Chương 131: Quyền hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi một mình tiến vào một khu rừng cằn cỗi toạ lạc ở phía Đông Bắc của đế đô. Hai nơi còn lại lần lượt là hướng Nam và Tây Nam, tôi giao hết cho bọn họ.

Trước khi lên đường, chúng tôi đã tự trang bị thiết bị liên lạc để có thể giao tiếp với đối phương bất cứ khi nào. Đề phòng Sao Chổi nghe lén, Sika đã nâng cấp chúng lên một tầm cao mới. Chỉ hi vọng rằng công sức cô ta bỏ ra không uổng phí.

Im lặng...

Và ghê rợn.

Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về khu rừng.

Quả nhiên nơi này hoàn toàn không có sinh vật bình thường sinh sống. Cây cối khẳng khiu, chỉ để trơ lại cành nâu teo tóp, lá không mọc nổi. Mặt đất thì nứt nẻ thành từng mảng như một con sông cạn khô nước vào những ngày nắng hạn. Nó kéo dài xa tít tắp, tôi gần như không nhìn thấy điểm dừng.

Nguyên nhân các chốt canh phòng và nghề thợ săn xuất hiện cũng vì mấy chỗ kiểu thế này.

Khu rừng vượt xa tưởng tượng của tôi, biết tìm đến bao giờ mới xong đây?

Tôi tự hỏi, có thật là bọn họ đang ở đây không?

Nếu không có thì trí lực tôi bỏ ra công cốc hết à?

Tôi đảo mắt nhìn quanh, không khí lành lạnh buổi sáng đi kèm với khu rừng khiến gáy tôi lạnh toát. Mong là họ trốn ở vị trí dễ tìm.

Giờ mới thấy khi không có họ, chúng tôi phải khổ sở với chuyện tìm người như thế nào.

Hình như cả hội phụ thuộc vào họ quá nhiều, đúng không? Chậc, nếu bây giờ Shlikh không phải tôi thì có khi Shlikh khóc không ra nước mắt cũng không chừng. Lòng kiêu hãnh không cho phép Shlikh phụ thuộc vào con người, nhưng tôi là một đứa vô liêm sỉ kia mà. Thế nên, cần quái gì lòng kiêu hãnh chứ?

Tôi không phải Shlikh nguyên bản, khi thấy chuyện có lợi cho bản thân thì tôi sẽ làm, miễn nó không đi ngược nguyên tắc đạo đức của tôi là được.

Hay hiểu theo nghĩa khác, e hèm, là tôi hay nhờ vả Serena chứ không phải phụ thuộc cô ấy.

Ừ, chính thế, nhờ vả, chỉ đơn giản là nhờ vả chút xíu thôi. Vì thế không lý gì tôi lại đặt nặng chuyện đó.

Còn giờ, tôi nên trở lại với khu rừng hoang vu trước mặt được rồi.

Tôi phát hiện ra vài con vật tròn vo, đen thui đang bám theo sau. Bọn đó to cỡ nắm tay tôi, sở hữu hàm răng nhọn hoắc. Cứ cách một chốc, cả bầy nghiến răng ken két hệt như đang giao tiếp lẫn nhau vậy. Chúng lẽo đẽo phía sau tôi hơn một giờ.

Tôi biết ý nghĩa của chuyện chúng bám theo mình.

Nó không gì khác ngoài việc tôi vừa biến thành mục tiêu săn bắn của cái bọn loi nhoi này.

Cầu Quỷ, tôi từng đọc thông tin về chúng trong một quyển sách riêng nói về quái vật trong "tình yêu bất tận". Đừng để vẻ ngoài dễ thương của chúng lừa gạt bạn, thực tế chúng là một loài quái vật vô cùng khó chơi. Tuy mỗi cá thể rất yếu, nhưng so sánh sức tàn phá của một bầy với một cá thể thật sự sai lầm.

Bộ hàm hình lưỡi cưa của chúng cứng hơn thép, có thể cắn xuyên qua vỏ xe tăng một cách dễ dàng.

Chắc chắn không ai muốn bị chúng cắn cả. Chỉ mỗi chuyện nghĩ đến khoảnh khắc những cái răng nhọn hoắc đó cắm sâu vào da thịt đã đủ đáng sợ rồi.

Đặc điểm đi săn của Cầu Quỷ là cẩn thận dò xét con mồi xem đó có phải là mối đe doạ không. Nếu cảm thấy không thích hợp, chúng sẽ ngay lập tức thông báo cho cả bầy rút lui an toàn. Bằng không, tốt hơn hết nên chuẩn bị tinh thần bị xâu xé đến một mảnh xương cũng không còn đi là vừa.

Bọn Cầu Quỷ này khôn lỏi đến nực cười. Trong bầy sẽ có một con lớn tuổi nhất làm chỉ huy.

Tất nhiên, chúng là một trong những sản phẩm của Sao Chổi. Sau khi chạy thoát khỏi buồng giam, bọn chúng liền chọn nơi đây làm địa bàn hoạt động. Từ vài cá thể ban đầu nâng lên hàng chục nghìn cá thể chỉ sau vài chục năm ngắn ngủi.

Tôi hiểu rõ nguồn gốc Cầu Quỷ đều nhờ cả vào kiến thức của Shlikh. Có thứ Shlikh không biết và có thứ biết, bọn Cầu Quỷ nằm trong phạm vi hiểu biết đó.

Vì bọn chúng chưa tấn công nên tôi quyết định làm lơ chúng đi. Tôi không rảnh mà chơi đùa với chúng.

Bọn Cầu Quỷ dường như bối rối trước thái độ khinh thường của tôi. Trốn sau thân cây, một số con mất kiên nhẫn nhảy đong đỏng lên cao trong khi đại đa số lại khôn ngoan hơn, nhất là con đầu đàn. Chúng vẫn chưa từ bỏ chuyện đánh giá thực lực của tôi.

Chúng thuộc dạng sẽ không ra tay nếu không nắm chắc mười phần chiến thắng. Tôi nên gọi đó là cầu toàn hay cái gì cho hợp lý đây?

Tôi bắt đầu thấy phiền khi chúng cứ mãi ve vãn bên cạnh mình. Hay là... tôi giúp chúng về chầu ông trời luôn cho rồi nhỉ? Một cái chết nhẹ nhàng.

Tuy nhiên vẫn còn cách khác hiệu quả hơn. Đó là sử dụng quyền hạn vốn có của Shlikh.

Nên dùng không?

Thực sự thì trong thời điểm nhạy cảm này tôi không muốn sa lầy vào việc bản thân là Shlikh.

Nếu dùng, tôi sẽ lún sâu hơn vào chuyện đó. Ngược lại, thời gian tìm kiếm bọn họ sẽ giảm đáng kể.

Nhưng khi ngẫm kĩ, bọn họ là bạn tôi kia mà? Càng để lâu càng nguy hiểm. Dẫu sâu trong thâm tâm tôi không muốn, tôi cũng chẳng ngần ngại nếu có khả năng giúp đỡ bọn họ hết sức mình.

Thôi được...

Tôi thả lỏng người, và rồi... ánh mắt sắc lẻm của tôi lia nhanh qua con Cầu Quỷ đầu đàn. Nó bự gấp đôi khi đứng song song với một con khác trong bầy, da có phần bóng bẩy và răng có phần sắc nhọn hơn.

Âm thanh hai hàm răng va lập cập vào nhau, là con Cầu Quỷ đầu đàn đang run rẩy khi nó nhận ra mình vừa biến thành mục tiêu của tôi. Kẻ đi săn giờ lại bị biến thành kẻ bị săn, thật đáng thương.

"Lại đây nào."

Tôi dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất có thể. Nếu làm quá, tôi sợ chúng sẽ ba chân bốn cẳng trốn mất.

Con Cầu Quỷ đầu đàn rụt rè ló đầu ra khỏi thân cây một chút. Cả người nó run lên từng hồi như cầy sấy vì phải đối mặt với một thực thể vượt trội, là tôi.

"Nào, lại đây." Tôi tiếp tục giữ chất giọng hoà hoãn, đồng thời ngồi xổm xuống đất rồi vươn tay về phía nó. "Ta biết mi hiểu ngôn ngữ của ta. Hạ thấp cảnh giác đi, ta sẽ không động tay động chân với bọn mi đâu mà sợ, miễn bọn mi không tấn công."

Một trong những quyền hạn Shlikh có, giao tiếp với mọi sinh vật bất kể giống loài. Khả năng thấu hiểu này giúp công việc phán xét trở nên dễ dàng hơn.

Shlikh không thể đưa ra hình phạt nếu như những kẻ bị phán xét không hiểu Shlikh đang nói gì. Cho nên khả năng giao tiếp được xem như là một đặc quyền tuyệt đối không thể thiếu của một Shlikh.

Đó giờ tôi không dùng vì cảm thấy không cần thiết, nhưng hiện tại thì khác.

Con Cầu Quỷ đầu đàn vẫn còn ái ngại tôi, nhưng rồi nó cũng bỏ cuộc. Nó dịch người ra khỏi gốc cây, sau đó nhảy gọn vào lòng bàn tay tôi.

Nó lập tức hỏi tôi là ai và muốn gì ở bọn chúng.

Sau tất cả, con Cầu Quỷ đầu đàn đã hiểu rõ trình độ giữa chúng tôi chênh lệch ra sao dù nó chưa ra lệnh cho cả đàn xâu xé tôi.

Nó biết thế thì tốt. Nếu nó tấn công, tôi không ngần ngại cho cả đàn của nó biết tay đâu.

Tôi kiên nhẫn giải thích về mục đích khi tới đây cho con đầu đàn. Nó tỏ vẻ ngơ ngác rất lâu vì chưa hiểu tôi đang nói gì. Dường như thông tin tôi đưa không phù hợp với bộ não nhỏ bé của chúng thì phải?

"Được rồi." Tôi không nổi giận, trái lại còn tóm gọn những ý chính sao cho dễ nắm bắt nhất. "Ta sẽ chỉ nhắc lại đúng một lần nữa thôi nhé. Ta đang muốn tìm một người có thể đã đến đây cỡ vài ngày trước."

Con Cầu Quỷ đầu đàn hơi tung mình lên.

Tôi nghĩ bọn này hiểu rồi, vì thế tôi tiến hành bước miêu tả hình dáng Serena cho bọn chúng. Tôi cẩn trọng tả rất tỉ mỉ, sau đó cúi thấp đầu.

"Thế nào? Bọn mi từng gặp qua người nọ chưa?"

Tròng mắt đen trước mặt tôi dao động.

Không biết à?

"Mi chắc không?"

Tôi trừng con Cầu Quỷ đầu đàn. Không loại trừ khả năng nó đang nói dối. Người nó khẽ run, hoảng hốt gật đầu nhảy nhảy kịch liệt thay cho những cái gật đầu lia lịa. Ngụ ý rằng chúng nó không dám lừa tôi.

Tuy vậy, không thấy không đồng nghĩa là họ không đến khu rừng này... Đàn Cầu Quỷ vẫn còn tác dụng.

"Chia nhau ra tìm họ giúp ta được không?"

Tôi quyết định nhờ bọn chúng giúp đỡ.

Vừa mỉm cười nhẹ tôi vừa nói ra yêu cầu của mình.

Đe doạ không phải phương thức tôi thích. Mặc cho bọn chúng có là quái vật thì chúng vẫn đáng để tôi tôn trọng. Quyền lực của Shlikh cao thì có cao thật đấy, song nếu muốn dẫn dắt "nhân viên" làm việc hết công suất thì đó là cả một nghệ thuật.

Một ông chủ luôn biết cách lắng nghe và ăn nói nhẹ nhàng với nhân viên lúc nào cũng được lòng họ hơn mấy kẻ cộc cằn, thường xuyên quát tháo người làm.

Tôi là một ông chủ tốt, và một ông chủ tốt sẽ chẳng bao giờ nói năng theo kiểu ra lệnh này nọ cả.

Cách xử lý của tôi đã có hiệu quả rõ rệt, bằng chứng là cả bầy Cầu Quỷ đều nhao nhao đồng ý.

Tôi thừa biết một phần chúng chịu chấp nhận bởi vì chúng sợ tôi, nhưng được thế này là tốt lắm rồi.

"Vậy, ta trông cậy cả vào bọn mi đấy."

Đổ thêm một chút tin tưởng để năng suất tăng cao nữa, vậy là mọi công đoạn đã hoàn tất.

Cầu Quỷ đầu đàn nhảy xuống đất, hăng hái chỉ huy theo lời nhờ cậy của tôi. Bầy Cầu Quỷ lục đục tản đi khắp tứ phương, chẳng mấy chốc không gian xung quanh tôi liền trở nên vắng lặng như lúc đầu.

Trong khi chờ đợi tin tốt từ bọn chúng, tôi sẽ không ngồi yên một chỗ như kẻ ăn không ngồi rồi. Rõ ràng một ông chủ tốt cũng không ngồi chơi xơi nước lúc nhân viên nai lưng mình ra làm việc.

Tôi đứng thẳng người, nheo mắt chọn một phương hướng dựa theo trực giác của bản thân.

Tôi bước, tiếp tục bước, cứ thế mà bước.

Tôi nôn nóng muốn biết tình trạng của họ hiện tại.

Khẽ thở dài, tôi ngước mắt nhìn bầu trời đã bị che khuất bởi những nhánh cây khô, xương xẩu.

Nhất định không được chết cho tới khi bọn này tìm thấy mấy cậu đấy, rõ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro