Chương 132: Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương mù không biết từ nơi nào kéo đến khi tôi đi sâu vào khu rừng. Lớp sương che mờ thị giác khiến tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì cách tôi quá một trăm bước chân. Cây cối thưa thớt dần, chỉ còn lại một mảnh đất khô cằn đầy khe nứt bên trên.

Không biết khu rừng này còn kéo dài đến bao nhiêu nữa, trên bản đồ thì tôi thấy nó trông khá nhỏ mà?

Tỉ lệ bản đồ không sai, nên về mặt lý thuyết, lẽ ra tôi đã đặt chân đến điểm cuối từ lâu rồi.

Điểm lạ lùng ở chỗ không có loài quái vật nào khác xông ra ngáng đường tôi ngoại trừ bầy Cầu Quỷ khi nãy. Hoàn toàn không, lạ thật.

Không lẽ quái vật chỗ này sợ tôi nên trốn hết à?

Không đúng, chúng thậm chí chưa từng gặp mặt tôi trước đây. Vì thế bọn chúng không có lý do để sợ.

Tuy trong lòng nghi hoặc nhưng tôi vẫn không dừng bước. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi không thấy bất kì dấu hiệu nào chứng tỏ rằng họ trốn tới tận đây.

Có thể bọn họ ở hai khu vực còn lại rồi, chắc tôi nên quay lại hỏi thăm đàn Cầu Quỷ rồi rời khỏi nhỉ?

Nhưng trước đó hãy thử liên lạc bên đội Kira và ngài Iris thăm dò xem sao. Tôi vươn tay nhấn vào cái nút nho nhỏ bên vách thiết bị đeo trên tai phải, im lặng chờ đợi phía bên kia hồi đáp. Năm phút trôi qua, tai nghe kêu tít tít như bị gặp trục trặc.

Hả? Ngay đúng lúc này ư? Đùa nhau à?

Tôi tháo tai nghe xuống rồi gõ cồm cộp lên nó liên hồi, đồng thời sử dụng hư vô sửa chữa.

Tuy nhiên, nó vô dụng.

Kì lạ, càng ngày càng kì lạ. Không phải hư vô của tôi bị thoái hoá đến mức vô dụng như thế chứ? Không, tôi dám chắc rằng có chuyện rất đáng ngờ.

Sau cùng, đây mà là hàng chất lượng cao à? Nếu nó quả thực là hàng chất lượng cao thì tuyệt đối không thể dễ hỏng hóc đến vậy được. Sika đưa tôi đồ nhái rồi, chắc chắn, không lẫn đi đâu được.

Đành quay về thôi, sau đó tôi sẽ nghĩ cách khác. Tôi rời khỏi con đường khô cằn, đi ngược lối con đường lúc ban đầu. Cảnh vật có chút khác theo như trí nhớ của tôi. Mấy bụi cỏ gai ngả màu biến đâu mất rồi?

Khu rừng quỷ quái này rốt cuộc là gì thế?

Sàn sạt.

Bất ngờ, tôi dứt khoát dừng lại... lắng tai nghe.

Có tiếng chim cú kêu và âm thanh ghê rợn của thứ gì đó. Nó giống hệt âm thanh khi gió lùa qua những tán cây, nhưng quanh khu vực này làm gì có tán cây cho gió lùa chứ?

Tiếng động ngày càng lớn dần, có lẽ là một loại quái vật nào đó sắp tiến đến chỗ tôi. Tôi không hề sợ cái thứ chuẩn bị xuất hiện trước mặt mình. Đổi lại, tôi lo cho nó nhiều hơn đấy.

Tôi bất động, kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc được chiêm ngưỡng sinh vật kia. Trong một khu rừng phủ đầy sương trắng thì nó có thể là gì đây? Tôi thử nhớ lại quyển sách nói về quái vật, tự hỏi rằng đặc điểm của loại nào phù hợp với tình trạng hiện tại tôi thấy.

Nhưng, sau vài giây suy nghĩ, tôi quyết định bỏ cuộc vì không đoán nổi nó thuộc loài nào. Tuy nhiên, cho dù nó có là gì thì tôi chỉ cần vài giây để xử lý thôi.

Nào, nhanh lên, ra mặt đi.

Tôi thầm thúc giục con quái vật khi chuyển ánh mắt về phía âm thanh phát ra.

Cuối cùng thì nó cũng đến.

Một thân hình khổng lồ phải cao gần mười mét, lai tạo giữa người và một con chim cú.

Làn da xanh xao như người bị bệnh, bắp tay đầy cơ rắn rỏi y hệt một gốc cây cổ thụ lâu năm. Hông con quái vật được quấn bằng một lớp da thú thô sơ, đôi tay rỗng tuếch buông thõng xuống mặt đất.

Điều đặc biệt chính là phần đầu của nó. Không như những sinh vật huyền bí như Yêu Tinh Lùn hay Orge có khuôn mặt dị dạng, mũi dài, mặt nổi đầy rẫy mụn cóc,... con quái vật lại sở hữu một cái đầu cú.

Nó là đầu cú lợn, mỏ nhọn màu vàng nhạt giữa mặt hơi khoằm lại. Đôi mắt tròn, bóng bẩy căng ra, phản chiếu bên trong là bóng dáng thản nhiên của tôi.

Người lai... cú?

Người cú?

Nhưng, tại sao nó lại xuất hiện trong khu rừng này?

Tôi đã sững sờ trong thoáng chốc, tôi biết nó.

Tôi vẫn nhớ như in hình dạng của con quái quật bởi vì nó từng ám ảnh tôi một thời. Lúc tôi còn là một đứa con nít chưa hiểu chuyện, Viện trưởng hay lừa tôi và những đứa trẻ khác rằng nếu chúng tôi không ngoan thì sẽ bị tên người cú bắt ăn thịt.

Tôi đã từng tin vào câu chuyện nhảm nhí của Viện trưởng mà không mảy may nghi ngờ gì. Nhưng tại sao một sinh vật hư cấu lại tồn tại ở đây được chứ?

Tôi không hiểu.

Có thể chuyện này chỉ là trùng hợp, song tôi không tin nó trùng hợp.

Con quái vật không tấn công, nó chỉ đứng và lặng lẽ nhìn tôi. Cứ cách một chốc nó lại chớp mắt cho bớt mỏi, và rồi tiếp tục nhìn.

"Này cú." Tôi giơ tay chỉ thẳng mặt nó. "Ta không có thời gian chơi trò lườm nhau với ngươi. Trước khi ta đổi ý thì hãy nhấc chân lên đi đi."

Con quái vật nghiêng đầu, cố tình không hiểu. Nó bị ngu thật hay giả vờ ngu thế?

"Ngươi không đi thì ta đi, ở lại mạnh khoẻ nhé."

Mặc kệ tên đó muốn gì, tôi lập tức xoay lưng không do dự. Như đã nói, bây giờ tôi không rảnh đâu.

"Mày, đang, sợ."

Chất giọng khàn khàn của người hút thuốc lào quá nhiều đâm toạc không khí rồi dừng hẳn bên tai tôi.

Người tôi bất giác lạnh toát chỉ vì ba chữ "Mày đang sợ". Rõ ràng, tôi không sợ... nhưng tại sao cơ thể tôi lại phản ứng mạnh mẽ với nó như vậy chứ?

"Ý ngươi là gì?"

Tôi quay phắt người lại, mặt đối mặt cùng con quái vật. Nó chậm chạp giơ tay, đầu móng tay sắc nhọn hướng vào giữa người tôi. Con quái vật đầu cú mấp máy mỏ, lại tiếp tục nói đúng ba chữ.

"Mày, đang, sợ."

Thật sự, tôi không hiểu mục đích của nó.

Nếu là người khác, họ đã bị nó doạ mặt cắt không còn một giọt máu rồi. Doạ tinh thần suy ra còn dễ kinh hãi hơn so với hành hạ thể xác đấy. May là tôi của bây giờ đã không còn sợ nó nữa rồi.

Nỗi sợ người cú chỉ còn tồn tại trong quá khứ thôi.

"Nghe rõ đây." Tôi lớn tiếng đáp trả con quái vật. "Ta chẳng sợ cái quái gì hết. Khôn hồn biến ngay trước khi ta nổi khùng hoá kiếp cho ngươi."

"Không, đúng... mày, có, sợ. Tao, biết, rất, rõ."

Con quái vật phủ nhận. Câu nói ngắt quãng thành từng chữ vừa khó nghe vừa khiến tôi vô cùng bực mình. Nó không nói nổi trọn vẹn một câu à?

Không, thực tế thì nó có thể hoàn thành câu, tuy thế câu chữ lại không hề liền mạch.

Tôi cau mày nhìn chằm chằm con quái vật. Tuy rất bực nhưng sức hút ở từng câu chữ tuôn ra từ miệng nó quá lớn, tôi không thể cưỡng lại. Vì nghi ngờ, tôi ngay lấp tức đánh bạo hỏi nó.

"Thế nói xem ngươi biết được bao nhiêu?"

"Nhiều." Con quái vật hạ tay xuống, hai tròng mắt mỗi bên đảo qua đảo lại theo nhiều hướng. "Mày, sợ, chính, mình. Sợ, bản, chất, kinh, tởm, của, Sao, Chổi. Hơn, cả, mày, sợ, người, đó, bị, bỏ, rơi. Đáng, thương. Một, con, người, đáng, thương. Mày, vùng, vẫy, để, làm, gì, chứ? Bỏ, cuộc, đi. Chấp, nhận, sứ, mệnh, của, mày, đi, Shlikh."

Tôi cố nhẫn nại nghe con quái vật nói cho bằng hết.

Tôi nghiến răng, tay vô thức siết chặt thành quyền. Tôi muốn đấm tên này một trận lắm rồi.

Con quái vật này không những thông minh, biết nói chuyện, mà còn biết tới Shlikh. Nó, nguy hiểm. Trên hết, nó nắm chặt trong tay tâm tình của tôi mặc dù đây là lần đầu tiên tôi chạm trán nó.

Đứng yên bất động tại chỗ, tôi gần như hoá đá.

Con quái vật khiến nội tâm tôi cuồn cuộn sóng dữ.

Một cơn gió lạnh lẽo bỗng vụt ngang, tôi nhẹ hít thở hòng giữ lại chút lý trí của mình. Tôi không thay đổi ngữ điệu dù sâu bên trong tôi đang sôi sục kịch liệt.

"Ngươi... làm sao có thể biết hả?"

Đúng, tôi thừa nhận bản thân đã lung lay.

"Biết. Dĩ, nhiên, tao, biết." Con quái vật vẫn giữ đầu ngón tay ở vị trí cũ, hai tròng mắt xoay liên tục đột ngột dừng lại. Đồng thời, đôi đồng tử dẹt ngoan cố cắm chặt lên người tôi. "Không, kẻ, nào, hiểu, mày, hơn, tao. Chỉ, tao, mới, thấu, hiểu, mày. Tao, chính, là, nỗi, sợ, của, mày. Đồ, yếu, đuối."

Chậc, tôi tặc lưỡi không hài lòng.

Toàn những lời hết sức vô nghĩa, tôi không cần.

"Rốt cuộc ngươi muốn gì, nói thẳng đi."

"Tao, không, muốn, gì, hết. Tao, ở, đây, chỉ, để, cho, mày, tự, thấy, mày, yếu, đến, cỡ, nào."

Tôi không yếu.

Tâm trí tôi gào thét, rất muốn phản bác lại con quái vật như vậy.

Nhưng, tôi không làm được.

Quả nhiên tôi rất yếu, đúng như lời nó nói.

Thật, cái tên chó chết này là sao vậy chứ?

Tôi buồn nôn, con quái vật khiến tôi cảm thấy buồn nôn... và kinh tởm. Giờ tôi chính thức công nhận nó là nỗi ám ảnh lần thứ hai trong đời mình. Lần đầu ở viện mồ côi, còn lần hai là bây giờ.

Nó theo ám tôi bấy nhiêu chưa đủ à?

Đồ tham lam, tôi khinh miệt nhìn con quái vật đầu cú, lẽ ra ngươi nên nhường cho thứ khác mới đúng.

"Nói xong chưa, đầu cú?"

Tôi thật sự nể khả năng kiềm chế của bản thân. Tôi không được phép bùng nổ, vì nếu làm vậy thì chính tôi đã chịu thua trước con quái vật rồi.

Trên phương diện tinh thần, nắm đấm đơn giản chỉ là công cụ thể hiện sự yếu thế của bản thân trước đối phương mà thôi. Tôi không ngu ngốc đến mức gián tiếp thừa nhận tôi không thể phản kháng lại nó.

"Nếu, là, mày. Không, bao, giờ, xong."

Tôi điên cuồng ngăn bản thân không giết chết con quái vật.

Tốt, rất tốt.

Tôi khẽ cong khoé môi,

"Còn ta thì xong rồi."

Tôi ngay lập tức xoay người tránh khỏi tầm mắt của con quái vật đầu cú. Tôi không nghe thấy âm thanh nó bước đi, chắc là nó không đuổi theo tôi.

Tôi không muốn nghe nó nói thêm bất cứ chuyện gì nữa. Khả năng chịu đựng sự công kích tinh thần của tôi có hạn, tôi sẽ không chống đỡ nổi mất.

Tôi thật hèn nhát khi chạy trốn, nhưng bảo tôi dũng cảm đối diện với nó thì gần như bất khả thi.

Chết tiệt, chó chết, tôi buộc miệng chửi rủa.

Từng câu, từng chữ của con quái vật ghim sâu vào đầu tôi như một con dao sắc nhọn cắt từng miếng thịt trên người tôi ra vậy.

Cuộc sống, khốn nạn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro