Chương 26: Từ cổng học viện...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mặt trời còn chưa ló dạng, tôi được Serena đưa cho một tờ danh sách những việc cần làm. Nhưng sau khi ngó sơ qua một lượt thì tôi không thể không bất mãn mà làm ầm lên được.

Cái gì đây?

Tôi sẽ nhắc lại lần nữa, cái quái gì đây?

Có nhiều thứ để tôi la lối lắm.

Bộ ông thầy khỉ đột đó nổi hứng muốn giết người không dao à?

Thật đó, lấy đống việc được viết ở đây đè chết người còn được nữa là...

Tôi là con người chứ đâu phải cái máy, như thế này là quá sức với tôi rồi. Hơn nữa, đến cái máy còn bị hao mòn khi phải làm việc không ngừng nghỉ mà.

Nói ngắn gọn, tôi không thể hoàn thành hết cái đống công việc trong tờ giấy đó nổi chỉ trong vòng một ngày đâu. Còn gì là thời gian quý báu của tôi nữa hả? Đến sáng mai chắc cũng không xong mất.

Tôi liền quay sang Serena, người hiện đang cầm một tờ danh sách tương tự tôi. Nhưng nội dung giữa hai tờ giấy lại không giống nhau.

"Không thể xin thầy ấy giảm nhẹ việc được sao?"

Cô ấy chầm chậm lắc đầu, ý muốn bảo rằng mọi nỗ lực van nài thầy Fergus đều vô ích.

Và tôi tiếp tục đứng đấy há hốc mồm nhìn tờ giấy cả buổi trời. Dù thế nào thì chuyện này vẫn khó tin.

"Lần đầu ai cũng như nhau thôi Fey, cậu nên tập làm quen đi là vừa."

Serena vỗ vỗ vai tôi an ủi, tuy nhiên tôi vẫn cố trả giá tới cùng.

"Ít nhất có thể giảm cho mình ba việc được không?"

Một lần nữa, Serena thở dài rồi bảo.

"Mình rất tiếc... Tuy Vạn năng Đoàn không bó buộc thời gian thật nhưng mỗi khi có việc là nó lại thành ra như thế đó. Trước lúc cậu còn chưa gia nhập thì tờ danh sách cậu cầm mình là người lãnh trọn đấy."

"Serena, mình lạy cậu."

Tôi thành tâm chắp hai tay rồi lạy cô ấy một cái.

Hèn gì cô ấy chạy đi than vãn với ngài Syl là đúng.

Một con quái vật siêu trâu bò thật sự. Tôi thề nếu Serena không phải quái vật thì chẳng có thứ gì trên thế giới này xứng đáng được gọi là quái vật hết.

Động lực nào khiến cô ấy có thể đảm nhiệm mọi thứ ông thầy đó giao từ ngày này sang ngày khác vậy? Tôi muốn biết bí kíp chịu đựng thầy Fergus thành công của Serena lắm luôn.

Có khi nào thời gian đi cùng thầy ấy là điều kiện tiên quyết không vậy? Hay còn cần những điều kiện khác bổ sung thêm nữa?

"Mình không phải thánh nhân, đừng có làm thế."

Vừa dứt câu, Serena liền bát lên đầu tôi một cái cực mạnh. Nói thì nói chứ mắc mớ gì đánh tôi chứ!?

Nó đau lắm đấy biết không?

Nhưng tôi sẽ không tính toán với cô ấy bây giờ, lo cho nhân quyền của mình trước rồi hãy tính sau.

"Cậu tìm cho mình một động lực đi."

Nghe tôi nói, Serena trầm ngâm hết một lúc. Có lẽ cô ấy đang nghĩ biện pháp giúp tôi, tôi chỉ hi vọng rằng bản thân dự đoán đúng...

"Đầu tiên mình hỏi cậu. Nhiệm vụ chính của Kỵ sĩ Đoàn là gì?"

Ơ, sao tự nhiên Serena lại bẻ lái qua Kỵ sĩ Đoàn cái đùng vậy? Từ từ đã nào, cô ấy cua nhanh quá có khi tôi theo không kịp.

Thật tình, đôi lúc tôi chẳng hiểu nổi cô ấy đang suy nghĩ cái gì trong đầu luôn.

Tuy thắc mắc là vậy, song tôi vẫn nghiêm túc trả lời.

"Thì là quản lý học viên và xử lý đa số những vấn đề lặt vặt học viện vấp phải."

"Chính xác. Vậy thời lượng làm việc hàng ngày của họ bao nhiêu?"

Serena nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi tới. Trông cô ấy bây giờ hơi hao hao thầy Fergus, hậu quả khi đi theo thầy ấy quá lâu là đây sao? Có lẽ nào sau này tôi cũng trở thành như vậy không thế?

"Sau giờ học cho đến tận tám, chín giờ tối."

"Đúng, nhưng lại thiếu một chi tiết quan trọng. Cậu nên biết cuối tuần Đoàn trưởng và các Đội trưởng vẫn không được nghỉ."

"Rồi thì nó có liên quan gì đến..."

Serena ngắt ngang khi tôi còn chưa kịp nói hết câu. Tôi muốn biết chuyện này có liên quan gì đến đống việc tôi sắp làm kìa.

"Chưa, nghe hỏi tiếp này. Cậu bảo cậu thích ngài Iris đúng không?"

Tôi không do dự gật mạnh đầu.

"Thế thì cậu chắc cậu không muốn thấy ngài ấy căng thẳng vì áp lực công việc đâu nhỉ?"

Tôi tiếp tục gật đầu vì Serena điều vừa nói không trật chỗ nào.

"Vậy nên..."

"Vậy nên?"

Tôi nghiêng đầu.

"Trời ạ! Có nghĩa là cậu mà làm hết được đống việc này sẽ giảm áp lực cho Kỵ sĩ Đoàn rất nhiều, hiểu chưa đồ u mê?"

Á, thì ra là vậy?

Tôi vỗ hai tay vào nhau một cái bộp.

Chắc do tôi tự tưởng tượng ra mà thôi nhưng sự thật là tôi vừa nhìn thấy cái bóng đèn trên đầu mình đã được bật lên.

Tôi đã thông suốt rồi.

Nếu là vì ngài ấy thì tôi sẽ không than phiền gì hết dù chỉ một câu. Được rồi, làm việc tới sáng mai cũng chẳng sao hết, không thành vấn đề.

Mà tôi cũng đang định nói lại cùng một ý cho cô ấy nghe đây.

"Serena."

Tôi chớp mắt, gọi người vừa liếc mắt lại vào tờ danh sách.

"Mình biết tỏng đấy nhé. Cậu cũng hết thuốc chữa giống mình thôi."

Có thể người ngoài sẽ không hiểu tôi đang nói gì nhưng Serena thì chắc chắn biết điều tôi đang muốn ám chỉ. Bằng chứng chính là tôi phát hiện mắt trái cô ấy hơi giật giật một chút.

Vì tôi nói bóng nói gió như vậy nên có lẽ cô ấy hiểu rằng tôi không muốn phanh phui chuyện này ra, thế nên Serena chuyển sang chủ đề khác.

"Mà nhìn năng lực chữa trị của cậu như vậy mình cũng thấy không ổn lắm. Có khi cậu phải trốn học để làm mới có thể xong nổi."

Xin lỗi, cô ấy bảo trốn học ấy hả? Còn lâu nhé!

"Không, đừng có dụ dỗ mình."

Mất hết vài tiếng được nhìn thấy ngài Iris đối với tôi không phải chuyện nhỏ đâu.

Tôi là học viên gương mẫu, rất gương mẫu, vô cùng gương mẫu, siêu gương mẫu. Tôi bảo không trốn là không trốn đấy rồi làm gì được nhau nào?

Serena nhìn ánh mắt kiên định của tôi, chốc sau cô ấy cũng buông tay chịu thua.

"Được rồi, được rồi, mình hiểu... Tuy mình có cách giúp cậu nhưng..."

"Có hả? Có hả?"

Mắt tôi rực sáng mà lấy hai tay chụp lấy tay cô ấy.

"Chậc, phải hứa giữ bí mật đấy."

"Mình thề, cậu cứ việc thẳng tay chặt đầu mình nếu mình dám để lộ."

"Đừng, cậu lậm thầy Fergus quá nhiều rồi, mình không phải thầy ấy. Tỉnh táo lại ngay cho mình."

Serena giật tay mình ra khỏi tay tôi một cái thật mạnh. Dù biết rõ ràng rằng cô ấy không giống thầy Fergus nhưng kiểu như là tôi đã quen miệng nên khó sửa lắm.

Sau khi tôi đã lấy lại bình tĩnh, Serena liền thở ra một hơi nặng nề rồi lấy tay đặt lên vai tôi.

Đến rồi! Nó đến rồi! Cuối cùng tôi cũng được chiêm ngưỡng năng lực thứ hai mà Serena cố gắng che giấu suốt bao lâu nay. Hẳn tôi phải được tin tưởng lắm nên cô ấy mới dám tiết lộ cho tôi chuyện này.

Năm giây sau, cô ấy rút tay về. Mặc dù tôi không thấy cơ thể mình có gì kì lạ, tuy nhiên...

"Chào cậu."

"Xin chào."

"Hân hạnh được gặp."

"Giờ chúng ta làm gì?"

Ngoài tôi ra thì có tận bốn Fey khác xuất hiện trong phòng.

Tuyệt vời, thì ra lần này là phân thân. Tuy tôi muốn được nhìn thấy cái khác mạnh mẽ hơn cơ nhưng phân thân thì cũng tốt lắm rồi. Hoá ra phiên bản tối ưu hơn của phân thân là có khả năng giúp người khác phân thân đó hả? Thật ghê gớm.

"Thời gian giới hạn là sáu tiếng, cậu nhớ tính toán cho cẩn thận thời điểm họ biến mất."

"Rõ, thưa ngài!"

Cả tôi và bốn phân thân còn lại đều đồng loạt giơ tay lên trán chào kiểu quân đội. Không hổ danh là phân thân của tôi, hành động rất ăn ý.

À thì chúng tôi làm vậy vì muốn cảm ơn Serena.

Để cho dễ phân biệt thì có lẽ lát nữa tôi sẽ đánh dấu họ theo số thứ tự từ một tới bốn cho chắc.

"Nhớ, đừng để ai biết chuyện này. Không thì mình gặp rắc rối to đấy."

Uầy, tôi hiểu chứ.

Một mớ dây mơ rễ má vốn đã rối lại càng rối thêm. Thế nên Serena mới ém nhẹm khả năng này đi cho tới lúc cô ấy không thể nữa.

Tôi với Serena là kẻ tám lạng người nửa cân đấy, cũng không có đơn giản gì đâu.

Hơn nữa, trong trò chơi chuyện này là nguyên nhân chính dẫn đến một đống lùm xùm ảnh hưởng đến nữ chính chứ đâu vừa gì. Vì vậy tôi sẽ cố mà giấu.

"Rồi, vậy xem như xong. Giờ thì cậu chuẩn bị đi làm việc đi, thầy Fergus sẽ ghé qua kiểm tra đó."

Tôi lại gật đầu một lần nữa, sau đó tôi phân công nhiệm vụ rõ ràng cho bốn phân thân.

Số Một sẽ đi học thay tôi, số Hai làm cỏ khu B, số Ba kiểm kê tài sản trong kho, số Bốn chạy đi gom báo cáo giúp bên Kỵ sĩ Đoàn. Cuối cùng bản thể là tôi sẽ đi trực cổng học viện và hỗ trợ nhà ăn.

Ừm... mọi thứ trông ổn áp hết cả rồi đấy.

Việc còn lại là cứ dựa vào bảng phân công mà triển khai ra thôi.

Cứ như vậy, tôi, ý nhầm, cả năm chúng tôi rời khỏi phòng ký túc xá với một tâm trạng vui vẻ.

Tôi hướng thẳng đến cổng học viện khi giờ học đã tới sát nút. Bởi vì nhiệm vụ đầu tiên ghi trong tờ giấy là ghi nhận những người đi học trễ mà.

Vì hiện đang vui nên tôi sẽ không tha cho bất cứ tên nào đi trễ hết, cho dù đó có là quý tộc cũng thế.

Tốt, ngon thì mấy người nhào vô, tôi chờ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro