Chương 109: Lệnh triệu tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài Syl không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lam u tối của Alpha EX07 mà lại dừng trên người một cá nhân giống hệt cô ấy ở đây - là Serena. Đúng như tôi nghĩ, những khi có chuyện gì liên quan đến ngài Syl thì đa phần hai người này luôn có mặt cùng một chỗ. Trước kia tôi không hay thấy, nhưng hiện tại thì rất thường xuyên.

Tôi để ngài Syl đối diện với bọn họ một mình, vì tôi không liên quan đến chuyện này. Cách đó không xa là ngài Iris đang khoanh tay dựa người vào tường, ánh mắt thâm trầm nhìn tôi. Tôi quyết định đến chỗ ngài ấy, im lặng không một tiếng động.

Không khí giữa Alpha EX07 và Serena đang rất căng thẳng. Cơ thể tôi đã nổi da gà trong thoáng chốc, vào đúng khoảnh khắc tôi bước ngang họ. Chắc chắn lại có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Trông bọn họ sẵn sàng lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào vậy.

Bạo lực không giúp giải quyết vấn đề, nhưng với hai người bọn họ thì nó hoàn toàn có thể. Tôi không muốn đả động đến họ, ít nhất là bây giờ.

"Em khá chắc là ngài biết họ bị gì."

Tôi tựa lưng vào tường giống ngài Iris. Ngài ấy quay sang tôi, lặng lẽ gật đầu. Có vẻ như ngài ấy không định giải thích mà muốn tôi tự chứng kiến.

"Tôi vừa nhận được một bức thư."

Alpha EX07 giơ ra trước mặt ngài Syl một phong thư trắng. Bên trên có kí hiệu Hoàng gia, nhưng không phải của Vương quốc. Sau khi ngài Syl nhận lấy nó, Serena thay Alpha EX07 nói tiếp phần còn lại, tuy nhiên thái độ lại không tốt cho lắm.

"Thư từ Hoàng đế Haval."

Ngài Syl ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng mở phong thư ra xem thử. Ánh mắt cô ấy dừng trên bức thư rất lâu, tôi tự hỏi nội dung của nó là gì. Lát sau, cô ấy ngẩng đầu, ngập ngừng nhìn Serena.

"Cái này... là thật ư?"

"Là thật, thần vừa nhận được nó mới đây thôi."

"Vậy..."

"Hai chúng tôi sẽ hộ tống, hi vọng ngài đừng hỏi lý do tại sao."

Alpha EX07 không kiêng nể mà cắt ngang những lời ngài Syl định nói.

Từ lời vừa rồi cộng thêm việc bức thư do Hoàng đế Haval gửi đến thì tôi có thể đoán ra rằng đó là thư triệu tập ngài Syl về Đế quốc. Tuy nhiên, Alpha EX07 lẫn Serena đều khó chịu, ai nhìn vào cũng thấy.

Chẳng phải đó là chuyện tốt à?

Mười năm, trong suốt mười năm thì đây là lần đầu tiên cô ấy được triệu tập về đất nước của mình.

"Vậy ư? Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn, vì lợi ích của tôi cả thôi."

Alpha EX07 lạnh nhạt hơn tôi nghĩ.

"Khi nào chúng ta khởi hành?"

"Hoàng đế đã cử một đoàn hộ tống đến đón ngài, bọn họ sẽ đến học viện vào sáng sớm mai."

"Hả? Gấp đến vậy sao?"

"Đó là chuyện của Đế quốc." Serena liếc nhìn Alpha EX07, tất nhiên thì kẻ kia cũng lườm lại theo kiểu ăn miếng trả miếng rồi. "Tôi không rõ Hoàng đế định làm gì, ngài về xong khắc biết."

Ngài Syl không biết phải làm gì khác ngoài việc gật đầu. Vậy Alpha EX07 gọi cô ấy đến chỉ để thông báo chuyện phong thư thôi hả? Ngoài ra còn chuyện gì khác không thế? Nếu chỉ có vậy thì Alpha EX07 đâu cần ra mặt, có lẽ việc không đơn giản như tôi thấy.

"Hai người còn gì khác nói với ta không?"

"Hết rồi."

"Thần không còn gì để nói, ngài muốn rời đi bất cứ khi nào cũng được."

Bằng mắt thường khó lòng nào phân biệt hai người họ ai là ai, tuy nhiên khi đứng trước mặt ngài Syl lại dễ dàng hơn hẳn. Vì phong cách ăn nói của bọn họ hoàn toàn trái ngược nhau.

"Lần nữa, cảm ơn vì đã thông báo cho ta về lá thư."

Nói xong câu đó là ngài Syl lập tức biến mất. Có thể cô ấy cảm thấy khó xử trước Alpha EX07. Với người không thích mình mà nói, ở lại lâu chỉ càng làm họ bực mình. Tuy Serena thì không nhưng Alpha EX07 thể hiện cái thái độ chán ghét ra rõ như thế chẳng khác nào đang tạt một gáo nước lạnh vào ngài Syl.

Gặp tôi tôi cũng bỏ đi nói gì đến cô ấy.

Nhưng cũng lạ khi Serena không hành động gì đấy. Hay là cô ấy sợ cả hai sẽ bùng nổ? Vì đằng nào tình hình giữa bọn đang không ổn. Nếu cứ để mặc căng thẳng leo thang thì chỉ sợ lần này sập học viện thật chứ chẳng đùa. Và hiệu trưởng sẽ khóc thét cả ngày như một đứa con nít cho xem.

"Chuyện chúng ta vừa nói hãy cân nhắc cho thật kĩ, tôi không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu."

"Ta biết."

Serena cau mày nhìn ngài Iris, đổi lại ngài ấy chỉ trả lời một cách ngắn gọn. Tôi muốn biết họ đã trao đổi gì với nhau, trông mờ ám quá.

"Nếu không còn gì cần bàn thì tạm biệt."

"Chào hai cậu."

Tôi giơ một tay lên vẫy chào họ.

Serena lẫn Alpha EX07 đồng loạt bước nhanh khỏi cánh cửa phiâ xa, tôi có cảm giác bọn họ lại sắp có một cuộc tranh cãi nảy lửa. Nhưng miễn sao không gây án mạng là đủ rồi.

"Ngài có thấy lạ không, về lá thư ấy?"

Sau khi bọn họ rời đi được một lúc, tôi mới hạ giọng hỏi ngài Iris. Không phụ kì vọng của tôi, ngài ấy gần như ngay lập tức gián tiếp trả lời bằng một câu hỏi.

"Tại sao lại đúng lúc này?"

"Em cũng thấy vậy. Theo như em biết thì Hoàng đế hoàn toàn không quan tâm đến ngài Syl hơn mười năm qua, nhưng giờ lại đột ngột gửi thư. Quá kì lạ."

Hơn nữa còn gửi gần đúng với thời điểm tình giữa chúng tôi và Sao Chổi đang nóng hừng hực. Giả sử ông ta có gửi thư vài lần trước đây thì tôi sẽ không cảm thấy bất thường, nhưng hiện không thể không nghĩ đến. Chưa kể tới thái độ khó chịu của Serena lúc nhìn chằm chằm lá thư nữa.

"Nhưng chúng ta không có bằng chứng."

"Em tin là Serena và Alpha EX07 sẽ xử lý được thôi, có lẽ chúng ta không nên lo lắng nhiều. Ngài cũng biết khả năng của họ như thế nào mà."

"Dĩ nhiên ta không nghi ngờ khả năng của bọn họ. Chỉ là..."

"Chỉ là sao ạ?"

Tôi giục ngài Iris khi ngài ấy bỗng ngừng lại.

"Chỉ là ta không thể ngừng để tâm được." Ngài Iris vẫn giữ ánh nhìn về phía cánh cửa nơi bọn họ biến mất, rồi giọng ngài ấy thấp hẳn đi. "Có cái gì đấy rất lạ lùng, cảm giác khó nói lắm."

"Trực giác ạ?"

"Không giống trực giác."

"Khó quá cho qua. Em tin rằng mọi chuyện nhất định sẽ ổn thoả thôi."

Nói chứ tôi rất muốn đi theo bọn họ để đề phòng, nhưng tôi nghĩ đời nào họ chấp nhận cho tôi theo.

Alpha EX07 biết rõ tôi là Shlikh, biết phần nào bản chất của một Shlikh. Vậy nên cô ấy có thể đã luôn đề phòng tôi từ rất lâu rồi. Chắc chắn cô ấy không muốn tiếp xúc với tôi quá nhiều khi tôi vừa nhớ lại mọi thứ, kể cả vụ cá cược. Mặc dù Alpha EX07 chưa có dấu hiệu hành động nhưng tôi không biết cô ấy đã âm thầm tính toán cái gì trong đầu.

Đến cuối cùng, Alpha EX07 vẫn là một con cáo già hàng thật giá thật, cô ấy ắt hẳn đã lên kế hoạch đâu vào đấy cả rồi.

"Sắp tới học viện xem ra sẽ rất buồn tẻ đây."

"Và ngài thì vẫn một mực không muốn đi chơi à?"

Nhân đây, tôi muốn thử thuyết phục ngài ấy.

"Chỉ còn ba tháng, ta không rảnh."

"Nhưng với một mình ngài? Thôi nào, ngài đã căng thẳng thần kinh liên tục trong ba tháng đấy. Bây giờ đi chơi đâu đó vài ba hôm thì có sao đâu ạ?"

Về việc điều tra tội trạng của gia tộc Medeiros, mặc dù chúng tôi rất nỗ lực suốt mấy tuần qua nhưng những gì nhận được hoàn toàn không đáng kể. Và người nghiêm túc nhất chính là ngài Iris, thú thật tôi cảm thấy tội lỗi vì chỉ điều tra một cách nửa vời.

Tôi dự đoán được tương lai ra sao, hết thảy mọi thứ chúng tôi đang làm hoàn toàn vô nghĩa.

Ba tháng tới, thế giới này sẽ biến động khôn lường. Nhưng không phải do tôi làm mà là những cá nhân liên quan đến Sao Chổi, lũ ngu ngốc rất thích phớt lờ đi lời cảnh báo.

Nếu chúng tư duy sâu hơn, thì chúng phải hiểu rằng mọi cố gắng của mình sẽ bị phá hủy trong vòng một nốt nhạc bởi Shlikh. Vậy mà chúng chẳng mảy may quan tâm đến điều đó, tôi chỉ có thể nói bọn chúng đều là một đám người nông cạn cả.

Dường như bọn chúng hơi khinh thường khả năng của Shlikh nhỉ?

Nghĩ lại cũng phải, đó giờ Shlikh chỉ toàn nói suông. Vì thế mà Sao Chổi nghĩ Shlikh chỉ được nước thùng rỗng kêu to cũng không phải chuyện lạ.

Nhưng rồi chúng sẽ hối hận.

Nếu không đánh giá Shlikh là một đối thủ xứng tầm thì kiểu gì chúng cũng sẽ dập đầu hối hận.

Chúng xem Shlikh là cái gì chứ? Một tên ảo tưởng vì Shlikh nhận được năng lực vượt trội chắc?

Hoặc tệ hơn, chúng xem năng lực của Shlikh chỉ là một dạng siêu năng lực. Nếu thật vậy thì tôi sẽ dạy cho chúng một bài học không bao giờ quên. Đủ để chúng nhận ra mình nhỏ bé đến cỡ nào trong mắt Shlikh, kẻ vượt trội mọi mặt so với nhân loại.

"Cô tức giận chỉ vì ta nhất quyết không đi à?"

Tôi giật mình trở về thực tại khi nghe giọng ngài ấy.

Hở? Tôi vừa...

Lại nữa, bực mình quá đi mất.

Nhưng đây không phải lúc để nghĩ ngợi. Do không muốn ngài ấy hiểu lầm nên tôi vội xua tay.

"Ơ, không, em đâu có..."

"Nhìn mặt cô bây giờ khiến mọi lời giải thích đều vô nghĩa." Giọng ngài Iris nghiêm túc đến bất thường. "Được rồi, nếu cô muốn đi đến vậy thì đi."

"Không đâu, không phải như ngài nghĩ đâu."

Tệ thật, dù tôi nhận định mình là con người, nhưng một khi cảm xúc dâng cao thì bản tính của Shlikh lại bắt đầu trỗi dậy. Hơi bất tiện vì tôi không ngăn được nó lúc bản thân lên cơn. Tôi đã rất cố gắng để tự kiềm chế mình, làm được như thế đã tốt lắm rồi.

"Vừa hay ta đổi ý rồi, một tuần cũng ổn đấy."

"Em thề, em không giận vì ngài không muốn đi."

"Rồi, rồi, ta biết. Không cần gượng giải thích nữa."

Có thật là ngài ấy biết không?

Tôi nghi ngờ nhìn vào mắt ngài ấy... trông có vẻ như là ngài ấy không nói dối.

"Vậy ngài thích chỗ nào ạ?"

"Biển."

Nếu tôi nhớ không lầm thì Vương quốc giáp biển. À mà mùa hè đi biển là hợp nhất rồi.

"Quyết định rồi nhé, chúng ta sẽ đi biển."

"Ừ, đi biển."

Vậy là một chuyến du lịch dài ngày đã được lên kế hoạch.

Trong mắt tôi bắt đầu hiện lên hình ảnh của những con sóng lăn tăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro