Chương 117: Vùng biển chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi đêm cùng ngày, chúng tôi bày tiệc bằng số cá đã câu được. Vì trên thuyền có đầy đủ dụng cụ nên việc nấu ăn chỉ là chuyện vặt vãnh. Hiện chúng tôi đang tập trung trên boong thuyền chờ đầu bếp làm gọn mẻ cá. Tôi tự hỏi đêm nay chúng tôi sẽ được thưởng thức món gì đây.

Còn về vấn đề ai là người đảm nhiệm vai đầu bếp chính hôm nay thì...

"Có thật anh là Hoàng tử không vậy?"

Sika dùng vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn tên đầu đỏ khi anh ta điêu luyện xoay lưỡi dao róc thịt con cá ngừ vây xanh. Từng bước đều được thực hiện một cách chuẩn xác giống như đầu bếp chuyên nghiệp. Bên cạnh anh ta là Kira đang giúp đỡ, bếp phó ấy.

"Sao nào?" Tên đầu đỏ đắc ý rạch thêm một đường trên thân con cá, vênh váo hất cằm lên cao. "Ta là Hoàng tử hàng thật giá thật đấy."

"Nhưng làm gì có Hoàng tử nào biết nấu ăn."

Sika vẫn chưa tin tên đầu đỏ trước mặt là Hoàng tử. Về việc này thì quan điểm của tôi giống với cô ta, Hoàng tử vào bếp à? Tôi chưa bao giờ thấy chuyện lạ lùng đến nhường này. Đáng lẽ vụ bếp núc phải giao cho đầu bếp mới đúng, không đời nào Hoàng tử lại động một cái móng tay nào vào đó.

Không riêng gì tôi, một số người cũng đang có cùng một thắc mắc. Tuy nhận ra điểm này nhưng tên đầu đỏ hình như chẳng mảy may quan tâm đến. Anh ta vẫn tập trung xẻ thịt con cá trong khi đáp.

"Giờ thì mấy người đã thấy rồi còn gì?"

"Ngài học từ ai đấy?"

"Ta tự học." Mặt tên đầu đỏ thậm chí còn vênh hơn trước. "Hãy quỳ xuống mà tôn kính ta đi."

"Chúng thần không thèm." Ánh mắt ngài Iris sắc bén lườm anh ta. "Hơn nữa, ngài đừng chĩa mũi dao vào mặt người khác như vậy. Không lịch sự chút nào."

"Ồ, xin lỗi, ta quên mất."

Thái độ tên đầu đỏ không hề thành tâm, và chúng tôi cũng lười để ý đến chuyện này. Sau đó chúng tôi chia nhau ra mỗi người một tay một chân, tranh thủ chuẩn bị cho xong bữa tiệc. Lát nữa tôi còn phải kể cho họ nghe về ý định sáng sớm mai của mình nữa.

Nhưng có đầu bếp miễn phí rất tốt, hơn nữa là tận hai đầu bếp. Tay nghề Kira không hề thua kém tên đầu đỏ bao nhiêu. Nếu anh ta chuyên về món nhiều vị ngọt thì Kira lại nhỉnh hơn phần thanh đạm. Khẩu vị mỗi người mỗi khác nên chúng tôi quá lời rồi.

Khoảng hai giờ sau, một bàn tiệc với hơn chục loại món ăn khác nhau đã được bày ra trước mặt tôi. Những con cá chúng tôi câu lúc sáng đều bị cho lên thớt không sót con nào.

Ở đây chúng tôi sở hữu siêu chiến hạm, nên chỉ sợ thiếu chứ không sợ thừa thức ăn.

"Tự làm bằng thứ tự tay bắt được lúc nào cũng cảm thấy ngon miệng hơn hẳn." Sika vươn tay gom về mấy món gần cô ta nhất rồi thở ra một hơi thoả mãn. "Chỉ tiếc cho ai đó không bắt được con nào."

Tôi chột dạ.

Tất nhiên ngài Iris đã phản ứng trước tôi. Mặt ngài ấy đanh lại, tay siết thành đấm, còn mặt thì nổi đầy gân xanh. Biết ý, tôi tự động nhấc ghế lên rồi nhích xa khỏi ngài ấy mười phân.

Vấn đề là tôi dự cảm có chuyện chẳng lành.

Mọi người ngồi quanh chúng tôi hoàn toàn im lặng vì họ biết ngài ấy đang bùng nổ. Và không ai dại gì động vào một người có tâm trạng bất ổn như thế cả. Cả bọn đều nín thở chờ đợi diễn biến tiếp theo.

Quả y như dự đoán, Sika "bỗng dưng" bị thổi bay xuống biển theo đúng nghĩa đen. Ngài ấy trả đũa dữ dội thật đấy, không biết cô ta còn sống không nhỉ?

Tôi nhỏm người dậy hóng hớt một chút.

"Ngài dùng nguyên tố gió ạ?"

"Ừ, đấy."

"Trình độ điều khiển nguyên tố của ngài được nâng lên thật đáng gờm."

Tôi trầm trồ. Bình thường ngài Iris không thể ra tay một cách nhanh và gọn như bây giờ, song kể từ sau cuộc thì nghiệm thì không những năng lực mà mức độ hiệu chỉnh của ngài ấy cũng tăng lên đáng kể.

Hiểu theo nghĩa nào đó thì cái này rất có ích, nhưng mà... Ài, không, bỏ đi, lúc cả bọn đang vui thì không nên nhắc lại chuyện đó.

"Sao cô dám quăng tôi xuống biển hả!?" Bằng cách thần kì nào đấy, Sika đã leo lên thuyền thành công. Tuy vậy, cả người cô ta ướt sũng như chuột lột và mắt trái thì liên tục giật giật. "Ê này, cô lờ tôi đi à!?"

Ngài Iris vẫn khoanh tay không đáp lời Sika.

Không ổn, sắp có ẩu đả. Tôi không muốn tình hình trở nên tệ hơn.

"Thôi." Tôi ngắt ngang. "Lỗi do cô đã chạm vào vảy ngược của ngài ấy trước nên đừng kêu ca."

Nếu cô ta không nói khích ngài Iris làm ngài ấy nhớ lại buổi câu cá thì mọi chuyện đã êm thấm rồi.

"Không bao giờ!"

Sika lao nhanh tới, toan tìm một cơ hội trả đũa. Tuy nhiên...

"Trời đánh tránh bữa ăn."

Bàn tay thép của lão khỉ đột đã tóm chặt lấy cô ta. Lão ấy chỉ dùng một tay, tay còn lại vẫn liên tù tì lấy đồ ăn bỏ vào miệng. Thế rồi, không biết do cố tình hay sao mà lão ấy tiếp tục quăng Sika đi lần nữa.

Tôi thấy cảnh này quen quen. Hình như tôi từng trải nghiệm nó trước đây rồi, đúng không nhỉ?

"Còn em nữa." Lão khỉ đột cảnh báo ngài Iris. "Nên tiết chế một chút đi thì hơn đấy."

"Vâng, em xin lỗi."

"Tuổi trẻ năng động thật." Tôi nghe thấy giọng trầm trầm của ông lão ngư dân. "Ta thấy ghen tị đấy. Nhớ trước đây ta đã từng là một thanh niên cường tráng không sợ bất cứ chuyện gì. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây đầu đã bạc trắng rồi."

"Ông có ước mơ gì với biển cả không ạ?"

Tôi nhanh nhảu tiếp lời ông ấy, mục đích là để điều hướng câu chuyện theo ý mình. Miếng mồi béo bở vừa được tôi thả ra, giờ chỉ việc chờ đợi cá cắn câu.

"Ồ, tất nhiên." Ông lão vuốt chòm râu quai nón của bản thân. "Ta muốn săn được một con cá để đời, nhưng tiếc là vẫn chưa thực hiện được."

"Thế ông muốn thử làm luôn không ạ?"

"Làm thử? Bằng cách nào?"

"Hẳn ông phải biết đến vùng biển chết chứ ạ?"

"Bất kì ngư dân nào cũng biết về nó" Ông lão ngư dân thoáng ngạc nhiên. "Không lẽ ý cháu là..."

"Chính xác, cháu muốn đến đó."

Tôi thẳng thắn nói ra ý định ngay từ đầu của mình.

"Cháu không đùa ta chứ?"

"Chắc chắn đấy ạ." Tôi khẳng định. Tâm trí tôi bắt đầu mơ về đàn cá khổng lồ ở vùng biển đó. "Nếu là biển chết thì chúng ta sẽ kiếm cá to rất dễ dàng."

"Cháu biết vùng biển chết nguy hiểm đến cỡ nào không vậy?" Ông lão ngư dân ngần ngại, đôi mắt giật giật nhìn tôi. "Ta không nghĩ đó là ý hay đâu."

"Dĩ nhiên cháu biết chứ."

Tôi gật đầu xác nhận câu hỏi của ông ấy.

Biển chết là một địa điểm ám ảnh kinh hoàng đối với mọi ngư dân. Không phải nó mang tên biển chết vì không có sự sống, mà là những kẻ ngoại lai dám bước chân vào thì đừng mong sống sót trở ra. Và nguyên nhân đến từ những con thủy quái khổng lồ sinh sống ở đó. Chúng tấn công bất kì thứ gì dám xâm nhập lãnh thổ của mình.

Trước đây từng có rất nhiều ngư dân lạc vào biển chết và hoàn toàn không thấy bọn họ quay về. Từ thời diểm đó trở đi, vùng biển chết trở thành cấm địa mà không một người nào cả gan bén mảng đến.

Trong trò chơi gốc, cả bọn kéo đến biển chết là do vô tình. Còn giờ, tôi cố tình lôi bọn họ vào cái vùng biển hở mắt ra một chút là chết người kia. Nhưng, tôi của hiện tại không giống tôi trong trò chơi nên tôi không sợ bọn quái vật ấy chút nào. Hơn nữa, tôi còn có một dàn hậu thuẫn vững chắc cơ mà.

"Vậy mà cháu vẫn muốn đi."

"Ông cứ tin tưởng ở bọn cháu." Tôi tự tin vỗ ngực thùm thụp, sau đó quay sang bọn họ. "Ý mọi người thế nào? Ta đến biển chết chứ?"

"Cơ bản thì ở đó có gì hấp dẫn?"

Tên đầu đỏ hỏi, có lẽ anh ta chưa từng nghe về biển chết trước đây. Tôi nghĩ tiếng tăm của biển chết phải lan rộng lắm, thế mà vẫn có người không biết về nó à? Không riêng gì ngư dân Vương quốc, mà đến ngư dân Đế chế cũng sởn ốc gáy khi danh xưng biển chết được người khác nhắc đến.

"Quái vật và cá to thưa ngài." Tôi tủm tỉm cười, là một nụ cười gian. "Thế nó đã đủ sức hấp dẫn với ngài chưa Hoàng tử?"

"Duyệt."

"Duyệt."

"Duyệt."

Nối tiếp tên đầu đỏ, những người khác cũng đồng ý ngay lập tức. Tuy nhiên...

"Từ từ, tôi không đồng ý." Một cánh tay kịch liệt phất qua phất lại giữ đám đông nhằm thu hút sự chú ý của chúng tôi. Hiệu trưởng dùng khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu cố gắng phản đối. "Tại sao tôi phải đến nơi khỉ ho cò gáy đó làm mồi cho bọn quái vật chứ? Tôi thậm chí còn chưa có chồng mà. Mấy người tự đi một mình đi."

"Đến người yêu cô còn chưa có thì nói gì đến cưới chồng? Bỏ cuộc và đi với tụi này phải hơn không?"

Tên đầu đỏ nháy mắt nói kháy hiệu trưởng.

Ái chà, vố này sát thương nhiều đấy. Hiệu trưởng vừa ngã ngang xỉu rồi kìa, chắc do cô ấy sốc quá.

"Vậy là hết người phản đối nhé." Tôi lẫn mọi người đều không quan tâm đến người mới nằm vật ra sàn kia. Chốc nữa hiệu trưởng sẽ tỉnh ngay thôi. Cho tới lúc đó thì chúng tôi đã đóng đô trên biển chết rồi. "Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành sớm. Và để tránh đánh động lũ quái vật, ta sẽ di chuyển thật chậm."

"Khoan đã."

"Sao vậy ạ?"

Tôi nghiêng đầu nhìn ông lão ngư dân.

"Chỉ với bằng này người thật sao?"

Hoá ra là ông ấy vẫn đang lo lắng. Tôi không trách được, bởi vì làm gì có ai lại tin tưởng vào những người mình vừa gặp chưa đầy một ngày. Nếu đặt tôi vào trường hợp của ông ấy thì tôi nhất quyết sẽ không đồng ý chuyện đi đến biển chết bắt cá.

"Không sao đâu ạ." Tôi tiếp tục trấn an ông lão ngư dân. "Chúng ta chỉ lượn ngoài rìa chứ không đi sâu vào nội vi biển chết. Ngoài rìa biển chết là đủ."

"Ngoài rìa... ư? Nếu vậy thì chắc mấy đứa lo được."

Ồ, khả năng của chúng tôi được ông ấy ngầm công nhận kìa. Vậy là thêm một mối lo nữa đã được giải quyết. Tôi chỉ sợ ông ấy nhất quyết không đồng ý và rồi chúng tôi sẽ phải mò đường trong vô vọng.

Thực tế thì vào nội vi cũng được, nhưng vì muốn lấy sự chấp thuận của ông ấy nên tôi đành nói thế.

Như vậy, kế hoạch đến biển chết của tôi đã được thông qua một cách êm xuôi.

Sau khi lên giường và chìm vào giấc mộng, tôi mơ thấy một con cá mập trắng oai vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro