Chương 15: Ngày thi thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỵ sĩ Đoàn là một tổ chức khó tính. Sau đợt sàn lọc hôm qua thì chỉ còn lại đúng tám mươi học viên. Cả mọi người trong học viện cũng không ngờ rằng tỉ lệ rớt lại cao đến thế.

Kẻ qua được thì mừng, còn kẻ bị đánh trượt thì tiếc nuối không thôi.

Âu cũng là do cái số cả.

Và hiện tại, tám mươi người xuất sắc vượt qua bài thi lý thuyết đang đứng ở sân tập khu C chờ Đoàn trưởng công bố bài thi tiếp theo. Nơi này được thiết kế theo kiểu sân vận động, nên bao quanh là các khán đài với sức chứa hơn năm nghìn người.

Vẫn là cái kiểu nói chuyện linh tinh về bài thi thực hành của mọi người xung quanh nhưng tôi không quan tâm. Mà nhìn khán đài đầy ắp người như vậy thì ít nhiều họ cũng đoán được nội dung thi là gì.

Trong khi bọn họ mải mê tám nhảm với nhau thì Đoàn trưởng đã xuất hiện.

"Bây giờ ta sẽ phổ biến nội dung của bài thi thực hành, các bạn xin hãy nghe kĩ."

Mọi người ngay lập tức im bặt.

"Hình thức của bài thi thực hành là đối kháng một đấu một. Các cặp đấu sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên. Và nhớ rằng cho dù có thua bạn cũng không bị loại. Vì thế hãy phô diễn cho Kỵ sĩ Đoàn thấy tất cả những gì các bạn có."

"Rõ, thưa ngài!"

Tám mươi người, trong đó có tôi đồng loạt lên tiếng.

Cơ bản bài thi thực hành chỉ để Kỵ sĩ Đoàn xem một người có phản ứng nhanh nhạy với người có năng lực cao hơn mình hay không và ngược lại. Chỉ cần vận dụng tốt thì học viên lớp B chiến thắng học viên lớp A chẳng có gì kì lạ cả.

"Bên cạnh đó, mọi hành vi có ý gây tổn thương cho đối thủ đều bị cấm. Trong trường hợp các bạn biết mà vẫn cố tình làm vậy, Kỵ sĩ Đoàn sẽ được toàn quyền xử lý."

Trong khi ngài Syl còn đang giải thích về luật đấu thì các khán đài dần được lấp đầy bởi học viên. Hẳn là trừ thí sinh thì những người còn lại đều đã được Kỵ sĩ Đoàn bí mật thông báo từ trước bằng cách nào đó.

Đúng là tác phong làm việc rất ấn tượng.

Do đã biết tất tần tật nội dung thi từ trước nên tôi chẳng lo lắng cho lắm. Tuy nhiên hồi hộp thì vẫn có bởi vì tôi không biết đối thủ của mình là ai. Bởi vì Fey nguyên bản có tham gia thi sát hạch đợt này đâu.

Mong rằng tôi không dính phải tên nào quá khó xơi. Một tháng luyện tập là quá ít ỏi.

"Giờ ta sẽ công bố danh sách của bài thi thực hành."

Sau đó, danh sách các cặp đấu lần lượt được Đoàn trưởng đọc lên.

Tôi nghe thấy tên mình ở lượt thứ năm.

Kể ra cũng sớm, mà xong sớm thì khoẻ thôi chứ chẳng có vấn đề gì cả.

Cặp đấu đầu tiên được hướng dẫn ở lại. Còn chúng tôi thì được một Kỵ sĩ dẫn lên khán đài phía Đông để chờ đến lượt ra sân.

Tôi ngồi tại hàng ghế đầu tiên trên khán đài, thảnh thơi quan sát trận đầu.

Đối với những trận đối kháng thì biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tuy nhiên vì Kỵ sĩ Đoàn đã ém nhẹm nội dung thi đi nên hầu như người ta chẳng biết gì về nhau cả.

Cho dù có công bố từ hôm qua đi nữa thì cũng chẳng đủ thời gian để chuẩn bị.

"Mời hai đấu thủ ra sân."

Một Kỵ sĩ giám sát thông báo.

Xem ra sắp bắt đầu rồi.

Trận đầu tiên là hai người cùng thuộc lớp A đấu với nhau, rất đáng để mong chờ.

"Mong cậu chiếu cố."

"Cô cũng vậy, xin chiếu cố."

Hai người bọn họ vui vẻ chào nhau. Một người trông hơi gầy gò, người còn lại là một cô gái tóc nâu buộc kiểu đuôi gà.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như năng lực của họ lần lượt là điều khiển kim loại và phân rã. Nếu sử dụng thông thạo thì cả hai loại đều vô cùng nguy hiểm.

Cứ như vậy, hai người họ bất thình lình lao thẳng vào nhau.

Hay nói đúng hơn là cô gái chủ động tấn công cậu gầy gò trước. Tốc độ của cô ấy khá nhanh, nhanh hơn so với người thường.

Với năng lực phân rã thì cô gái chỉ có thể đánh đấm tay chân chứ không thể phát động năng lực. Bởi vì cậu ta mà bay màu là cô ấy tiêu luôn đấy.

Trong một khắc cô gái sắp tiếp cận, cậu gầy gò liền sử dụng năng lực của mình. Một bức tường đen xuất hiện và chắn giữa bọn họ. Đồng thời có mấy quả cầu đen tách ra từ đó rồi nhắm vào cô gái.

"Tường làm bằng mạt sắt à? Khá đấy, nhưng vô dụng."

Đúng như cô gái nói, đối với năng lực phân rã thì bức tường này chẳng là gì hết. Cô ấy uyển chuyển tránh hết mấy viên đạn cũng như dùng năng lực phân rã những viên sắp bắn trúng mình.

Nhân tiện nói thêm, đống mạt sắt đó được lấy từ bên trong lòng đất những khu vực lân cận. Chính vì vậy nguồn vũ khí của cậu gầy gò gần như vô tận. Hết thì cậu ta lại tập hợp cái khác thôi.

Đây là một cuộc chiến khó khăn đối với cô gái, người không thể đến gần cậu ta.

Cho dù năng lực phân rã mạnh đến cỡ nào mà không tiếp cận được cũng xem như bỏ.

Mà vốn dĩ thể lực của cô gái cũng có giới hạn. Đây chỉ là vấn đề thời gian trước khi cô ấy thua cuộc thôi.

Bằng chứng là...

"Tên kia, đừng có trốn trên đó. Cậu xuống đây ngay cho tôi!"

Cô gái lực bất tòng tâm hét lên khi cậu gầy gò lơ lửng trong không trung. Dưới chân cậu ta là một mớ mạt sắt giúp bản thân có thể làm chuyện này dễ dàng.

Cô ấy đâu bay được nên giờ cậu gầy gò có một lợi thế cực kì lớn.

"Cô nghĩ tôi sẽ xuống à?"

Cậu ta vừa dứt câu, tức thì một cơn mưa tên cũng làm bằng mạt sắt điên cuồng bay về phía cô gái. Vì tốc độ lưu chuyển của những hạt sắt li ti rất nhanh nên để chúng sượt qua một chút cũng đủ gây sát thương rồi.

Tuy có thể phân giải nhưng cô gái vẫn không có khả năng xử lý một số lượng lớn tên như thế. Hậu quả là mặt lẫn tay chân cô ấy bây giờ đầy những vết xước.

Tôi đứng dậy, khoanh tay dựa vào lan can. Khi thu hết diễn biến trận đấu vào mắt, tôi bất giác thở dài một cái.

"Trận này thắng thua đã rõ ràng rồi."

"Công nhận, năng lực của cô ấy tuy rất mạnh mẽ nhưng lại không gặp may."

Tôi hết hồn khi nghe thấy giọng nói lạnh tanh quen thuộc vang lên.

Lúc quay sang, Serena không biết từ lúc nào đã đứng cạnh tôi.

"Se, Serena, cậu làm gì ở đây? Mà khoan, sao cậu vào được chỗ này?"

"Mình làm việc vặt."

"Việc vặt?"

Serena liền áp vào má tôi một chai nước suối lạnh ngắt. Tôi phải vội vàng giật nó ra khỏi tay cô ấy.

Má tôi hơi tê tê rồi đây này.

"Là đưa nước ấy."

Vừa nói cô ấy vừa chỉ vào tấm thẻ đặc cách Kỵ sĩ Đoàn cung cấp trên cổ.

Còn tôi thì muốn ngã ngửa khi nghe câu trả lời, cái quái gì thế?

"Mình tưởng vụ này bên Kỵ sĩ Đoàn lo."

"Bên họ hiện thiếu người, vì đang rảnh nên mình nhận luôn."

"Ngài Syl nhờ hả?"

Tôi lấy tay che miệng cười khả ố.

"Một phần."

Cô ấy đáp một cách nhanh gọn. Không khó để đoán đến từ vị trí của Serena.

"Ngoài ra mình đến cũng là để chuyển lời từ thầy Fergus cho cậu."

Sao tôi lại thấy bất an thế này khi cái tên Fergus bật ra từ miệng Serena vậy?

Lời nhắn từ ông thầy khỉ đột đó á? Sặc mùi nguy hiểm lượn lờ xung quanh.

"Thầy ấy đã nhắn gì?"

Tôi quan ngại hỏi thử.

"Em mà để thua cái tên ngạo mạn đó thì sau kỳ sát hạch hãy chuẩn bị tinh thần đi... như vậy đấy."

Ơ...

Thầy Fergus nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ? Kêu một đứa chỉ biết dùng chữa trị nhất định phải thắng. Quá bất khả thi rồi!

Rõ ràng vụ này không ổn chút nào. Nếu để thua thì thứ chờ đợi tôi phía trước còn khủng khiếp hơn cả địa ngục nữa.

"Thầy ấy còn nói gì khác không?"

"Hết rồi."

"Ra, ra vậy... mình hiểu."

Cái này tính là đe doạ hay cổ vũ thế? Tôi đoán là cả hai.

Nói chung tôi phải cố gắng hết sức để không thua.

"Ngoài ra cậu cũng nên cẩn thận đó."

"Cẩn thận?"

Một lần nữa, tôi nghiêng đầu thắc mắc.

"Nhìn đằng sau."

Tôi xoay đầu theo lời Serena.

Và ở đó, ngài Iris đang đứng nhìn tôi chằm chằm.

Thế là xong, không ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro