Chương 111: Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày ngồi xe ròng rã trôi qua, cuối cùng chúng tôi đã tới được một thị trấn ven biển. Nhìn sơ qua thì nơi này khá sầm uất, ít nhất nó nhộn nhịp hơn gấp vài lần so với thị trấn gần học viện nhất.

A, đây chính là mùi vị của biển. Tôi nhắm mắt tận hưởng không khí biển mặc dù tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy biển đâu. Tuy nhiên nó đã gần lắm rồi, rồi chúng tôi sẽ sớm gặp đường bờ biển thôi.

Hương vị mằn mặn theo từng cơn gió xộc vào mũi khiến tôi cảm thấy khoan khoái.

Đi biển là một lựa chọn chính xác. Mặc dù tôi không kén núi nhưng biển vẫn đặc biệt hơn.

Chúng tôi có đúng một tuần vui chơi tại đây, mong là sẽ để lại vài kỉ niệm ra trò trong thời gian này.

Chiếc xe ngựa đưa chúng tôi đi dọc trên một con đường lát đá bằng phẳng. Ngoài chúng tôi, xung quanh là những thương nhân đổ xô về phía biển.

"Xem ra chúng ta sắp đến rồi."

Ngài Iris kéo rèm cửa sổ lên nhìn ra ngoài, vì đang là giờ trưa nên mặt trời có chút chói chang.

"Ngài đã từng đi biển trước đây chưa?"

"Một lần, nhưng từ lâu lắm rồi." Ngài Iris nói bằng một giọng điệu nuối tiếc, như là ngài ấy đang hồi tưởng về quá khứ của mình. "Ta gần như đã quên biển có hình dạng ra sao."

Nếu như tôi nhớ khong lầm thì lần cuối ngài ấy ra biển ước chừng vào hơn mười hai năm trước. Đó là khoảng thời gian cha mẹ ngài ấy chưa biến mất. Vì kỉ niệm không vui thành ra ngài ấy chưa từng ghé qua biển lần nào là phải.

"Biển rất đẹp."

Tôi ló đầu về trước, theo ngài ấy nhìn ra bên ngoài, nơi những căn nhà của thị trấn đang dần hiện rõ.

"Và cũng rất dễ khiến người rung động."

"Ngài hình như rất thích biển."

Ngay lúc tôi hỏi ngài Iris muốn đi đâu thì ngài ấy đã đáp "biển" ngay lập tức. Phải yên biển lắm ngài ấy mới đưa ra quyết định cái rụp được như thế.

"Ta thừa nhận, biển hấp dẫn ta theo nhiều nghĩa."

"Thế sau này ngài muốn sống cùng em ngoài biển không ạ?"

Đồng cỏ khá tốt, nhưng biển cũng không tệ.

Nói chung, nếu còn cơ hội thì có lẽ tôi sẽ chọn một trong hai nơi làm chỗ dừng chân.

"Ta không thèm."

Ngài Iris tặc lưỡi, tuy nhiên gương mặt ngài ấy lại phản bội chính mình. Rõ ràng ngài ấy có hứng thú.

"Lại nữa rồi, ngài hãy thành thật một chút đi mà."

"Ta nói là ta không thèm."

Ngài Iris quay phắt đi chỉ để che giấu sự xấu hổ của bản thân. Tôi ngầm thở dài, chuyển sự chú ý vào hai người luôn giữ im lặng từ đầu.

"Sao lại nhìn chúng tôi kiểu đó? Có vấn đề gì à?"

"Xin lỗi, bọn này không muốn ăn cơm chó."

Cả hai lập tức đồng thanh. Một người nói với vẻ mặt cáu kỉnh trong khi người lùn hơn chỉ cau mày.

Phối hợp ăn ý gớm nhỉ? Nhưng tôi thấy mình không hề quá đáng, vẫn trong tầm chấp nhận được, có lẽ. Nhưng suy cho cùng lỗi vẫn ở bọn họ, ai bảo đi theo chúng tôi. Hơn thế, tôi tưởng họ chỉ đi nhờ?

Thôi, tốt hơn hết không nên nghĩ nhiều, dù sao cả bọn đều đến đây rồi.

"Bỏ qua chuyện đó, hai người định lựa chọn nhà trọ như thế nào đây?"

Với túi tiền trợ cấp của một đứa thường dân như tôi thì việc ở một khu nhà trọ xa xoa là không thể nào. Tôi nghĩ ngài Iris sẽ dư dả hơn, nhưng hiện gia tộc Medeiros vẫn bị giảm lỏng nên tình hình tài chính chắc đang đi xuống. Vì không tiện hỏi nên thôi. Vả lại tôi chẳng thích dựa dẫm vào ngài ấy quá nhiều.

Chỉ còn lại hai người này...

Tôi không biết vấn đề tiền bạc của họ như thế nào, vậy nên hỏi trước cho chắc.

"Cứ lựa cái nào sang nhất mà làm tới thôi."

Sika có vẻ không bận tâm đến tiền bạc, vậy Kira thì sao? Tôi nhìn anh ta cho đến khi anh ta mở miệng.

"Nhóc lùn giàu mà, để cô ta chi trả trọn gói đi."

"Ai nói với anh là tôi sẽ bao thế?"

"Đừng có đùa tôi. Với cái năng lực siêu tiện dụng đó thì cô muốn bao nhiêu tiền mà không được?"

Nhắc mới nhớ, Sika sở hữu kiến tạo.

Hay nói cách khác, Sika là một cái máy làm tiền di động song song với cửa hàng tạp hoá.

Tự dưng tôi lại cảm thấy ghen tị với cô gái này. Cô ta có thể tạo ra bất cứ thứ gì mình thích chỉ trong vòng một nốt nhạc. Giàu sụ, thế thì để cô ta bao rất chí lí.

"Bao thì tôi sẽ được gì?"

"Nhóc lùn, cô..."

Kira lao tới tóm lấy cổ áo Sika rồi lắc mạnh. Cơ thể Sika đung đưa qua lại, lên xuống nhưng tuyệt nhiên cô ta không chịu thoả hiệp. Kira nhất định sẽ còn lắc rất lâu nếu ngài Iris không quyết định cắt ngang.

"Ta có ý kiến."

Kira ngừng động tác, ánh mắt mang đầy vẻ tò mò.

"Chúng tôi đang nghe đây."

"Tại sao chúng ta không dựng một căn nhà sát bờ biển luôn? Kiến tạo của cô thừa sức, đúng không?"

Nghe xong, cả ba chúng tôi đều gật gù.

Ừm, một ý kiến hết sức tuyệt vời. Dựng một căn nhà bên bờ biển, sau đó phá bỏ khi dùng xong. Vừa không tốn tiền lại vừa tiện.

"Ngài đúng là nhất của nhất."

Tôi giơ ngón cái lên cao, nghịch ngợm nháy mắt.

"Thôi nịnh bợ ta đi."

"Đó là những lời thật lòng ạ."

Trong mắt tôi, ngài ấy luôn là số một. Không người nào có thể thay đổi suy nghĩ của tôi về ngài ấy cả.

Ngài Iris không nói gì thêm để phản bác, ngài ấy tự mình rơi vào trầm mặc.

Cứ như vậy, chúng tôi cho người đánh xe đi thẳng ra bờ biển. Muốn dựng hẳn một căn nhà thì chúng tôi phải tìm một nơi vắng vẻ, ít gây sự chú ý trước tiên. Cũng giống như mấy món đồ hiện đại, chuyện một căn nhà bất thình lình xuất hiện đủ tạo làn sóng dư luận xôn xao rồi. Không nên trở thành tâm điểm.

Sau khi trả tiền đầy đủ cho người đánh xe, chúng tôi liền đi loanh quanh khu vực vách đá một lúc.

"Phía bên kia thế nào?"

Kira chỉ tay về một khu vực sát vách đá anh ta vừa phát hiện ra. Trông khá ổn vì mặt sau đã bị chặn, chúng tôi không sợ có người lảng vảng đến.

"Nhưng có hơi xa khu dân cư không?" Ngài Iris kĩ lưỡng đánh giá nơi Kira chọn. "Ta không nghĩ chỗ đó hợp lý đâu, nó quá tách biệt."

"Có lẽ chúng ta nên tìm vị trí khác tốt hơn."

Sika đưa tay lên xoa cằm. Nếu nhìn kĩ thì nó không hợp lý thật, chúng tôi đi chơi chứ không phải đi rúc vào một xó như thế này. Tuy bên cạnh bờ biển nghe tiếng sóng vỗ thích thật nhưng có lẽ chúng tôi vẫn là nên tìm nơi khác để dựng nhà tạm.

"Được rồi, tìm chỗ khác là được chứ gì."

"Ngài định làm gì?"

"Lên trên sẽ dễ dàng quan sát hơn."

Nói rồi ngài ấy dùng nguyên tố gió bay lên cao. Lát sau, ngài ấy hạ xuống, vẫy tay ra hiệu đã tìm được nơi thích hợp. Nó ở phía bên kia vách đá, cách thị trấn không xa lắm nhưng vẫn đảm bảo vắng người.

"Chỗ này tốt đấy, duyệt."

Sika hài lòng nói, người thì rục rịch dùng kiến tạo. Chỉ vài chục giây sau, một căn nhà hai tầng lập tức xuất hiện trên mảnh đất trống trải trước đó. Kiểu dáng nhìn sơ qua cũng không tệ, và nó lấy màu gỗ làm màu chủ đạo. Nhưng bốn người dùng chung căn nhà to thế này có ổn không?

Nhưng kệ, miễn có chỗ ở là được rồi.

Tôi dám cá chưa có ai trên thế giới này chơi trội đến mức dựng hẳn nhà như bọn tôi. Việc duy nhất còn lại chính là chia phòng. Chúng tôi để Kira một mình ở tầng dưới, còn lại thì kéo lên lầu trên.

Mặc dù có thể cho một người một phòng, song tôi vẫn thích chung phòng với ngài Iris. Tất nhiên là do không thấy ngài ấy phàn nàn nên tôi mới làm thế.

"Thiếu đồ gì cứ việc báo một tiếng, thế nhé."

"Biết rồi, cảm ơn đã cung cấp đầy đủ vật dụng."

Tôi và ngài Iris chào tạm biệt Sika ở đầu cầu thang rồi ai thì tự về phòng nấy.

Chúng tôi hiện chưa có tâm trạng đi chơi ngay. Sau một chuyến đi dài thì người ta thường nghỉ ngơi vài giờ cho lại sức, chúng tôi không ngoại lệ. Thay vì cố bay nhảy khắp nơi lúc tinh thần xuống dốc thì bình tĩnh nằm ngủ một giấc sẽ có lợi nhiều hơn.

Nghĩ sao làm vậy. Khi đã dọn đồ đàng hoàng, tôi liền nhào lên chiếc nệm êm ái. Cái này chắc Sika học từ chỗ hiệu trưởng, hàng chất lượng cao lúc nào cũng không làm người thất vọng.

Khi đảo mắt nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Miff cũng đang nằm phơi bụng ra giống mình. Công nhận cái bụng béo ú của nó trông buồn cười thật.

Dạo gần đây tôi nuông chiều Miff hơi quá, thế nên từ một con chim béo ú nó đã biến thành một cục bông xanh nếu nhìn từ xa luôn rồi. Kể từ hôm nay chắc phải giảm khẩu phần ăn của nó lại mới được.

"Đây là thiên đường."

Tôi không kiềm được mà thốt lên một câu thoả mãn. Lúc này, ngài Iris đã đi đến cạnh cửa sổ, ngài ấy vén rèm lên để lộ những tia nắng dịu nhẹ buổi chiều nhảy tọt vào trong phòng.

"Hướng ra biển, cảnh rất đẹp."

"Em thích mấy hòn đảo phía xa."

Chúng làm tôi nhớ đến Vịnh Hạ Long, tuy chỗ này chưa đẹp được tới cỡ đó nhưng cũng mang lại cho tôi chút cảm giác hoài niệm. Hầy, nếu nói tôi không vấn vương kiếp trước thì tự lừa mình dối người quá.

"Cô lại bắt đầu làm vẻ mặt đó rồi."

Ngài Iris đổi vị trí đứng đối diện tôi, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống trông có vẻ phức tạp.

"Mặt em thế nào ạ?"

"Tiếc nuối, buồn, ta chỉ có thể diễn tả như vậy."

"Đúng là em đang nhớ về vài thứ."

"Lại chuyện kiếp trước à?"

Tôi lẳng lặng gật đầu.

Dù sao tôi đã sống ở đó hơn hai mươi năm cuộc đời mà, thỉnh thoảng những hình ảnh ấy cứ lượn lờ mãi trong tâm trí tôi. Phải một thời gian sau nó mới hết.

"Ta tò mò thôi, giữa kiếp này và kiếp trước cô thích sống ở đâu hơn?"

"Câu này hơi khó trả lời ạ." Tôi nhắm mắt, bắt đầu suy nghĩ về hai thế giới một lúc. "Mà dù đôi lúc em nhớ về kiếp trước đều thật trăm phần trăm, nhưng khi đến đây em chưa bao giờ hối hận cả."

Mặc cho kiếp trước hay kiếp này, tôi vẫn chỉ có thể diễn tả cảm giác của mình bằng đúng hai chữ "tiếc nuối" mà thôi. Cả hai nơi đều có rất nhiều thứ làm tôi thấy tiếc vì chưa thể thực hiện.

"Vì ta sao?"

"Dĩ nhiên, còn có thể là vì ai được ạ? Trong mắt em chỉ có hình bóng của ngài thôi."

"Cô... đúng là vô vọng thật mà."

"Ha ha, em biết mình vô vọng từ lâu rồi."

Vô vọng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Thế rồi, trong ánh chiều tà, chúng tôi im lặng bốn mắt nhìn nhau. Cả hai bây giờ đều như có chuyện không thể nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro