Chương 52: Đề nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi thứ trông có vẻ tạm ổn thoả thì mặt trời đã ngã về Tây. Tuy tốn nhiều thời gian hơn tôi nghĩ nhưng nó không ảnh hưởng mấy đến kế hoạch tôi vạch ra ngay từ đầu.

"Ngài Iris."

Tôi lớn tiếng gọi ngài Iris trong khi ngài ấy vẫn còn bận rộn gì đó không rõ.

"Sao đấy?"

"Em đi trước nhé, thầy Fergus vừa gọi em."

Tôi viện ra một lý do hợp lý nhất mình có.

"Thầy ấy gọi làm gì?"

"Em cũng không biết."

"Thế thì nhanh chân lên trước khi thầy ấy bẻ cổ cô."

Thô nhưng thật.

Ngài Iris cũng không còn tỏ ra bất ngờ trước lão khỉ đột đó nữa rồi. Không biết nên buồn hay vui đây?

"Vậy gặp ngài sau nhé."

"Cô đi luôn cũng được, ta không ngại đâu."

Ngài ấy lại thô lỗ với tôi ghê cơ, nhưng tôi thích.

Sau khi vẫy tay tạm biệt ngài Iris, tôi ngay lập tức bắt tay vào làm việc. Đầu tiên hãy tìm một nơi vắng vẻ trước đã, kiểu gì tên bám đuôi chẳng đuổi theo.

Kẻ theo dõi tôi trốn khá kín, nhưng không phải không có cách lôi hắn ra ánh sáng. Điểm mấu chốt ở đây là tôi cần biết hắn đã dùng loại năng lực gì để phục vụ cho mục đích này.

Đặt giả thuyết do con người khủng bố nào đó tiếp tay lên hàng đầu, tôi nghĩ mình đã có đáp án rồi. Giờ vấn đề cần giải quyết hiện tại là đưa kẻ đó vào tầm ảnh hưởng của hư vô của tôi mà thôi.

Bán kính một mét.

Tôi im lặng quan sát xung quanh tìm điểm khả nghi mất một lúc. Có thứ gì đó... tồn tại quanh đây.

Năng lực nào cũng có điểm yếu chết người, tôi chỉ cần hiểu rõ và khai thác nó là được.

Để xem, hắn ta trốn ở đâu được nhỉ? Nếu là năng lực tàng hình thì tôi nên làm gì đây? Chưa bao giờ tôi muốn sở hữu cảm quan như lúc này cả, tàng hình chỉ là nhãi nhép nếu đem ra so vơi nó.

Được rồi, chơi bom khói thôi chứ còn gì nữa. Thông qua sự lay động của làn khói thì có tàng hình hay không tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Mặc dù phải tinh ý lắm mới có thể nhìn thấy được động tĩnh rất nhẹ đó nhưng tôi không quan tâm đến cái đó, tôi nhắm đến mục tiêu khác.

"Tốt nhất anh nên đứng yên một chỗ đi nhé."

Cùng với câu nói bất ngờ đó, một làn khói dày đặc phủ kín khu vực tôi nghi ngờ rằng kẻ theo dõi đang ở đó.

Có thể trong mắt người khác tôi khá ngốc khi lên tiếng cảnh báo đối thủ, tuy nhiên tôi làm vậy đều có tính toán cả. Tôi hiểu đối phương nhất định sẽ không bỏ chạy vì không muốn để lộ vị trí ẩn nấp, và chuyện này rất có lợi cho tôi. Không, cho dù hắn ta có di chuyển hay không thì kết quả vẫn không đổi.

Mục đích chính khiến tôi thế là vì tôi muốn cảnh cáo hắn ta đã bị tôi phát hiện, cố gắng vô ích. Chắc kẻ theo dõi tôi đang đổ mồ hôi ròng trên trán đây.

Tôi vừa thong thả di chuyển bên trong làn khói vừa kích hoạt hư vô. Tôi đến đâu khói liền biến mất đến đấy, giả sử hắn ta bên trong phạm vi một mét thì năng lực cũng bị tôi biến thành hư vô.

Điểm lợi lớn nhất của năng lực này là tôi có thể chọn mục tiêu tác động tùy ý miễn sao tôi hình dung rõ ràng ra cái đó là thứ gì.

Đến Fey nguyên bản cũng không biết cái "chữa trị" đó lại là một năng lực siêu cấp ăn gian như thế này mà. Tôi biết được vụ động trời về hư vô đều nhờ cả vào bản trò chơi mở rộng sau phần một và hai đấy. Trên thế giới chỉ có đúng mười bản do nhà sản xuất bán ra thị trường, và tôi phải cực kì may mắn mới cầm được trong tay một bản.

Thực ra là do tôi được một tiền bối trong nghề gửi tặng nhưng nếu được... tôi muốn quên đi con người đó. Tôi không muốn nhắc lại dù chỉ một khắc về quá khứ nhục nhã của mình. Bực thật, tự dưng lại nhớ đến những chuyện không đâu làm gì vậy chứ?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, đây không phải thời điểm để tôi lơ là.

"Tìm - thấy - anh - rồi."

Tôi cất cao giọng nói khi một bóng người dần xuất hiện sau khi làn khói biến mất.

"Cái gì thế này!? Tại sao mình lại..."

Đổi lại, anh ta sửng sốt không thôi, chắc là không ngờ năng lực lại đột nhiên biến mất đây mà.

Người thanh niên tóc đen có ý định vùng chạy, tuy nhiên cánh tay anh ta đã bị tôi bắt chặt lấy. Ái chà, làm tôi còn tưởng thế nào, quả nhiên kẻ theo dõi tôi là con cún nhỏ của cô bạn tôi lén nuôi.

Không phải trình độ bám đuôi của anh ta thấp, mà nên gọi là quá xui khi đụng trúng tôi mới đúng. Kể cả ngài Iris thậm chí còn không phát hiện ra anh ta, như vậy cũng đủ chứng minh trình độ bám đuôi của người này ghê gớm cỡ nào rồi.

Kira, là tên người này, chỉ có tên chứ không có họ. Hình như đi theo Serena cũng gần năm năm rồi.

Được bạn thân đối đãi đặc biệt đến mức cho cún đi theo giám sát, tôi tự hào ghê.

"Anh không trốn được đâu, thế nên không cần phí sức nữa."

"Ngươi vừa làm gì ta?"

Anh ta cố gắng giật tay mình ra. Dù vậy nó hoàn toàn không nhúc nhích, cứ như đã chết cứng ở đó.

"Táy máy, trong khói có độc đấy. Năng lực lẫn sức lực của anh sẽ bị vô hiệu hoá cho đến khi tôi xong việc với anh."

Tôi nói dối với không một gợn sóng trên mặt.

"Ngươi muốn sao? Đánh nhau à?"

Kira nhăn nhó hỏi tôi.

Mà cộc cằn như vậy không phải cún ngoan đâu.

"Câu đó tôi hỏi mới đúng, chủ anh muốn sao khi ra lệnh theo dõi tôi suốt mấy tuần nay thế?"

"Ta không có lý do để nói cho ngươi."

"Kể cả khi tôi là người đã cứu mạng anh ư?"

Tôi thử nói khích một cái, và kết quả là Kira mắt chữ A mồm chữ O không dám tin vào những gì anh ta vừa nghe được. Dù có vẻ vô lý nhưng đâu thể nào phủ nhận rằng tôi dã từng gián tiếp cứu anh ta chứ.

"Ngươi? Cứu mạng ta? Nực cười."

"Từ từ đã nào, tôi muốn hỏi anh một câu. Tại sao người đó lại có mặt đúng lúc để kéo anh thoát khỏi bàn tay tử thần vậy?"

"Sao ngươi biết?"

Kira trông còn kích động hơn khi nãy.

Lẽ ra vào đêm lễ hội thu hoạch anh ta đã về chầu ông bà dưới tay đám sát thủ của Đế chế Seth rồi. Nếu tôi không có ý tốt nhắc nhở Serena hãy để ý đến anh ta thì còn lâu cô ấy mới xuất hiện đúng lúc.

"Ai biết được."

"Ngươi điên à?"

"Nhìn vậy thôi chứ tôi bình thường trăm phần trăm đấy, cún con."

"Ngươi vừa gọi ta là gì?"

Mặt Kira hầm hầm, rõ là không vui khi tôi gọi anh ta bằng cún rồi. Tôi có cảm tưởng rằng anh ta sẽ vật tôi ra và cho một trận nếu tôi dám kêu thêm một tiếng cún con nữa mất.

Nhưng đây lại là tôi... không sao, không sao.

"Cún con."

Tôi thản nhiên trả lời, biệt danh này nghe sơ qua cũng dễ thương mà.

Kira nghiến răng phẫn nộ, nhưng bị tôi khống chế thế này thì vùng vẫy bằng niềm tin nhé.

"Đáng lẽ ta nên nghe lời cô ấy đừng chủ quan, ngươi không ngu ngốc như cách ngươi trưng ra cho người khác thấy chút nào."

"Tôi sẽ xem đây là một lời khen."

Tôi gật nhẹ đầu rồi mỉm cười.

Thật tai hại khi không vâng lời chủ mình nhỉ? Dám cả gan bỏ ngoài tai những lời Serena mặt lạnh dặn dò, tôi tự hỏi nếu biết cô ấy sẽ xử anh ta ra sao đây?

"Muốn chém muốn giết gì thì làm nhanh lên, có chết ta cũng không trả lời ngươi đâu."

"Anh xem tôi là một kẻ tàn ác như thế à? Tôi chỉ là muốn đề nghị vài thứ đơn giản thôi."

Trận chiến sắp tới tôi không đủ khả năng đương đầu một mình và tôi cần một đồng minh lớn mạnh. Hiện tại, người duy nhất tôi dám đặt lòng tin vào cũng như đạt chuẩn chỉ có duy nhất Serena thôi.

Gần đây tôi không rõ cô ấy đi đâu, cũng không có cách nào liên lạc được vì việc học hiện đang tạm ngưng. Vậy nên chìa khoá gặp mặt duy nhất là đây... tôi nhìn anh ta một lượt từ đầu đến chân. Làm sao một con cún lại không biết vị trí của chủ nhân mình kia chứ.

"Đề nghị?"

"Đúng, tôi muốn anh làm trung gian cho tôi."

"Ta không có quyền quyết định."

Kira hất mạnh cằm sang hướng khác, ý muốn từ chối đã hiện rõ mồn một qua hành động đó. Dù vậy tôi làm bộ không để ý đến thái độ của anh ta mà quyết định nói thẳng tất cả.

"Nghe này, có ba việc. Đầu tiên tôi muốn anh nhắn lại với cô ấy rằng tôi không phải gián điệp của Đế chế hay bất kì quốc gia nào khác. Thứ hai, tôi cần Serena sắp xếp thời gian gặp mặt tôi một buổi, tự tôi sẽ hai mặt một lời cùng cô ấy. Và cuối cùng, bảo cô ấy đừng theo dõi tôi nữa, không ích lợi gì đâu."

Vừa dứt câu tôi liền thả tay Kira ra. Anh ta xoa xoa cổ tay bị tôi bóp chặt một vài phút trước khi cau mày hỏi ngược lại tôi.

"Ngươi không sợ ta không nhắn lại sao?"

"Ồ, tôi biết anh sẽ không làm vậy mà."

"Tự tin đâu ra thế?"

"Từ lợi ích của chủ anh, và của đất nước anh. Sao nào cún con?"

Anh ta bày ra bộ dáng lưỡng lự, nửa muốn tin tưởng nửa lại không. Nếu tôi là anh ta ta thì chắc chắn tôi cũng sẽ xử sự giống vậy, tôi không đáng tin.

"Ngừng gọi ta là cún con đi!"

Trước yêu cầu đó, tôi chỉ nhún vai rồi nói.

"Tôi xong rồi đấy, nếu anh muốn đi thì cứ việc, tôi không cản đường."

Năng lực cũng đã trả lại đầy đủ, tôi không còn lý do để giữ anh ta lại. Nếu kẻ theo dõi tôi không phải là cún của Serena thì tôi đã dọn dẹp từ lâu rồi, nhất là bọn người đáng ghét của Đế chế Seth.

"Ta có thể hiểu vì sao cô ấy lại đề phòng ngươi."

Ném cho tôi lại câu cuối cùng như thế, Kira liền biến mất không thấy tăm hơi. Đành vậy, tôi sẽ coi đó là lời đồng ý miễn cưỡng đến từ anh ta.

Cái giá của cuộc thoả thuận sắp tới tuyệt đối không rẻ, nhưng vì tương lai của ngài ấy thì thử đánh đổi một lần cũng đáng.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời u ám lúc này, thầm tự nhủ trong lòng.

Cố gắng lên nào Fey, chỉ cần vượt qua giai đoạn lễ hội giao lưu khó khăn thôi, ngươi làm được mà.

Không... là phải làm được bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro