Chương 122: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi hai chúng tôi vẫn ngồi trơ ra một chỗ thì tên đầu đỏ đã tóm lấy vạt áo của lão khỉ đột.

"Xin lỗi, thầy vừa nói cái gì cơ?"

"Ngài bị điếc à?" Lão ấy gạt tay anh ta ra. "Tôi nói là Đế quốc không có Đại Hoàng tử tên là Syl Haval."

Chúng tôi không nghe lầm.

Tin tức này chẳng khác nào sét đánh ngang tai.

Không gian xung quanh chìm vào yên lặng đi kèm với khoang thuyền chật hẹp chỉ khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt mà thôi. Bên ngoài, tiếng động cơ không ngừng vang lên, âm thanh ồn ào rối loạn hệt như bộ óc rối tung của chúng tôi hiện tại vậy.

Tôi rũ mi mắt, bắt đầu cúi gằm mặt xuống sàn suy nghĩ. Syl Haval không phải Đại Hoàng tử?

Lão ấy rõ ràng không đề cập đến vấn đề giới tính của cô ấy mà là theo đúng nghĩa đen.

Tuy không biết lý do, nhưng cảm giác đó đang cuộn trào trong lòng tôi một cách mãnh liệt.

"Ý thầy muốn thế nào đây? Chẳng lẽ thầy đang ám chỉ Syl cũng không phải là Công chúa."

Tên đầu đỏ tiếp tục sấn tới, áp sát mặt lão khỉ đột chất vẫn như thể muốn xác nhận cảm giác bất an của tôi hoàn toàm chính xác.

Mặc dù tâm trạng đang rối loạn, nhưng anh ta vẫn có thể đưa ra một phán đoán chính xác. Hơn thế, đây là chuyện có liên quan mật thiết đến bạn thân của tên đầu đỏ nên anh ta không thể không lo lắng.

"Đúng vậy." Lão khỉ đột khó chịu nhìn bầu trời quang đãng qua ô cửa sổ. "Đó là sự thật."

"Nhưng vì cái gì chứ? Rõ ràng trong trí nhớ của em thì ngài Syl đã có mặt ở học viện từ lâu lắm rồi mà." Nét hoảng hốt trên mặt ngài Iris đã vơi đi phần nào. Sau khi bỏ thời gian ra suy nghĩ, bỗng nhiên đôi mắt ngài ấy sáng lên. "Có lẽ nào..."

Ngài Iris hình như vừa nhận ra điểm mấu chốt.

Tất nhiên, tôi đây cũng đã nhìn thấy.

Nếu sự thật đúng như vậy thì mọi bí ẩn xoay quanh ký ức của ngài Syl đều được giải đáp.

Về việc tại sao cô ấy không nhớ quá khứ của mình.

Về việc cô ấy không biết mặt cha mẹ.

Và cuối cùng, là về nguyên nhân cô ấy không nhận được bất kì lá thư nào từ Hoàng đế Haval. Bởi vì, ở Đế quốc xa xôi và ngay trong mắt ông ta, Syl Haval không hề tồn tại. Cái tên Syl Haval chỉ được chúng tôi biết đến ngay trong học viện mà thôi.

"Không lẽ..." Tôi tiếp lời ngài Iris. "Ký ức của bọn em bị thay đổi không chỉ một mà những hai lần ư?"

Lần đầu tiên là về vấn đề lão khỉ đột, Serena đi theo ngài Syl từ Đế quốc sang Vương quốc. Còn lần thứ hai chính là chuyện chúng tôi đang vướng mắc.

"Nhạy bén lắm."

Lần đầu lão khỉ đột khen chúng tôi, nhưng trong lúc tình hình rối rắm như bây giờ thì tôi không cần.

Vậy là, giả thuyết của tôi đã đúng.

Mọi thứ chúng tôi luôn khẳng định đó giờ hoá ra chỉ là một cú chơi khăm.

Thực tế thì chúng tôi đã bị lừa một lần trước đây, vì thế lần này cũng không đến nỗi sốc nặng. Còn chưa kể đến tôi đã sốc quá nhiều lần kể từ khi trò chơi đi lệch hướng nên kinh nghiệm đầy người rồi.

Hầy, mớ thông tin trong trò chơi tôi từng đọc qua trước đây quả nhiên không đáng tin chút nào cả.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây chính là tại sao phải thay đổi ký ức của chúng tôi về ngài Syl làm gì?

Thay đổi ký ức của chúng tôi trong lần đầu tiên với mục đích xoá dấu vết hòng lẩn trốn Sao Chổi thì tôi không thắc mắc. Nhưng lần hai, có nhất thiết phải biến cô ấy thành một "Hoàng tử" như vậy không?

Bọn họ muốn che giấu thứ gì đó khỏi chúng tôi. Tôi ngẩng đầu, im lặng nhìn lão khỉ đột, người giữ chìa khoá cho tất cả mọi chuyện.

"Nếu Syl Haval không phải Hoàng tử hay Công chúa thì rốt cuộc ngài ấy là ai?" Chốc sau, tôi chắp hai tay để trên gối đùi và quyết định lên tiếng. "Tốt hơn hết thầy hãy cho chúng em biết, trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn."

"Đúng." Tên đầu đỏ gật mạnh đầu đồng tình. "Khai sạch những gì thầy biết ra đây cho ta."

Lão khỉ đột đảo mắt một lượt quanh người chúng tôi rồi bày ra một bộ dạng phức tạp. Có vẻ như lão ấy không muốn cho chúng tôi biết sự thật.

Dù vậy đi chăng nữa, ngay lúc này, lão ấy không thể giấu, càng không có lý do để giấu chúng tôi.

Do ngài Syl không phải Đại Hoàng tử, tức là Hoàng đế càng không có lý do triệu tập cô ấy về Đế quốc. Nếu vậy, đằng sau rõ ràng có ẩn tình.

Mùi nguy hiểm tanh nồng đang lượn lờ xung quanh tôi. Thật đấy, tôi không so sánh điêu, mùi nồng như máu vậy. Tôi đang nhìn thấy một viễn cảnh tồi tệ sắp xảy đến với ba người bọn họ.

Tệ, rất tệ.

Đây chính là lý do tại sao chúng tôi đang dần mất kiên nhẫn với lão khỉ đột.

Một là tự nguyện nói, hoặc tôi sẽ ép lão ấy nói bằng mọi giá, kể cả khi phải sử dụng vũ lực.

"Nhanh lên đi ạ." Tôi giữ vẻ điềm tình như mọi ngày. Không hẳn là điềm tĩnh, nếu miêu tả chính xác hơn thì đó là thản nhiên. Nhưng ai cũng biết, nội tâm tôi không hề bình lặng như vẻ ngoài của tôi. "Thầy làm mất thời gian của chúng em quá. Em cứ tưởng thầy là người không thích dông dài."

Nhìn nét mặt nhăn nhó của lão khỉ đột bây giờ, tôi biết lão ấy không muốn nói. Có lẽ đó là ký ức không tốt đẹp gì đối với lão ấy, nhưng sẽ không giải quyết được gì nếu lão ấy cứ khư khư giữ bí mật.

Thế rồi...

Lão khỉ đột chậm chạp mở miệng sau khi nghe tôi nói kháy bằng một giọng vui vẻ.

"Còn nhớ Delta EX01 chứ?"

Một câu hỏi quá mức đơn giản.

Đáp án không gì khác ngoài "có", những người hiện có mặt tại đây đều đồng loại gật đầu.

Chỉ bằng một câu hỏi từ lão khỉ đột, chúng tôi đều có thể nhận ra được một sự thật hiển nhiên. Rằng, Syl Haval chính là thí nghiệm Delta EX01 của bọn Sao Chổi. Một thí nghiệm gần như là hoàn hảo.

Giống như Alpha EX07, Delta EX01 là một trong số các thí nghiệm của Sao Chổi nhưng lại bị đánh cắp bởi ba kẻ đầu sỏ. Là một vũ khí nguy hiểm, dư sức hủy diệt một đất nước, chấp hàng vạn đội quân,...

Tuy chưa được kiểm chứng, song chỉ nghe tới danh tiếng đã khiến người ta sợ mất mật rồi.

Thì ra đây là nguyên nhân lão khỉ đột và hiệu trưởng tái mặt khi biết tin cả ba trở về Đế quốc. Nếu từ đầu Hoàng đế không biết đến sự tồn tại của ngài Syl thì chỉ có một khả năng xảy ra. Đó là do Sao Chổi.

Delta EX01 chính là thí nghiệm Sao Chổi đặt niềm tin nhiều nhất về kế hoạch của chúng.

Chúng bảo muốn lấy lại tất cả những gì từng thuộc về mình à? Nực cười, đó là chuyện bất khả thi. Cho dù thí nghiệm Delta EX01 có mạng mẽ đến cỡ nào thì kết quả chúng nhận được luôn chỉ có một.

Giấc mơ viễn vông đó của Sao Chổi sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

"Nhưng thầy bảo Delta EX01 đang bị trông chừng rất nghiêm ngặt cơ mà?"

Một câu nghi vấn được đặt ra đến từ vị trí của ngài Iris. Song, người trả lời ngài ấy lại là hiệu trưởng. Cô ấy bước ra khỏi buồng lái bên cạnh, đôi mắt nghiêm túc nhìn về phía này.

"Alpha EX07 và Serena chính là người trông chừng." Hiệu trưởng hạ giọng. "Tôi tin vào khả năng của hai em ấy, nhưng với tình hình này tôi sợ rằng cả hai sẽ không chống đỡ nổi."

"Chúng đáng sợ đến thế sao? Chẳng phải cô lẫn lão già kia đã trốn được chừng ấy năm à?"

Tên đầu đỏ sốt ruột ngồi phịch xuống ghế, nắm tay siết chặt đến mức móng tay cấu vào da thịt anh ta.

"Đáng sợ? Còn phải hỏi sao. Trốn thì chúng tôi trốn được đấy, nhưng bây giờ đã bị phát hiện, bọn chúng muốn bắt chúng tôi lại dễ như trở bàn tay."

"Nhưng chuyện tôi cảm thấy khó hiểu là..." Lão khỉ đột bỗng nhiên xen vào. "Làm sao chúng phát hiện ra Syl. Mọi bảo mật đều hoàn hảo mà."

Bảo mật ở đây chắc là chuyện xoá ký ức nhỉ?

Tôi vừa thông suốt rồi.

"Thế, việc mọi người bị thay đổi ký ức và tạo ra một 'Đại Hoàng tử' là để che đậy Delta EX01, đúng chứ?"

Ngài Iris điềm tĩnh đưa ra kết luận cuối cùng. Trong trường hợp này tôi cũng có chung suy nghĩ với ngài ấy.

"Chính xác." Hiệu trưởng trả lời. "Bằng cách biến em ấy thành một con người hoàn toàn khác."

"Biết rõ đó là một cái bẫy nhưng Alpha EX07 vẫn đi." Tên đầu đỏ phẫn nộ đập tay xuống bàn cái rầm. Vẻ mặt khó coi đến mức tôi phải rùng mình. "Con nhỏ đó có bị ngu không vậy hả?"

"Ngài bình tĩnh." Tôi ngăn anh ta nổi khùng lên. "Họ quyết định làm thế hẳn phải có mục đích."

Alpha EX07 và Serena không bao giờ hành động tùy hứng. Chắc chắn bọn họ đang có âm mưu với Sao Chổi, nhưng tôi không đoán được đó là gì.

Họ không ngốc để tự lao đầu vào cái bẫy đã được giăng sẵn.

Nhưng, biết đâu được họ thất bại thì sao?

Mục đích cuối cùng của Sao Chổi vẫn là thu hồi thí nghiệm gần như hoàn hảo nhất của mình, chỉ sợ là chúng sẽ làm mọi thứ để mang ngài Syl về.

Sao Chổi nhẫn nhục mười nghìn năm để tìm cách thay đổi số phận, tiến hành thực nghiệm, tạo ra siêu năng lực. Vậy mà bây giờ chúng lại hối hả đến thế. Không giống phong cách của bọn chúng chút nào.

Khoan đã, tôi vừa nhớ ra một chuyện quan trọng. Tôi có nhắc qua chuyện này trước đây rồi.

Tôi đã cảnh báo Sao Chổi rằng chúng chỉ còn lại ba tháng ăn năn trước khi tôi ra tay.

Tôi cứ nghĩ chúng xem thường Shlikh, nhưng xem ra tôi sai rồi. Sao Chổi đề phòng Shlikh, hơn nữa là còn đề phòng lên đến mức cao nhất.

Sao Chổi không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cho dù tỉ lệ kế hoạch bị phá có thấp đến đâu đi chăng nữa thì vẫn có khả năng xảy ra.

"Vẫn không thể chấp nhận được!" Tên đầu đỏ quát to. "Dám giấu chúng ta rồi tự giải quyết như thế, ta không chấp nhận!"

Anh ta nói vậy cũng đúng. Bọn họ toàn tự ôm hết việc vào mình, lúc nào cũng vậy. Bộ họ không tin tưởng chúng tôi hay sao?

"Giờ thầy với cô đã có dự định gì chưa?"

"Về học viện trước, rồi chúng ta sẽ tìm cách liên lạc với em ấy. Khi nãy tôi vừa thử gửi tín hiệu nhưng lại không có hồi âm."

Hiệu trưởng ảo não thở dài.

Một cơn gió vô hình lạnh lẽo thổi ngang chúng tôi.

Không khí nặng nề khiến tôi cũng nặng nề theo.

"Trước mắt thì ta chỉ có thể làm vậy."

Tôi nhẹ tặc lưỡi không hài lòng.

Sau đó, không ai muốn nói thêm lời nào cho đến khi chiếc phi cơ tự động đáp xuống giữa sân học viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro