Chương 110: Du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi ngài Syl lên đường trở về Đế quốc, chúng tôi đã xác định được lộ trình cần đi. Từ học viện đến bờ biển gần nhất phải mất khoảng hơn hai ngày đi xe ngựa, hoặc có thể dài hơn nếu dự trù tới những trường hợp ngoài ý muốn.

Đối với phương tiện di chuyển tầm thời trung cổ thì tôi hoàn toàn không có dị nghị, hai ngày cũng xem như là nhanh rồi. Nhưng tôi lại muốn tiết kiệm thời gian càng nhiều càng tốt. Dịch chuyển không được rồi vì Serena lẫn Alpha EX07 đều không ở đây. Hơn nữa, khi tôi hỏi thì ngài Iris chỉ bắn cho tôi một ánh lườm rồi bảo "Đi chơi bằng dịch chuyển thì còn gì là không khí của đi chơi", vậy nên tôi lập tức dẹp ngay ý định đó. Hơi giống hồi chúng tôi đi lễ hội.

Với khả năng của mình, tôi không ngại khi phải ngồi xe ngựa suốt hai ngày. Tuy nhiên, ngồi trong xe mà bị xóc nảy liên tục cũng không mấy dễ chịu. Dù đến thế giới này lâu rồi nhưng do siêu năng lực quá tiện nên tôi không thường xuyên đi xe ngựa. Độ dẻo dai cũng vì thế tụt thành con số không.

Thậm chí tôi từng nghĩ đến việc mượn mấy phương tiện hiện đại của hiệu trưởng, song như thế thì lại nổi bật quá. Người dân chắc chắn sẽ nhìn chúng tôi như sinh vật lạ, hoặc tệ lắm thì vây quanh đông như kiến. Chịu thôi, vì bọn họ không có khái niệm "công nghệ tiên tiến" trong từ điển của mình.

Nói đi nói lại, nói xuôi nói ngược thì tóm lại một câu thế này, chúng tôi vẫn phải đi xe ngựa. Nhưng do là xe ngựa cao cấp nên có lẽ nó không đến nỗi nào.

Hãy mong rằng tôi không bị say xe do xóc nảy đi.

"Phải lâu lắm chúng ta mới được đi chơi riêng thế này, em có chút mong chờ."

Tôi và ngài Iris hiện đang trên đường tiến ra cổng học viện. Hôm nay bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh, khí trời mát mẻ rất thích hợp để xuất phát. Chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi hành lý từ hôm qua, giờ chỉ việc chờ xe đến đón mà thôi.

"Trong đầu cô lúc nào cũng chỉ có vậy à?"

"Tất nhiên, phải năn nỉ suốt ngài mới chịu đi."

"Hừm..."

"A, xe đến rồi kìa."

Phía xa xa, một cỗ xe tam mã sang trọng đang từ từ tiến lại chỗ chúng tôi, cả ba con ngựa có vẻ như đều là loại ngựa cực kì tốt. Bọn chúng đều có màu hung đen, bờm dài và mặt mày thì trông rất cứng cựa.

Mặc dù đặc quyền của gia tộc Medeiros gần như bị giới hạn nhưng chúng tôi vẫn còn Serena hay tên đầu đỏ chống lưng. Chỉ việc liên lạc hỏi thử và thế là chúng tôi đã có một chiếc xe ngựa kiểu quý tộc.

Cỗ xe to một cách bất thường. Tôi không cho rằng chỉ với hai người thì cần không gian rộng đến vậy. Serena làm hơi quá tay rồi, nhỏ lại một chút thì sẽ ổn hơn nhiều không phải sao?

Lúc tôi nhìn qua, tôi lờ mờ cảm thấy ngài ấy đang có cùng một thắc mắc với tôi. Tạm bỏ qua chuyện này, tôi để ngài Iris lên xe trước, sau đó mới mang hành lý lên rồi định nối gót ngài ấy.

"Ơ?"

Âm thanh sửng sốt của ngài Iris bỗng nhiên lọt vào tai tôi. Trong lòng tự hỏi có chuyện gì, tôi liền bước vào xe ngay tắp lự.

"Ơ?"

Giờ thì đến tôi cũng ngạc nhiên hệt như ngài ấy.

"Tại sao cô lại ở đây? Không về Đế chế hả?"

"Cả anh nữa, sao tự dưng lại...?"

Cả hai chúng tôi khoá chặt mắt vào hai người chiều cao chênh lệch ngồi ở phía đối diện. Ra đây là đáp án cho việc xe ngựa vì sao lại rộng à?

Kira thì tôi không nói tới vì anh ta vốn sống ở Vương quốc, nhưng còn Sika? Lễ hội đã kết thúc được hơn một tháng rồi mà? Thế thì vì cái gì mà Sika vẫn ở lại vậy? Không hẳn, rất có thể Serena là nguyên nhân.

"Đừng để ý đến tụi này." Kira chống cằm, bâng quơ nhìn ra bên ngoài thông qua ô cửa sổ nhỏ. "Tụi này sẽ không làm phiền đâu, xin đi nhờ một đoạn thôi."

"Tôi ở đây vì sư phụ đề nghị, đừng hỏi."

"Tôi cũng không định hỏi."

Cơ bản có liên quan đến Serena, tôi chỉ cần biết thế là đủ. Nhân tiện, bọn họ cùng đồng hành một đoạn với chúng tôi cũng tốt. Hai kẻ này đều ồn ào, thành ra quãng đường dài hai ngày tới nhất định sẽ không nhàm chán. Một phần tại bọn họ đã nói không làm phiền, vậy nên tôi không bận tâm chút nào.

Như vậy, chiếc xe ngựa từ từ lăn bánh. Trong vài giờ đầu trên xe chúng tôi hoàn toàn không hé răng nửa lời, dường như khi ngồi xe thì bọn họ lười nói. Nhớ lại tháng trước tôi cũng ồn ào không kém, tuy nhiên hiện giờ tôi lại không có tâm trạng.

"Lần lễ hội, công nhận khủng khiếp thật."

Sau khi dùng bữa tại một quán ăn bình dân, Sika là người đầu tiên chủ động tiếp chuyện lúc lên xe. Mà, dù đã quen với lối sống quý tộc nhưng tôi thấy ngài Iris lại không kén chọn trong việc ăn uống. Phải nói sao cho đúng đây nhỉ? Là thích nghi nhanh chăng?

"Ta không nhớ gì hết, chỉ được nghe kể lại thôi."

"Cái bọn đấy quả là không có nhân tính." Kira phẫn nỗ tiếp lời, tôi có thể thấy gân xanh đang nổi mồn một trên trán anh ta. Kira không giỏi che giấu cảm xúc, và còn là một người khá nóng nảy, vì thế những gì anh ta nghĩ đều thể hiện rõ qua nét mặt. "Chúng nghĩ gì mà lại đi thí nghiệm vô nhân đạo vậy chứ!?"

"Anh đang nói đến Sao Chổi đấy, bọn chúng không coi mạng người ra gì đâu."

"Nhưng tôi vẫn tức."

Kira đập tay vào cánh cửa một cái rầm. Chiếc xe lập tức rung chuyển dữ dội vì bọn ngựa bị doạ sợ, đến người đánh xe cũng hoang mang một lúc. Tôi thu tất cả những hành động ấy vào mắt nhờ ô cửa kính nhỏ cao quá đầu anh ta chừng một đốt ngón tay.

"Giận làm gì? Bọn chúng chắc chắn sẽ phải trả giá. Gieo nhân nào gặt quả nấy, quá hiển nhiên rồi."

"Nhưng, có một số chuyện tôi vẫn thấy khó tin."

"Về vấn đề gì?"

"Công nghệ của bọn chúng chẳng hạn. Mấy cái đó là những thứ tôi chưa từng thấy bao giờ, lại khó sử dụng nữa."

"Ồ, vụ đó." Sika nhoẻn miệng cười, sau đó liền tạo ra một vật bằng kiến tạo. "Nếu anh tiếp xúc nhiều với chúng thì quen ngay ấy mà."

Khoan, kia chẳng phải một khẩu súng lục sao

Từ khi nào cô ta biết cấu tạo của nó đấy? Bởi vì nếu không biết cấu tạo thì dù có mười cái kiến tạo gộp lại cũng vô dụng. Muốn tạo ra một thứ, nguyên tắc đầu tiên, và cũng quan trọng nhất chính là kết cấu của vật thể đó.

Ngài Iris và Kira đều nhìn chằm chằm vào khẩu súng lục dài chừng mười ba inch đang nằm trong tay Sika. Rồi bỗng ngài ấy huých nhẹ vai tôi.

"Trông giống thứ cô gọi là súng."

"Thì nó chính xác là súng mà."

"Thế hoá ra súng cũng có loại này loại nọ à?"

"Tất nhiên, cũng giống như cá thì cũng có cá này cá khác thôi. Nhưng về cơ bản thì chức năng của từng loại súng là như nhau."

Hỏi xong, ngài Iris liền nheo mắt xem xét điểm khác biệt giữa hai loại súng trường và súng lục. Ngài ấy thậm chí còn tỏ ra hứng thú nhiều hơn so với khẩu M4 trước đây, chắc là nhờ thiết kế nhỏ gọn của nó.

Việc có người dùng được kiến tạo trong đội là một lợi thế lớn. Với nó thì chẳng cần tốn công mua vật tư chiến tranh, hay bất kì vật phẩm nào khác. Bởi vì cần cái gì là chúng tôi có cái đó ngay mà. Chuyến đi biển lần này còn nhiều thứ phải mua. Trong mắt tôi bây giờ, Sika y hệt một cửa hàng tạp hoá di động.

Hơi quá đáng nhỉ?

Nhưng mặc kệ đi, sẽ không ai quan tâm đâu.

Quay trở lại với chủ đề chúng tôi đang nói, hiện Kira đã giành lấy khẩu súng. Anh ta hứng thú phá phách nó, một tay vô tình lia đến bật chốt an toàn, tay còn lại thì đặt lên cò. Tôi hết hồn vội giật lấy khẩu súng từ tay anh ta. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì...

"Cô làm gì đấy?"

"Ngăn anh làm mấy con ngựa giật mình. Tôi không muốn bị hất khỏi xe."

Âm thanh của súng khi không được trang bị nòng giảm thanh rất lớn. Nếu nghe không quen thì điếc tai tạm thời như chơi. Súng không phải đồ chơi dù trong tay Sika thì nó chẳng khác nào đồ chơi cả.

"Thứ này có gì mà đáng sợ thế?"

Kira nhoài người tới trước, toan giật lại khẩu súng tôi giữ. Tôi né bàn tay anh ta đang giương cao, xoá bỏ luôn khẩu súng không do dự.

"Ê! Tôi chưa làm ăn được gì mà!"

Kira phản ứng dữ dội, tuy nhiên tôi chỉ gạt bỏ thái độ của anh ta bằng một câu nói.

"Cún con, đó không phải đồ chơi."

"Thôi ngay việc gọi tôi là cún đi!"

"Cún con, biệt danh hợp đấy." Sika bên cạnh nhếch môi. "Từ giờ tôi sẽ gọi anh là cún con."

"Tôi đã bảo là tôi không phải là cún!"

Anh ta gào lên, chúng tôi phải bịt tai lại để tránh bị thủng màng nhĩ. Một lần nữa, người đánh xe nhìn chúng tôi như nhìn mấy tên điên mới trốn trại ấy.

Không khí trên xe bớt buồn tẻ đi phần nào rồi. Thế này mới đúng là đi chơi chứ.

"Fey, ta có thể đem theo một khẩu không?"

Ngài Iris - người duy nhất không tham gia vào cuộc vui của chúng tôi bất ngờ lên tiếng.

"Để làm gì chứ ạ?"

"Phòng hờ trường hợp mất năng lực. Này, chuyện đó quan trọng đấy Fey. Ta không muốn ngồi yên một chỗ mỗi khi năng lực không sử dụng được. Ta nhận ra được rằng lạm dụng năng lực không tốt, nhất là với Sao Chổi, ta phải tự thân vận động thôi. Ta không muốn dựa dẫm mãi vào cô."

Lý do ngài ấy đưa ra đều hợp lý. Sao Chổi có cả khối cách để khoá năng lực của người bình thường. Cỡ tôi là thuộc hàng ăn gian nên không tính.

"Cũng được... nhưng sẽ tốn thời gian học nhắm bắn chuẩn xác đấy ạ."

"Rồi ta sẽ học được thôi."

"Em sẽ nhờ thầy Fergus sau khi chúng ta trở về."

Mặc dù chỉ còn ba tháng, nhưng học bắn súng chỉ cần tầm một tuần là ổn. Còn phải xem tài năng của người học đến đâu nữa, mặt năng khiếu cũng tác động không kém đến quá trình học tập.

Khi thời điểm loạn lạc sắp đến, tôi muốn bảo đảm an toàn cho ngài ấy trong mọi khả năng của mình.

Và sau đó, quả thực ngài ấy đã mang theo một khẩu súng lục bên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro