Kẻ bị ruồng bỏ (10): Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có chạy lung tung."

Tôi thô bạo tóm lấy cổ áo con nhóc D-1, người đang vui vẻ trước đống đồ chơi lạ mắt rồi nhấc nó lên.

Ánh mắt đáng thương đó là sao đây?

Đừng mơ tôi sẽ mềm lòng chỉ vì những cử chỉ như thế.

"Nhưng hiếm lắm chúng ta mới được ra ngoài mà. A-7, cứng nhắc quá."

"Nó không liên quan đến việc lâu hay không lâu." Tôi kệ xác bộ dạng cún con của D-1. "Và cấm tiệt gọi tôi là A-7 khi ở đây, rõ chưa?"

Bên ngoài Sao Chổi, gọi một người bằng số với chữ quá mức không bình thường. Thử nghĩ xem, giả sử tôi đang đi trên đường mà bỗng nhiên con nhóc này gọi A-7, đổi lại tôi gọi nó là D-1 chẳng phải kì quặc lắm sao?

Hàng trăm con mắt sẽ đổ dồn về chúng tôi mất.

"Nếu không gọi A-7 thì em phải gọi bằng gì?"

Câu hỏi bất chợt của con nhóc khiến tôi sững người.

Đúng rồi, gọi bằng gì hả? Kể từ ngày sinh ra đến nay tôi luôn được người ta gọi là Alpha EX07 hoặc A-7 nếu thân thiết. Còn về danh từ riêng hay cái gì đó tương tự... thú thật là tôi không có khái niệm về chúng.

Tôi không quan tâm người ta gọi tôi bằng gì, miễn là tôi biết bọn họ đang gọi mình, thế là đủ.

Tôi cũng không có kinh nghiệm đặt tên dưới bất kì hình thức nào. Chẳng qua là một cái tên thôi mà?

Tóm lại, tôi không biết, và cũng không định tự nghĩ cho bản thân một cái tên hay ho.

"Không biết." Rốt cuộc, tôi chỉ biết đáp cộc lốc như vậy. "Thích gọi gì thì gọi trừ A-7."

"Cà Tím."

Tôi hoá đá ngay lập tức.

Tại sao nó lại mang rau củ ra đặt tên. Không, mới nghe qua thì cụm "Cà Tím" trông giống biệt danh hơn là một cái tên đàng hoàng đúng không? Hơn nữa, Cà Tím nghe không xuôi tai chút nào cả.

Dẹp ngay hai chữ Cà Tím đi, tôi không chấp nhận được.

"Không."

"Cải Xanh?"

"Không."

"Tía Tô?"

"Đầu nhóc không có gì ngoài rau củ à?"

Tôi chán nản đưa tay ôm trán, gần như bất lực vì tâm hồn ăn uống của con nhóc.

"Nấm Rơm?"

"Càng không."

"Ớt Chuông?"

"Lôi cả họ rau củ ra đặt luôn đi."

"Ừm... vì chúng ngon ạ."

Lý do chỉ vì thế thôi hả? Nhân tiện, vì tôi chưa ăn rau củ bao giờ nên không biết chúng ngon ra sao đâu. Hoặc có khi chúng dở ẹc cũng không chừng.

Trước đây tôi từng thấy một người ói mửa sau khi ăn củ cải trắng, thành ra tôi có chút thành kiến đối với chúng kể từ thời điểm định mệnh đó.

"Dỏng tai nghe rõ đây, cơ hội cuối, nếu không tìm được một cái tên bình thường thì đừng gọi tôi nữa."

"A-7, em..."

"Thôi thì vẫn là A-7 đi."

Tôi không tưởng tượng nổi con nhóc trước mặt sẽ biến tấu mã hiệu của tôi thành cái dạng gì. Tốt nhất vẫn giữ y tên gốc thì hơn. Tôi không có tên, vĩnh viễn sẽ không có bởi vì tôi là Alpha EX07 - một thí nghiệm không phải con người. Tôi không đáng để có tên.

Chết tiệt, nãy giờ tôi phí thời gian quý báu vào chuyện không đâu gì vậy chứ?

"Vâng, A-7."

Con nhóc mỉm cười rạng rỡ.

Lần nữa, tôi ngoảnh mặt sang nơi khác vì không muốn nhìn thấy khuôn mặt khó ưa của con nhóc. Đồng thời, tôi đảo mắt qua lại trong khi cất tiếng hỏi.

"Giờ muốn đi đâu?"

Đi nhanh chút để tôi còn về lo liệu công việc.

"Bên kia." Con nhóc chỉ về phía ánh sáng lộng lẫy nằm ở cuối con đường. Hình như bên đó đang tổ chức lễ hội gì đấy thì phải? "Em muốn qua kia xem thử."

"Được rồi." Tôi giơ bàn tay phải đến chỗ con nhóc. "Giữ chặt vào, nếu lạc thì tôi không thèm chịu trách nhiệm."

"A-7, tốt nhất."

Con nhóc ngay lập tức lao tới ôm chầm lấy cả cánh tay tôi. Này, tôi bảo nắm tay chứ không phải ôm tay, năng lực nhận diện ngôn ngữ của con nhóc này bộ có vấn đề gì hả? Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ rồi mà?

Đã thế, con nhóc còn tươi cười không dứt.

Cho dù tôi luôn đối xử lạnh nhạt với nó, mà nó vẫn một mực không chịu rời xa tôi sao? Thật sự... tôi không hiểu bất cứ hành động nào của con nhóc cả. Trong một trận sống còn thì hành động của đối thủ không khó để đoán nhưng giờ... vượt qua khả năng của tôi rồi.

"Buông ra."

"Không chịu, em thích thế này hơn."

Con nhóc có vài phần cứng đầu giống tôi. Tôi vò nát óc suy nghĩ, không còn cách nào tách nó ra được hả?

Tôi thầm thở dài trong lòng. D-1, cái đồ phiền phức.

"Ôm chặt quá, buông lỏng ra."

"Rõ."

Tôi không nói gì thêm, rồi kéo con nhóc bước nhanh về phía những ánh đèn. Trời vừa sập tối cách đây chưa lâu và lượng người hồ hởi đổ dồn tới chỗ sáng sủa kia càng ngày càng đông. Họ mặc một loại đồ truyền thống bọn tôi không biết. Nó giống kiểu áo của các nữ tu, song với tông màu chủ đạo là trắng đi kèm viền đen. Phía ngoài có khoác thêm một chiếc khăn choàng sẫm màu dài tới giữa lưng, và còn thêm vài phụ kiện lỉnh kỉnh khác.

Con nhóc si mê nhìn những người mặc đồ trắng không rời, nó nhập tâm đến độ quên mất bên cạnh vẫn có tôi đi theo trông chừng nó.

Tôi liếc nhìn kiểu dáng bộ đồ, sau đó nhìn lại con nhóc, bàn tay không định mà đặt lên vai nó.

"Muốn sao?"

Con nhóc mắt sáng ngời, gật đầu lia lịa.

"Chị sẽ mua cho em hả?"

"Tôi làm gì có tiền, hỏi vì tò mò thôi."

Nghe tôi nói, thế là con nhóc ỉu xìu gục mặt xuống.

Vả lại, dù có tiền chưa chắc mua được. Vì chúng là phục trang truyền thống tại vùng này nên khả năng cao phải đặt may riêng chứ không có cửa hàng nào bán cả. Bằng chứng chính là tôi đã cất công quan sát cả buổi nhưng chẳng thấy gì đây.

"Chỉ là một bộ trang phục." Tôi buông tay khỏi vai con nhóc. "Quên nó đi."

"Dạ."

Con nhóc ngoài mặt thoả hiệp, tuy nhiên tôi biết rõ là bên trong con nhóc D-1 không được bình tĩnh đến thế. Sống chung cùng nhau cũng vài tháng rồi, làm sao tôi không đi guốc trong bụng nó cho được.

"Hừm... lại đây."

Tôi bất thình lình kéo con nhóc vào một góc phố vắng vẻ. Mặc dù nó có vẻ rất ngạc nhiên nhưng cũng không hé răng hỏi nửa câu. Xem như đây là phần thưởng cho nỗ lực của nó những lúc thí nghiệm đi, tôi tặng riêng.

"Xoè tay ra."

Con nhóc làm theo lời tôi bảo ngay tắp lự. Sau đó tôi sử dụng kiến tạo, một trong số năm mươi tám năng lực có trong người con nhóc D-1 tự làm một bộ đồ mới toanh. Vì tôi quan sát rất kĩ nên chi tiết trên bộ đồ khá đầy đủ.

Bộ trang phục rơi bộp vào lòng bàn tay con nhóc. Nếu nó nhanh nhạy hơn một chút, nó đã nghĩ ra cách này từ đầu rồi.

"Ơ, đây là..."

"Cho đấy."

"A-7, em thích chị."

"Xê ra."

Tôi dùng tay cản trở con nhóc đang nhào tới mình. Tôi hối hận rồi, tôi muốn rút.

Do bị tôi cự tuyệt nên một lát sau con nhóc rốt cuộc cũng tha cho tôi. Nó thay đổi bộ trang phục thường thấy đang mặc trên người bằng bộ lễ phục rồi thích thú ngắm nghía một lúc lâu.

Lát sau, có vẻ như đã ngắm chán chê, con nhóc hồn nhiên chớp mắt nhìn tôi.

"A-7 không mặc à?"

"Không, tôi chỉ cần thế này là ổn."

Tôi xoay người, thẳng thừng từ chối con nhóc. Giờ thì tôi hoàn toàn không có hứng thú với đồ truyền thống hay gì tương tự cả. Bộ đồ đó có thiết kế quá rườm rà, rất khó có thể cử động thoải mái.

"Ưm... A-7, nhạt nhẽo."

"Không nói nhiều, đi về."

Tôi cảm thấy lòng tự tôn của tôi đang bị con nhóc này chà đạp không thương tiếc.

"Không mà, em xin lỗi, đừng bắt em về."

"Đừng mong có lần thứ hai, tôi cảnh cáo đấy."

"Xin lỗi..."

Con nhóc nói lí nhí, tỏ vẻ ăn năn.

"Đi."

"Vâng ạ."

Chúng tôi hoà mình vào dòng người hớn hở đang đi chơi hội. Những ánh đèn lấp lánh ngay giờ phút này lại càng lấp lánh hơn bao giờ hết. Thứ âm thanh lao xao, rộn rã của lễ hội truyền vào tai tôi. Tôi cau mày vì không quen với không khí ồn ào.

Trong khi tôi đang cố gắng vật lộn với nơi này, sinh khí con nhóc hình như vừa tăng thêm một tầng rồi.

A, khỉ gió, bực mình thật.

Tôi kiềm chế để không chạy biến khỏi chỗ này ngay và luôn. Nào, kiềm chế nào, tức giận chỉ vì mấy việc cỏn con như thế đáng sao?

"A-7, em muốn chơi thử trò kia."

Bất ngờ con nhóc giật lấy ống tay áo tôi. Tôi nhìn về hướng con nhóc chỉ, ra là chỗ bắn súng đổi thưởng.

Hay tôi nên nói là nỏ thay cho súng nhỉ? Chính xác thì đó là mấy cái nỏ gỗ.

Tôi đứng ngoài quan sát hình dạng cũng như giá trị của những đồng tiền một lúc, rồi dùng kiến tạo làm ra vài đồng. Năng lực này rất hữu dụng, chắc là tiện lợi nhất trong tất cả các năng lực con nhóc có.

Tiếp theo tôi trả tiền, sau đó bắn thử vài lần. Uầy... toàn là quà lẻ tẻ vì tôi không giỏi bắn súng cho lắm, kéo theo bắn nó chẳng khá hơn. Hơn nữa, các món quà cũng cố ý đặt ngay chỗ hiểm đi, nếu không bắn nhiều lần còn lâu chúng mới rớt.

Tuy có thể dùng năng lực ăn gian chút ít nhưng thôi đi, đó không phải phong cách của tôi.

"A-7, A-7! Em muốn thử! Cho em thử!"

Cái đầu con nhóc thấp hơn quầy hàng một chút, nó đang không ngừng nhảy lên nhảy xuống. Biết nói gì đây? Trông nó khá buồn cười.

"Bắt lấy." Tôi quăng cái nỏ gỗ cho con nhóc, liền đó quay sang hỏi thăm ông chủ. "Có thể cho chúng tôi mượn một cái ghế được không?"

"Không thành vấn đề."

Ông chủ cửa hàng đáp.

Thế là tôi đặt cái ghế vừa nhận được xuống làm chỗ kê chân cho con nhóc.

"Cảm ơn chị."

"Tôi không dám nhận."

Con nhóc nhoài người lên ghế, nhưng cũng phải hơi kiễng chân lên thêm một chút mới đủ tầm nhìn.

Sau khi vươn tay lấy cái nỏ từ tay tôi, con nhóc tập trung cao độ. Nó bày ra bộ dáng nghiêm túc tới mức tôi tưởng tôi hiện đang có mặt trong một cuộc thí nghiệm khác của Sao Chổi.

Nó ngắm bắn... nhưng không nhắm vào bất kì món quà nào cả.

Ông chủ lấy làm lạ, nhưng đồng thời cũng vui vẻ vì nghĩ ông ta lại được hưởng tiền. Song, tôi ở đây thì thấy hết sức rõ, về mục đích của con nhóc.

Xong rồi, tôi nói ông chủ đợt này xong rồi.

Đoàng một phát, viên đạn nhựa bay đi cùng với âm thanh vun vút, nó chuẩn xác trúng vào khớp nối cái kệ đặt phần thưởng. Đồng dạng là chỗ cũ nhất, làm nó sập xuống ngay lập tức.

"Đống quà đó là của em."

Con nhóc giơ hai cánh tay ên cao thành hình chiến thắng. Tài năng ngắm bắn đáng sợ kia khiến tôi giật mình không ít. Nó học từ những lần thí nghiệm sao? Nếu đúng vậy thật thì không thể lơ là rồi.

Tạm bỏ qua chuyện này, tôi liếc nhìn ông chủ đang bỏ hồn phách trên mây. Vì ông ta đáng thương quá nên tôi sẽ ra tay giúp đỡ vậy.

"Chọn một món rồi chúng ta đi chỗ khác."

"Em lấy cái vòng nguyệt quế đó."

Ừm, tốt, con nhóc hiểu ý tôi rất nhanh.

"Vậy chúng tôi sẽ lấy vòng nguyệt quế, có gì bất ổn không?" Tôi hỏi ông chủ gian hàng.

"Không... không có gì... cảm ơn quý khách đã ghé qua gian hàng của tôi..."

"Cảm ơn."

Tôi lờ đi ông chủ vẫn chưa hoàn hồn, dẫn con nhóc rời khỏi chỗ đó. Doạ ông ta thế đủ rồi.

Chúng tôi đi dọc theo con đường, một khoảng lặng rợn người bao trùm tôi và con nhóc. Không biết trôi qua bao lâu thời gian, con nhóc rụt rè cất tiếng.

"A-7..."

"Sao?"

"Chị cúi người xuống được không?"

"Để làm gì?"

Tôi hờ hững nhìn bàn tay đang siết chặt chiếc vòng màu lục của con nhóc.

"Thì chị cứ cúi đi ạ."

"Muốn làm gì thì làm nhanh lên."

Tôi cúi người, và rồi...

"Tặng chị này."

Con nhóc thừa cơ hội đeo chiếc vòng lên đầu tôi.

Trong một giây, tôi đã định vứt nó xuống. Tuy nhiên khi nhìn thấy gương mặt ngây thơ kia, tôi đã ngừng ngay động tác, có gì đó khiến tôi không thể làm vậy.

"Giờ về được chưa?"

"Được ạ."

Con nhóc nhảy chân sáo vọt lên phía trước tôi.

Khi nhìn theo bóng lưng con nhóc, tự dưng tôi cảm thấy... khung cảnh đêm nay yên bình đến mức kì lạ.

Mà, chắc do tôi hoang tưởng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro