Chương 27: Cho đến nhà ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trực cổng học viện, nhà ăn là mục tiêu tiếp theo cần chinh phục. Ừ thì nói chinh phục tuy hơi quá nhưng tóm lại nó cũng từa tựa vậy như đấy.

Nghe đâu người nấu ăn chính hôm nay bị bệnh nên mọi thứ trong đó rối tung rối mù cả lên. Do chỗ này cung cấp khoảng tám mươi phần trăm khẩu phần ăn trưa và chiều cho các học viên, nên nó mà gặp trục trặc một cái thôi là tiêu tùng cả trường đó.

Chắc không ai ở đây muốn vác cái thây đói meo đói mốc đi học đâu nhỉ? Tôi cũng không muốn.

Chính vì thế việc giúp nhà ăn mới được xếp thứ hai trong số những nhiệm vụ ưu tiên. Mặc dù tôi không giỏi nấu mấy món gia đình cho lắm nhưng ít nhất thì thứ tôi làm ra vẫn có thể nuốt được.

Thỉnh thoảng cũng được người ta khen ngon nhưng tần suất lại không quá thường xuyên.

Mà chỉ cần không có người bị đau bụng là mừng rồi.

Nhớ hồi huấn luyện cũng có một thời gian thầy Fergus ép tôi nấu ăn cho thầy ấy. Giờ ngẫm lại mới thấy chẳng qua mấy chuyện vặt vãnh thầy ấy giao cho tôi là để giúp bây giờ phân việc dễ dàng thôi.

Tức thật, tôi bị thầy Fergus cho vào tròng ngay từ lúc bắt đầu mà không biết.

Thương tôi quá tôi ơi.

Dù vậy tôi vẫn không thể thay đổi được gì. Mũi lao đã được phóng ra thì làm sao lấy về đây?

Tôi đành chấp nhận số phận trêu ngươi này vậy.

Tôi nhanh chóng di chuyển từ cổng rồi tìm gặp người quản lý phụ trách ở nhà ăn.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, cháu đến đây hỗ trợ theo ý thầy Fergus ạ."

Tôi vừa bước vào bếp bằng lối cửa sau vừa lên tiếng thông báo cho sự hiện diện của bản thân.

Lúc này bên trong nhà bếp đang có khoảng mười người bận rộn chạy qua chạy lại. Khi tôi còn đang đinh ninh rằng không ai để ý đến mình thì một bà lão khoảng sáu mươi tuổi từ đám đông tách ra.

"Cứ vào đi cháu. Xin tự giới thiệu bà là Martha, phó bếp ở đây."

Bà Martha nở một nụ cười ấm áp, sau đó bà ấy cẩn thận hướng dẫn tôi những thứ cần làm.

Đầu tiên là gọt vỏ khoai tây rồi đến băm tỏi, rửa rau, dọn dẹp,...

Dù công việc không đến mức nặng nhọc như tôi nghĩ, nhưng chiến trường thực sự là sau khi đã kết thúc buổi học kìa. Khoảng vài trăm người, hoặc có thể hơn sẽ đổ dồn về đây cùng một lúc, chỉ nghĩ tới thôi tôi cũng đủ thấy ngột ngạt rồi.

Tôi thầm thở dài trong lòng.

Tại sao lại là nhà ăn vậy? Lúc vào đây không cảm thấy đói mà chỉ đứng một chút thôi bụng đã réo, công nhận đồ ăn lúc nào cũng quá mê hoặc.

Tôi phải cố gắng dữ lắm mới không để Miff chạy loạn xung quanh. Nếu nhóc này là một con chim tinh nghịch thì chắc tôi xong đời với thầy Fergus rồi đó.

Và vì đang rầu nên tôi sẽ liên lạc thử với phân thân để xem xem tình hình thế nào. Số Hai, số Ba, số Bốn tạm không cần nhắc tới, tôi tự tin rằng kiểu gì họ cũng hoàn thành tốt chuyện cần làm thôi mà.

Quan trọng nhất vẫn là ở số Một, vì ngài Iris yêu dấu của tôi đang ở trong lớp.

Bây giờ hiện là giờ giải lao nên chắc không sao đâu.

Tôi lấy trong người ra một thiết bị liên lạc cỡ nhỏ được Serena đưa cho và bắt đầu gọi. Vốn dĩ cái này thầy Fergus dùng để kết nối với tôi và Serena khi có việc cần sai bảo.

"Một, hai, ba... một, hai... đá mẹ gọi đá con. Nhắc lại, đá mẹ gọi đá con, đá con nghe rõ trả lời."

Tôi không dám nói lớn mà chỉ thì thầm vừa đủ nghe, trong khi đó tôi vẫn chăm chỉ đập trứng.

"Tôi nghe, mà tại sao lại là 'đá mẹ gọi đá con' chứ không phải 'chim sẻ gọi đại bàng' vậy hả?"

Ơ, tôi kêu gì là quyền của tôi chứ. Bản thể nắm giữ quyền hành tối cao, cấm phân thân thắc mắc.

Mà cậu ta để ý mấy cái tào lao đó làm gì vậy không biết?

Nó có quan trọng chút nào đâu.

"Bỏ đi, hãy báo cáo tình hình bên đó cho tôi nào."

"Báo làm gì? Lát nữa giải trừ phân thân thì ký ức, trải nghiệm của tôi cũng quay về với cậu hết mà."

"Tôi biết, nhưng cậu cứ nói hết đi."

Là phân thân thì cậu ta phải ngầm hiểu rằng tôi rất nôn nóng và không thể chờ mới đúng bài chứ.

"Thôi được rồi, tôi vẫn đang ve vãn ngài ấy như cách cậu làm thường ngày."

Tốt, rất tốt.

Cơ mà tôi nghe thấy tiếng thở dài não nề của số Một, không lẽ bên kia đã xảy ra chuyện gì bất ngờ sao? Tôi không thể không buộc miệng hỏi.

"Này, cậu ổn không đấy?"

"Tạm thôi."

"Đang gặp chuyện gì khó ăn hả?"

Số Một bên kia im lặng một hồi, hình như cậu ta đang lưỡng lự không biết nên nói hay không. Nhưng sau một lúc, cuối cũng cậu ta cũng đưa ra quyết định cuối cùng là nói.

"Thực ra không phải tôi... mà là số Ba nó vừa gọi."

Số Ba gọi cho số Một để làm gì vậy nhỉ?

"Cậu kể tiếp đi."

"Nó gọi cầu cứu. Chuyện là không biết số Ba nó bất cẩn thế nào mà bị một đống đồ bỏ đi trong nhà kho đè lên người kia kìa. Giờ không thoát được."

"Rồi có sao không đó trời?"

Tôi lo lắng hỏi thăm, thật tình...

Mà tại sao không gọi tôi mà lại gọi cho số Một, kì lạ thế? Nhưng vì không tiện hỏi nên thôi, chờ khi nào phân thân hết tác dụng tôi sẽ biết.

"Không rõ, lần cuối nó la làng vào mười lăm phút trước thì vẫn chưa có ai lại giúp. Đã vậy còn xui xẻo bị thanh gỗ rớt trúng chảy máu đầu. Hơn nữa tôi không dám trả lời vì còn đang học. Số Hai, số Bốn cũng bận tối tăm mặt mũi nên tụi tôi quyết định bỏ quách cho nó tự sinh tự diệt luôn rồi."

Đám phân thân này sao đứa nào cũng ác quá vậy? Tôi nhớ mình đâu có quá đáng như vậy đâu.

"Sao nó không báo ngay cho tôi mà là mấy cậu chứ?"

Đúng là tôi không có kiên nhẫn chờ phân thân hết tác dụng.

"Số Ba bảo sợ bị ăn mắng."

Tưởng gì, thẳng thắng mà nói tôi không phải kiểu người đanh đá hay hung dữ đến mức sẽ mắng người khác chỉ vì vô tình gặp chuyện ngoài ý muốn.

"Hiện nó thoát được chưa?"

"Chờ chút, để tôi gọi thử..."

Vừa dứt câu, số Một tạm thời ngắt liên lạc. Chừng một phút sau cậu ta gọi lại cho tôi.

"Vẫn chưa, nó bỏ cuộc rồi."

Nghị lực sao nhỏ xíu thế hả tên kia? Có thật là phân thân của tôi không đấy?

Mà, tôi bây giờ cũng không thể nào rời nhà ăn để giúp số Ba được. Thôi cũng đành... hết cách rồi.

"Này số Một, khi nãy cậu bảo số Ba bị đống đồ bỏ đi đè đúng không?"

"Ừ."

Nếu là đồ bỏ đi thì không sao, đằng nào chúng chả bị quăng ra bãi rác.

"Thế thì tôi cho phép dùng tới 'cái đó', làm đi."

"Rõ, tôi sẽ báo lại cho nó ngay. Vậy nếu không còn chuyện gì khác thì tôi nghỉ đây, ngài Iris đang thắc mắc tôi hiện thì thầm cái gì mờ ám kìa."

"Hiểu rồi, gặp cậu sau."

"Gặp sau, bản thể."

Nói rồi chúng tôi đồng loạt tắt thiết bị liên lạc.

Tôi thở phù ra một hơi, phiền thật...

Sau đó tôi lại quay về công việc làm bếp nhàm chán của mình cho đến tận trưa.

À, chưa hết, tôi còn phải đứng canh phục vụ đồ ăn cho học viên nữa. Bận đến độ không hở ra được giây nào để nghỉ tay luôn đó.

Tuy nhiên tôi đã được an ủi khi nhìn thấy Iris xuất hiện phía xa xa. Tôi không thấy số Một đâu, chắc cậu ta trốn đi từ trước vì sợ bị bại lộ rồi.

Một hàng người đông khủng khiếp.

Tôi lấy món tráng miệng mà đờ đẫn đưa cho người này hết người khác một cách đờ đẫn. Mấy người làm ơn qua nhanh nhanh hộ tôi đi được không?

Dường như nghe được lời khấn cầu của tôi, rốt cuộc cái hàng dài ngoằng cũng vơi đi bớt. Và người tôi mong chờ mỏi mòn đã bước tới.

"Hôm nay em có món đặc biệt cho ngài nè."

Tôi mỉm cười.

"Ủa? Hả? Cô mới lẽo đẽo phía sau ta mà? Sao giờ lại... Cô là ma chắc!?"

Ngài Iris làm vẻ mặt kinh hãi sau khi thấy tôi đứng đây phục vụ với cái tạp dề màu trắng. Hai Hoàng tử đứng sau ngài ấy thì đang bụm miệng nhịn cười, thậm chí tôi còn thấy hai vai họ run run nữa cơ. Nhưng may là bọn họ còn biết giữ chừng mực không để ngài Iris phát hiện ra đấy.

"Xin ngài đừng quan tâm đến chuyện đó ạ."

Mình tôi biết chuyện gì đang diễn ra là được rồi.

"Quan trọng hơn, đây là bữa tráng miệng đặc biệt em tự làm cho ngài hôm nay này."

Tôi lấy ra ba cái bánh ngọt nhỏ chừng nắm tay. Bên trên có trải một lớp sô cô la màu nâu trông rất bắt mắt, kèm theo đó là một ít cốm màu.

Mục đích ban đầu khi tôi giành đến nhà ăn cũng vì cái này. Tuy tôi không giỏi làm món ăn gia đình thật nhưng đồ tráng miệng thì hơi bị xuất sắc đấy nhé.

"Ta không cần."

"Ồ, có thật là ngài không cần không ạ?"

Tôi thử nói khích ngài Iris một cái.

"..."

Ngài ấy nghẹn lời không nói thêm được câu nào.

Vẫn là dễ thương như mọi ngày, tôi thích.

Dù sao thì ngài ấy cũng ráng đưa tay mà lấy ba cái bánh. Ừm, cơ hội chọc ngài ấy tới rồi.

"Một cái bánh là một nụ hôn nhé thưa ngài."

Ngài Iris lại đơ ra cả buổi.

Tôi nghĩ có khi ngài ấy sẽ đứng như trời trồng ở đó cho đến hết giờ ăn nếu Đại Hoàng tử không lên tiếng giải vây mất.

"Được rồi, đừng trêu cô ấy nữa. Chiều nay Iris có một buổi họp quan trọng đấy."

"Vâng."

Kỵ sĩ Đoàn họp à? Thế thì chịu vậy.

Không sao, Fey tôi đây còn thiếu gì cơ hội chứ.

Trong tờ danh sách có công việc dọn phòng họp, ra là để chuẩn bị cho chiều nay.

Khi thấy tôi không định giỡn nữa, ba người kia nhanh chóng nhận lấy món tráng miệng của mình rồi tìm một bàn trống ngồi xuống. Về phần tôi, tôi lén đổi chỗ với số Một rồi gia nhập cùng họ luôn.

Hai người kia không quá quan tâm ngoại trừ ngài Iris phản ứng hơi lạ. Ngài ấy không nói gì xỉa xói tôi mà chỉ tập trung ăn uống.

"Ngài làm sao thế?"

"Cô im ngay cho ta, ta đang cố tĩnh tâm để quên đi dư vị khó chịu cô quăng cho ta. Đừng có làm ta nổi khùng lên nữa, không khéo ta đá văng cô đi chỗ khác thì đừng trách."

"Ngài cứ đá đi ạ, em không phiền đâu."

"Thật đấy, ta hết lời để nói với cô rồi."

Lúc tôi vừa cười vừa nói vậy thì ngài Iris ngay lập tức quay lại bộ dáng tập trung như vừa rồi. Dù vậy trông ngài ấy vẫn rất duyên dáng.

Mà, yên tâm, ngài ấy sẽ còn gặp mặt tôi dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro