Chương 16: Nếu em vượt qua kỳ thi thì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng bất động tại chỗ chờ đợi ngài Iris. Ngài ấy nhắm thẳng một đường giữa các thí sinh rồi dứt khoát cất bước. Sau đó ngài ấy dừng lại trước mặt tôi đúng ba bước chân.

Nét mặt không có gì thay đổi khiến tôi tự hỏi ngài ấy đích thân đến đây làm gì.

À thì tôi biết hết chín mươi chín phần trăm không phải chuyện tốt rồi.

"Cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy?"

Tôi cố ý giả ngốc như mọi khi. Có thể trong mắt ngài Iris tôi là một đứa không biết đọc bầu không khí nhưng nó không quan trọng.

"Đầu xám, cô đang nghĩ gì trong đầu thế hả? Bỏ cuộc đi."

Và bùm, ngài Iris lớn tiếng đánh phủ đầu. Chắc ngài ấy biết tôi tham gia kỳ thi sát hạch vào thời điểm Kỵ sĩ Đoàn bốc thăm các cặp đấu chiều hôm qua.

Serena im lặng rời đi, có vẻ như cô ấy không muốn dính dáng đến chuyện giữa tôi và ngài Iris. Còn những người quanh đó thì nhìn chúng tôi như tâm điểm của sự chú ý.

"Bỏ cuộc thì em không thể ở cạnh ngài suốt ngày, không chịu."

Tôi mà hô một tiếng bỏ cuộc bây giờ là chắc ăn vĩnh biệt tấm vé tham gia Kỵ sĩ Đoàn đó.

Còn lâu tôi mới chấp nhận chuyện này.

"Ta nghiêm túc đấy, cô không có cửa qua đâu."

Ngài ấy tiếp tục khuyên tôi từ bỏ bằng một câu có phần hơi tiêu cực. Lại còn giở giọng quý tộc ra như mọi ngày nữa.

Tôi nghĩ rằng ngài Iris nói vậy là vì ngài ấy biết rõ nội dung thi khó đến mức nào. Hơn hết còn là vì đối thủ tôi sắp phải đụng độ.

Nhưng thế thì đã sao chứ?

Tôi không quan tâm.

"Em đã quyết tâm rồi, cho nên ngài cứ ngồi chờ xem đi ạ."

"Tên đó học lớp A đấy."

Ngài Iris nhăn mặt, ngài ấy đang đề cập đến đối thủ của tôi.

"Thì sao?"

"Năng lực của hắn mạnh gấp ba cô."

"Em biết."

"Hắn nổi tiếng tàn bạo nhất học viện."

"Cái này em cũng biết."

Thật kì lạ khi một tên như hắn ta lại vượt qua được bài thi lý thuyết đúng không? Cái tên sẽ làm đối thủ của tôi trong trận đấu thứ năm ấy. Tôi chắc mẩm rằng hiện hắn ta đang hả hê vì gặp một đứa "dễ ăn" như tôi.

Vốn thì nhà phát triển cố tình làm vậy để có thêm chuyện để nói trong trò chơi mà, tôi còn lạ gì mấy người thuộc bộ phận xây dựng cốt truyện nữa. Nhưng mãi đến sau này nữ chính mới có cơ hội gặp hắn.

"Thế mà cô vẫn muốn đấu sao?"

"Với năng lực của mình thì em lo liệu được."

Cho dù có bị đánh bầm dập đi chăng nữa thì tôi vẫn có khả năng phục hồi trong thời gian ngắn, không sao hết.

Kể ra cái hào quang nữ chính đôi khi cũng chẳng phát huy tác dụng mấy, bởi vì tôi bị kéo vào một trận đấu có tỉ lệ thua cao ngất ngưỡng mà.

"Ta đến đây chỉ muốn nói mấy câu thế thôi. Còn đầu đá cỡ cô thì tốt nhất nên thử nếm mùi một lần cho biết với người ta!"

"Thế cơ ạ..."

Bỏ qua đám đông đang ồn ào, tôi áp sát ngài Iris và nở một nụ cười mỉm.

"Vậy hãy cổ vũ cho em thắng đi."

"Mơ tưởng!"

Ngài Iris thở hắt ra một hơi. Đúng là nhìn từ góc độ của người ngoài thì tôi không có bất kì cửa thắng nào thật.

"Ngài lại ích kỷ quá cơ."

"Cô mà vào được Kỵ sĩ Đoàn chỉ tổ gây thêm rắc rối cho người khác."

Ngài ấy nâng cằm và nói thế với tôi.

"Em chạy việc tốt mà. Hơn nữa, được làm việc cùng ngài cũng bằng ba bữa cơm rồi."

"Kinh tởm!"

Nói rồi ngài Iris lùi ra xa một bước, tôi bước tới vừa đúng với khoảng cách ngài ấy lùi.

Chúng tôi lặp đi lặp lại hành động này khoảng bốn lần.

"Cô, cô lại định giở trò gì?"

"Chẳng gì hết ạ."

Ngài ấy bắt đầu phát hoảng nữa rồi kìa. Thiệt tình, có tỏ ra mạnh mẽ được bao nhiêu giây đâu mà cứ cố làm gì không biết.

Nói thật, phần thi thực hành hôm nay tôi không hề tự tin. Vì vậy được gặp ngài Iris trước giờ đấu thật tốt cho tôi quá. Tôi đã hoàn thành "tình yêu bất tận" khoảng hơn chục lần nên không thể nào không có ấn tượng với cái tên nổi tiếng tàn bạo đó cả.

Tên đó là kiểu người đầu gấu và thuộc dạng khó ưa nhất học viện. Đa số học viên đều không muốn dính dáng gì đến hắn.

Mấy vụ ẩu đả Kỵ sĩ Đoàn phải giải quyết hết phân nửa là vụ của hắn rồi. Một kẻ như vậy lại muốn tham gia kỳ thi sát hạch Kỵ sĩ, tôi không hiểu.

Tuy nhiên như đã bảo, Đoàn trưởng sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng. Dù hắn có êm xuôi vượt qua hết hai phần thi thì cũng chưa chắc được nhận, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm.

Trong lúc tôi vẫn còn đang mơ mơ màng màng nhớ tới đối thủ thì ngài Iris đã lấy lại vẻ ngoài nghiêm nghị của mình.

Tới nữa hả?

Tôi có cảm giác bí thuật độc nhất của ngài ấy sắp sửa được khởi động.

Và rồi ngài Iris hùng hổ tuyên bố.

"Đầu xám, đây sẽ là một cuộc thi."

Đấy, linh cảm của tôi chưa bao giờ sai.

Ngài Iris luôn thích thách đấu với nữ chính mọi nơi, mọi lúc cũng như mọi trường hợp. Đây sẽ là trận thứ hai giữa chúng tôi.

Tôi tưởng sau lần kiểm tra kia thì ngài ấy chịu từ bỏ vụ này rồi chứ?

À quên mất, ngài ấy cứng đầu cũng đâu thua kém gì tôi.

Mà... cái này cũng thi được sao?

Thì cứ giả sử là có thể đi, nhưng thi kiểu nào? Ngài ấy là thành viên của Kỵ sĩ Đoàn từ lâu rồi còn gì?

"Nếu không vượt qua kỳ thi sát hạch, cô buộc phải chuyển lớp."

Ra là thi kiểu này.

"Không ạ."

"Cô còn chẳng chịu suy nghĩ lấy một giây á?"

Bởi vì chuyện này không có nghĩa lý gì với tôi cả, kiểu gì tôi chẳng qua được bằng cách này hay cách khác.

Tuy nhiên... nếu là để đùa vui với ngài Iris một chút thì có lẽ tôi sẽ cân nhắc.

Đúng rồi, sao lại không nhỉ?

"Thế thì đành chịu vậy. Nhưng điều kiện phải giống lần trước thì em mới đồng ý."

"Cô định chơi gian nữa à? Nằm mơ."

"Đâu có đâu..."

Tôi lảng ánh mắt sang nơi khác.

Ngài Iris nhìn tôi với gương mặt dạng dạng như "biết ngay mà" rồi tặc lưỡi một cái.

Hiển nhiên rồi, lừa được lần một chứ đâu thể nào lừa nổi lần hai. Chỉ là tôi muốn thử xem ngài ấy có nhận ra hay không thôi.

Tôi nói thật đó.

"Thôi được, nếu em trượt thì em sẽ làm đơn xin chuyển lớp. Còn nếu em vượt qua kỳ thi thì..."

Tôi ngưng lại nửa chừng. Thấy vậy, ngài Iris thúc giục tôi bằng cách hỏi tới.

"Thì sao?"

"Như lần trước, ngài sẽ phải làm theo một nguyện vọng của em."

"Tốt, ta chấp nhận."

"Được rồi, kể từ giờ phút này trận đấu giữa em và ngài chính thức bắt đầu."

Tôi gật đầu xác nhận với ngài Iris. Đồng thời chúng tôi cũng thề trước Phép Màu như lẽ đương nhiên, và còn là ở chốn đông người nữa.

Sau khi đã giải quyết xong chuyện mình muốn làm, ngài Iris liền quay lưng bỏ đi.

Tôi không tin ngài ấy đến đây chỉ để đưa ra lời thách đấu khá vớ vẩn đó. Nhìn kiểu gì cũng không giống, đúng không?

Đầu tiên ngài Iris đến cảnh báo tôi rồi vài phút sau ngài ấy mới bẻ lái sang chuyện thi thố. Tôi cũng thích phần ương ngạnh này của ngài ấy nữa.

Thế nên hãy vượt qua kỳ thi rồi sau này vui vẻ với ngài ấy mỗi ngày nào.

Ngài ấy thách đấu nhầm người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro