Chương 116: Thiên mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dùng lực quăng mạnh dây câu ra xa. Có lẽ phải chờ khá lâu mới có một con cá ngừ xấu số dính câu. Thế nên chúng tôi thong thả lấy một cái ghế rồi ngồi chờ. Còn cần câu thì cố định bên mạn tàu.

"Quá nhàn rỗi."

Ngài Iris bên cạnh tôi đờ đẫn nhìn chiếc cần câu chằm chằm trong khi lấy tay phải chống cằm.

Ngài ấy nói đúng, ngồi không canh chừng cần câu quả thực có chút chán. Tuy nhiên...

"Thú vui của câu cá là tận hưởng quá trình mà. Ngài cứ việc chờ cho đến khi cá cắn câu xem, cảm giác buồn chán sẽ biến mất ngay ấy mà."

"Dĩ nhiên ta biết điều đó."

Tôi phát hiện ra ánh mắt ngài ấy thỉnh thoảng lại dừng ở đám người ồn ào bên kia. Ban đầu chúng tôi cũng câu bên cạnh họ, tuy nhiên do bọn họ lộn xộn hơi quá đà nên tôi đã quyết định dời địa điểm.

Nhưng đó là một quyết định sai lầm.

Nhìn xem bọn họ hớn hở chưa kìa. Một con cá ngừ vây xanh to tướng vừa bị tóm gọn. Tội nghiệp con cá, hoàn toàn không thể chống cự vì sức mạnh cơ bắp của lão khỉ đột hơi khủng bố. Thay vì giằng co với con cá để làm nó kiệt sức thì đằng này lão ấy giật nó lên thuyền một cái một.

Tôi thách có người nào trong thế giới trước của tôi làm được như lão ấy. Không cần kĩ thuật cầu kì, chỉ bằng sức mạnh thuần túy và một bộ óc đơn giản, và thế là lão khỉ đột có ngay một con cá.

Nối tiếp lão ấy, từng người còn lại trong nhóm cũng tóm được vài loài cá với đủ loại kích cỡ.

Còn chúng tôi hả?

E hèm, tôi nhìn vào cái xô trống không của mình. Từ đầu buổi câu đến giờ vẫn chưa được con nào cả.

"Ngài ghen tị với họ à?"

"Không hề."

"Yên tâm, quanh đây nhiều cá lắm. Không đời nào chúng ta không bắt nổi một con."

Tôi mạnh miệng khẳng định với ngài ấy, dù thế...

Nửa tiếng, một giờ, hai giờ trôi qua và chúng tôi sắp đến ngưỡng chịu đựng của mình.

Chậc, hình như tôi gáy hơi sớm rồi.

Gáy sớm thì được gì nào? Đáp án là... chẳng gì cả.

Bọn cá này sao lì lợm thế nhỉ?

Tôi nhớ kiếp trước bản thân không câu cá khó đến thế này. Lần tệ nhất cũng dính được năm con trong hai giờ ngồi câu. Câu cá vui ở quá trình, nhưng quá trình mà không bắt được cá thì chẳng vui nữa rồi.

Tôi khó chịu, hiển nhiên người ngồi cạnh tôi mặt cũng hầm hầm trông chẳng khác nào bà la sát.

Tôi tuyệt đối không dám động vào ngài ấy khi tâm trạng ngài ấy đang rất tồi tệ như bây giờ. Ít nhất tôi sẽ chờ ngài ấy bắt được một con cá.

Tôi thơ thẫn nhìn lên bầu trời xanh cả buổi, những đám mây trắng xếp chồng lên nhau tựa như một cái bánh kem ngon lành. Gió vẫn lay nhẹ, thời tiết thế này tốt cho chúng tôi hơn là cho lũ cá, nhưng cá không chịu cắn câu thì là chuyện của cá rồi.

"Ừm, chúng ta..." Sau một thời gian không thu được kết quả mong muốn, tôi rụt rè cất tiếng. "Có nên đổi lại chỗ cũ không ạ?"

"Không, chúng ta sẽ ở đây."

"Nhưng..."

"Ta - nói - là - chúng - ta - sẽ - ở - đây!"

Ngài Iris nhấn mạnh từng chữ một khiến tôi nổi da gà. Tôi hoảng đến mức chỉ dám nói đúng một chữ.

"Dạ."

Có lẽ ngài ấy quyết tâm phải lôi bằng được một con trong khu vực này. Với tính tình của ngài ấy thì việc đó không có gì khó hiểu. Nơi nào càng khó, ngài ấy càng muốn chinh phục. Mặc dù ở đây hơi khó song khi có được thành quả thì ta sẽ hài lòng gấp bội.

Tôi thở dài, tay vươn tới lắc lắc cái cần nhằm khiến đôi tay bận rộn. Cá ơi, cá hỡi... Tụi bây chạy trốn đâu hết rồi hả? Ra đây đớp mồi phát xem nào.

Mặc kệ lời cầu xin chân thành của tôi, tuyệt nhiên không có bất kì con cá nào dám bén mảng đến.

Bất công thế không biết, bên phe kia đã là con cá thứ mười hai rồi đấy. Tuy đa phần không phải cá ngừ vây xanh nhưng chung quy chúng vẫn rất to. Thú thật, tôi có ghen tị một chút xíu. Nhấn mạnh, chỉ một chút xíu mà thôi.

"Chán ghê, nhóc cũng thấy chán đúng không?"

Được một lúc, tôi vừa lầm bầm vừa đảo mắt tìm kiếm Miff. Lúc nhận thấy bên chúng tôi không vui thì nó đã bỏ đi từ lâu rồi.

Tôi nên vui hay buồn khi có một con thú cưng phản chủ giống Miff đây nhỉ?

Lại thêm nửa giờ đồng hồ nữa trôi qua.

Tôi ngán ngẫm nhắm mắt tựa người vào ghế. Mặc xác bọn cá khốn nạn đó đi, tôi không có duyên với chúng chút nào rồi.

Dù vậy... tôi hé mở một mắt ra canh chừng ngọn lửa đang bốc lên ngùn ngụt bên cạnh. Là bốc cháy theo đúng nghĩa đen luôn đấy. Cái ghế làm bằng vật liệu cao cấp sắp bị ngài Iris nung chảy sạch sẽ rồi. Ngài ấy mất kiên nhẫn tới cỡ đó.

Tôi ở đây để đảm bảo không có bất kì sự thiệt hại ngoài tầm kiểm soát nào.

Mọi người bên mạn thuyền bên kia trông qua chỗ tôi với ánh mắt lo lắng. Tuy nhiên tôi đã ra hiệu cho họ đừng xen vào, chỉ với bằng này thì tôi lo được.

Nhưng tôi sẽ rất vui nếu mấy người số hưởng bên kia không dùng ánh mắt thương hại nhìn mình đấy.

"Chết tiệt! Ta không tin mình không câu được cá!"

Bất thình lình ngài Iris hét lớn thu hút sự chú ý của đám người sát cá lần nữa.

Và giờ, ngài ấy chính thức bùng nổ. Ngài ấy giật cái cần lên rồi quăng mạnh lưỡi câu ra xa tít tắp. Ê này, chẳng phải như vậy là hơi quá tay sao? Nhưng tâm điểm của sự chú ý lại chẳng mảy may quan tâm tới.

"Cẩn thận gãy cần đấy thưa ngài."

"Kệ nó."

"Thôi nào, ngài đừng cứng đầu nữa, đổi chỗ đi ạ."

"Đổi chỗ tức là ta chịu thua, còn lâu!"

"Nhưng ngài thấy mồn một rồi đấy." Tôi thử lựa lời khuyên bảo ngài Iris, tôi không nghĩ để ngài ấy nổi khùng như vậy là ý hay. "Không con cá nào chịu đớp mồi quanh khu vực của em với ngài. Nếu mãi cố chấp thì có lẽ đến tối khuya chúng ta cũng chẳng bắt được nổi một con dù là nhỏ nhất mất."

"Cái này..."

Ngài ấy bắt đầu lưỡng lự nhìn tôi. Ngọn lửa bùng cháy vừa nãy đã dịu đi phần nào.

Tệ lắm thì bỏ cuộc thôi, bởi vì dăm ba con cá nhỏ này không đáng cho tôi đổ tâm huyết vào. Tôi đã nói tôi sẽ săn một con quái vật biển mà nhỉ? So với nó, bầy cá ngừ vây xanh chỉ là dạng tôm tép.

"Em với ngài ngồi đây khá lâu rồi, ngài không thấy mệt à? Sao chúng ta không đi nghỉ một lúc và giữ tinh thần tỉnh táo cho ngày mai nhỉ?"

"Ngày mai?"

"Ngài quên khi nãy em nói gì sao?"

Ngài Iris ngưng động tác trong vài giây, thế rồi ánh mắt ngài ấy sáng lên.

"Cô dám chắc sẽ bắt được không?"

"Chắc chắn."

Tôi gật đầu cái rụp, vì con cá tôi nhắm đến không phải cá thường. Chừng nào chưa bắt được nó thì chừng ấy tôi chưa cho phép con thuyền này quay về cảng. Khi nhớ tới sự hùng vĩ của thứ đó, da gà tôi lại bắt đầu nổi lên vì phấn khích. Thế rồi, cảnh tượng nó nằm bất động trên thuyền kéo vào tâm trí tôi. Một sinh vật tuyệt đẹp.

"Ta tò mò về thứ cô muốn bắt đấy."

"Tất nhiên vẫn là cá thôi ạ." Tôi nhẹ mỉm cười, rồi sau đó đứng dậy. "Ta qua chỗ họ chứ?"

"Thôi được rồi."

Rốt cuộc ngài Iris đã chịu xuống nước. Chúng tôi bỏ lại cần câu tại chỗ cũ, xem ra ngài ấy cũng mất hứng giống tôi rồi, và rồi chúng tôi đến nhìn thử thành quả của bọn họ. Lúc này, Sika đang ghì chặt cần câu vì một con cá nữa vừa mới cắn câu. Chiếc cần cong mạnh xuống tạo thành một vòng cung như cầu vồng. Con cá hẳn phải rất khủng, sẽ tốn kha khá thời gian nữa để cô ta có thể kéo nó lên khỏi mặt nước mà không có sự giúp đỡ.

Ngoài những con cá cỡ lớn nằm trong xô thì con cá ngừ vây xanh của lão khỉ đột đang nằm sóng soài trên boong. Cơ thể nó quá to nên chúng tôi chẳng có gì đựng vừa được cả. Cứ cách một chốc, con cá lại nhảy lên đành đạch vì không muốn cam chịu số phận bị chúng tôi bắt.

"Tối nay chúng ta chắc sẽ có món cá ngừ ngon lành lắm đây." Hiệu trưởng ngồi xổm bên con cá, đôi mắt sáng quắc như muốn xẻ thịt nó thành tám khúc vậy. "Trông nó đáng yêu chưa kìa."

"Em không nghĩ cô nên dùng từ 'đáng yêu' trong trường hợp này đâu ạ."

Tôi và ngài Iris cùng bất lực quan sát con cá.

Đôi mắt to bự của nó mở thao láo nhìn chúng tôi, hoặc là do tôi tưởng tượng ra mà thôi. Cộng thêm cái miệng ngáp ngáp để lấy không khí thì chúng tôi chẳng thấy nó đáng yêu chỗ nào cả.

"Tại sao lại không? Nó đáng yêu thế cơ mà?"

"Gu cô dị hợm thật." Tôi nhún nhẹ vai, nói bông đùa. "Vậy tối nay tụi em giao con cá cho cô xử lý."

"Ể? Tôi đâu có biết nấu ăn."

"Thật đấy à? Thế đó giờ cô sống kiểu gì vậy?"

Thậm chí còn tệ hại hơn lão khỉ đột nữa. Lão già ấy tuy nấu không ngon nhưng ít nhất nuốt được.

"Học viện có nhà ăn miễn phí, tại sao tôi không thể giả làm học viên trà trộn vào chứ?" Hiệu trưởng ra vẻ tự đắc, ưỡn ngực nói. "Tiện lắm đấy."

"..."

"Ánh mắt khinh bỉ đó là sao!? Mấy em muốn gì!?"

"Nào có muốn gì đâu." Chúng tôi nhàn nhạt lảng đôi mắt sang hướng khác. "Do cô tưởng tượng thôi."

Nhưng thực tế là hai chúng tôi đang dần đánh mất lòng tin vào hiệu trưởng.

"Thật không đấy?"

"Cô không tin học viên của mình à?"

"Hừm, cũng đúng."

Hiệu trưởng có vẻ tin lời chúng tôi nói. Không biết là cô ấy ngốc thật hay giả vờ ngốc giống tôi nữa. Nhưng dù có là cái nào đi chăng nữa thì vẫn không thể thay đổi sự thật rằng hiệu trưởng của hiện tại ngáo ngơ không chịu được. Nếu phải đem so sánh thì cô ấy trông y hệt bọn ngáo Husky ấy.

Tôi bụm miệng nhịn cười khi nhớ đến bọn Husky trong thế giới kiếp trước của mình.

Từ từ nào tôi ơi, như vậy là vô lễ đối với người lớn.

Nhưng mà tôi không ngừng cười được...

"Cô bị sao đấy?"

"A." Tôi hắng giọng, rồi nhanh chóng dẹp ngay điệu bộ khác thường trong tíc tắc. "Không, không có gì đâu ạ. Chỉ là em sực nhớ ra vài chuyện buồn cười."

"Thật đáng nghi."

Ngài Iris khoá chặt tôi như khoá chặt con mồi, tuy nhiên ngài ấy quyết định không đào sâu thêm nữa.

Bỏ qua mấy chuyện đó, giờ tập trung vào chuyện câu cá trước đã, nãy giờ tôi đi lệch chủ đề hơi xa. Tôi bắt đầu mang cần qua bên chỗ bọn họ rồi thử thả câu lần nữa, hãy tiếp tục hi vọng thôi.

Tuy nhiên, mãi cho đến chiều tối, chúng tôi chỉ bắt được đúng ba con cá nhỏ bằng ngón tay út.

Kết quả, chúng tôi trở thành trò cười cho cả hội.

Không cần nói cũng biết tôi và ngài ấy đã tức tối đến nhường nào.

Bình tĩnh, một điều nhịn chín điều lành, một điều nhịn chín điều lành, tôi ổn mà. Cứ chờ đi, ngày mai tôi sẽ phục thù bằng mọi giá cho họ sáng mắt ra.

Chúng tôi không câu được cá hôm nay coi bộ là do mệnh trời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro