn thật. Nhưng đã gặp nhau rồi thì có lẽ ta nên nói lời chào cho phải phép lịch sự chứ nhỉ?"

"Tùy."

"Đã lâu lắm rồi, Shlikh."

Cùng với thời điểm người phụ nữ vừa dứt câu, tôi đã ngang nhiên đứng trước mặt bà ta.

Phải, đã lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro