Chương 53: Tình thế nguy khốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi miễn cưỡng bỏ ra một ngày để đến gặp Kevin Medeiros. Tôi cứ nghĩ sau lễ giao lưu ông ta mới hẹn gặp tôi, nhưng thật sự không ngờ rằng ông ta lại quyết định đánh nhanh rút gọn thế này.

Tôi đi theo một người lính có nhiệm vụ dẫn tôi đến điểm hẹn. Dẫu biết đây là chuyện không thể tránh khỏi, song tôi vẫn không muốn gặp riêng ông ta. Lý do tại sao thì tôi cũng chẳng biết nữa.

Tôi mong rằng cuộc nói chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ.

Sau khi người lính mở cửa, anh ta cúi chào rồi rời đi, còn tôi thì miễn cưỡng bước vào trong.

Và tôi đã ngạc nhiên một chút.

"Ngài Sirius cũng đến đây ư?"

Anh ta đến buổi gặp mặt giữa chúng tôi để làm gì vậy? Đừng có bảo là anh ta ấn tượng trước những chuyện tôi đã làm suốt thời gian qua nhé?

Trong phần giới thiệu nhân vật, ngài Sirius... phải diễn tả sao cho đúng nhỉ? Ừ thì anh ta thuộc kiểu soái ca ngôn tình trong truyền thuyết. Cái kiểu mà "cô gái này thật thú vị" đấy đấy, càng chống đối thì anh ta càng thích, hoặc là bày ra nhiều trò ngốc nghếch cũng không thành vấn đề.

Thẳng thắn mà nói tôi hơi dị ứng với thể loại "thú vị" này. Chính vì vậy kiếp trước tôi hầu như không động đến tuyến của anh ta nhiều. Thà chơi theo tuyến của tên Hoàng tử đầu đỏ để tăng thời lượng gặp ngài Iris có khi còn tốt hơn.

"Nghe Jack kể nhiều về cô nên ta tò mò, không được sao?"

Ngài Sirius đặt tách cà phê đang uống dở xuống bàn, dường như anh ta thích cà phê hơn trà.

Quả nhiên... tôi đoán không sai.

Tất cả là tại tên đầu đỏ như trái táo đó mà ra cả. Ai mượn kể đâu chứ, tính hại chết tôi à?

"Thần không có ý kiến."

Tôi cố gắng lờ đi cảm giác khó chịu trong lòng.

"Không cần giữ lễ, cứ việc ngồi."

"Vâng, thưa ngài."

Vì muốn tránh việc bị anh ta để ý nhiều hơn, tôi quyết định tỏ ra ngoan ngoãn đúng như những gì một thường dân cần phải làm. Hai người duy nhất tôi thật lòng sợ chỉ có ngài Syl và thầy Fergus thôi.

Nhiều lúc tĩnh tâm ngẫm lại, tôi luôn tự hỏi tại sao tôi lại sợ hai người đó đến thế không biết. Trừ họ ra thì ai tôi cũng bỡn cợt được hết, bọn họ có bí thuật gì khiến người khác sợ hãi à? Lão khỉ đột thì thôi tôi không nói làm gì, đằng này đến cả ngài Syl...

Không hiểu nổi, dù có đào sâu bao nhiêu tôi vẫn không tài nào hiểu nổi.

Tốt nhất nên từ bỏ tìm hiểu nguyên nhân cho rồi.

Tôi lịch sự ngồi đối diện ngài Sirius và ngài Kevin, trong trường hợp này tôi chỉ việc im lặng chờ một trong hai người họ chủ động bắt chuyện thôi.

"Kì lạ thật, ta tưởng cô hoạt bát hơn thế này nhiều."

"Thần không hoạt bát như lời đồn đâu thưa ngài."

"Cái đó tùy thuộc vào cách ta nhìn nhận."

"Hoàng tử nói đúng."

Tôi tìm mọi cách thu hết nanh vuốt có thể, làm ơn đừng để ý đến tôi mà. Trong số ba Hoàng tử thì tên này là tên dễ dính nhất, dễ đạt được cái kết viên mãn nhất nên cần hết sức cẩn thận.

Tôi của hiện tại chắc chắn không phải là tôi. Đứa nào chịu nghe lời răm rắp thế này? Tôi không quen.

"Thế hai ngài gọi thần đến đây làm gì vậy?"

"Một phần là vì công việc, phần còn lại do ta muốn tán gẫu cùng cô."

Thậm chí tôi còn chưa chính thức gặp mặt anh ta lần nào trước đây, tấn công nhanh quá đấy. Mặc dù chỉ mới nghe kể một lần nhưng có nhất thiết phải chặn đường tôi không thế?

"Xin lỗi nhưng thần nghĩ mình không đủ can đảm để nói chuyện bình thường cùng ngài đâu."

Cái này là sự thật trăm phần trăm, bị để ý thì tiêu.

"Nhưng với em ta thì được sao?"

Anh ta nhếch môi, ánh mắt chứa đầy ý cười.

Giờ tính sao đây?

Trả lời "được" hay "không" đều không ổn. Anh ta đang cố dồn tôi vào chân tường đấy à? Không, tôi sẽ không chấp nhận chịu thua trước tên này.

"Đó là vì thần là bạn học lâu ngày của ngài Jack ạ."

Ý tôi muốn ám chỉ rằng do học chung với nhau lâu nên tôi mới có thể nói năng như vậy.

"Hừm... ta thừa nhận Jack dễ mến hơn ta nhiều, cũng không trách được. Thế nên ta có một đề nghị nho nhỏ, chúng ta hãy dành thời gian tìm hiểu nhau đi, thế nào?"

"Thần xin không nhận thưa ngài."

Chết!

Chết!

Chếttttt!!!

Sau khi lỡ kích động nói ra câu đó thì tôi mới nhận thức được bản thân vừa làm gì. Từ chối thẳng mặt như vậy có khác nào tôi đang cố tình chống đối anh ta đâu, một nước đi thật tai hại làm sao.

Nếu tên đầu đỏ đã khó đối phó thì tên trước mặt tôi còn khó đối phó hơn gấp mười.

"Cô bé, từ chối Hoàng tộc không phải ý hay. Thử một lần cô bé cũng không mất gì, cân nhắc đi."

Tôi chắc chắn bản thân đã suy nghĩ thấu đáo mà!

Tôi điên cuồng gào lên trong lòng, Hoàng tử thì làm sao nào? Tôi đây không quan tâm và cũng không cần được quan tâm.

Muốn bình lặng một ngày bộ khó đến vậy sao?

"Cái này, thần hiểu nhưng... bây giờ thần chưa có ý định tạo dựng mối quan hệ với bất kì ai ạ."

"Ta đâu nói sẽ gầy dựng mối quan hệ. Ta đơn giản chỉ muốn có người trò chuyện cùng."

"Ngài Jack đấy thưa ngài Sirius."

Làm ơn tha cho tôi đi.

Hãy để tôi yên ổn ở cạnh ngài Iris đi. Tôi không cần bất kì tên Hoàng tử nào xuất hiện trong cuộc đời của tôi hết.

"Jack không hợp tính ta. Hơn nữa bọn ta rất hiếm khi ngồi tán gẫu cùng nhau."

"Ngài Syl thì sao?"

"Ta không thích bị cậu ta chèn ép, dù chỉ là vô ý."

Hoá ra đến ngài Sirius cũng không có cách nào trị được ngài Syl. Đáng sợ, tôi nói Syl Haval ấy.

"Trong học viện còn rất nhiều người."

"Nhưng ta hứng thú với cô nhiều hơn, người điều chế được thuốc chữa và người được ghép cặp với cháu gái Tư lệnh Kevin."

Không thèm chối luôn hả?

Cảm giác này sao quen quen nhỉ?

Quen lắm... Rất quen...

A, nhớ ra rồi, hèn gì tôi lại cảm thấy có gì đó gần gũi đến kì lạ. Đây chính xác là cảm giác ngài Iris trải qua khi bị tôi bám theo dai như đỉa chứ đâu.

Ơ, vậy đó giờ tôi là một kẻ phiền phức đến thế à? Không, tôi biết mình phiền phức sẵn rồi nhưng khi chính bản thân tự trải nghiệm mới thấy nó cực kì, cực kì không thoải mái.

Tôi sẽ chân thành xin lỗi ngài ấy sau, chắc chắn đấy. Ít nhất thì cho đến khi tôi êm thấm thoát khỏi tên Hoàng tử này đã.

Nếu tôi nổi đoá lên thì xem như tôi thua toàn tập rồi. Trước mắt cần phải giữ bình tĩnh. Tĩnh tâm nào tôi ơi, càng chống đối tên này càng thích, thế nên không được giận giữ, hãy tỏ ra mình là một thường dân rất bình thường là được.

Vậy thì... lùi một bước tiến hai bước.

Mặc dù như vậy sẽ giảm thời gian được ở cạnh ngài Iris nhưng tôi không còn cách nào khác.

"Từ chối không bằng đồng ý. Thôi được, thần xin theo ý ngài."

Bằng mọi giá phải làm cho tên này ghét tôi, nhưng phải trong chừng mực của một thường dân. Tuy chưa từng đối phó với loại người như ngài Sirius trước đây nhưng tôi nghĩ mình sẽ làm được, cứ xem nó như một bài thực hành tâm lý cao cấp đi.

"Nhưng báo trước thần rất bận."

"Công việc cứ bỏ sang một bên, ta sẽ chịu trách nhiệm."

"Nhưng ngài sẽ không chịu được sự dằn vặt của thần khi thần không được làm việc đâu ạ."

Tôi cố gắng lựa lời đối đáp với anh ta. Tôi nói là giảm thời gian chứ không phải lấy hết thời gian cả ngày chỉ để gặp mặt tên này.

"Vậy khi nào thì được?"

Tôi nín thinh, nãy giờ hình như tôi nói hơi nhiều quá rồi, không được phép tiếp tục nữa. Nhận thấy thái độ của tôi e dè hẳn đi, anh ta cau mày song vẫn nhẹ giọng nói tiếp.

"Khi nào cô cảm thấy ổn thì hãy cho người đến báo, ta luôn sẵn sàng."

Còn tôi thì không bao giờ sẵn sàng.

Không bảo người sang gọi thì đừng hòng tôi sẽ chủ động liên lạc.

"Thần sẽ làm vậy."

Tôi đáp lại anh ta bằng một cái gật đầu nửa vời.

Sau đó, anh ta đứng dậy gật đầu chào chúng tôi rồi nhanh chóng rời đi. Khá là cao ngạo, nhưng vẫn trong tầm tôi có thể chấp nhận được.

Còn giờ... người tôi cần đối phó kế đến là ông ta, Tư lệnh Kevin Medeiros. Phải đấu một lần hai người khiến não tôi gần như căng đến giới hạn rồi.

Không biết ông ta định làm gì tôi đây?

"Ta nghe nói cô bé khá thân với cháu ta nhỉ?"

Ngài Kevin đẩy tách trà vừa được rót về phía tôi, nhàn nhạt thăm dò.

"Ngài nói vậy cũng đúng ạ."

"Ta sẽ vào thẳng vấn đề chính, từ bỏ đi."

Lúc này, ông ta đổi hẳn sang khuôn mặt nghiêm khắc trông chẳng khác nào đang tra hỏi phạm nhân.

"Ngài đang muốn ám chỉ cái gì vậy ạ?"

"Ta nghĩ người trong cuộc phải hiểu rõ hơn ai hết mới đúng chứ? Nếu vẫn chưa hình dung được thì để ta nói rõ nhé. Ta bảo là cô bé từ bỏ đi, thuận theo ngài Sirius sẽ tốt hơn cho cả đôi bên. Ta không muốn có một vết nhơ trên gia tộc Medeiros."

Cả người tôi hoá đá ngay lập tức.

Tôi đã hiểu rằng ông ta muốn nói đến chuyện gì...

Không phải chứ... lựa ngay thời điểm này...

Chết tiệt thật.

Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt ông ta. Người này nhận ra đó không phải trò đùa từ bao giờ vậy?

Trực giác của người già chăng? Hay là do cảm nhận dưới tư cách một người chú?

Nhưng dù nó có là gì đi nữa thì tôi cũng vớ phải một mối hoạ khổng lồ rồi.

Tôi bất giác siết chặt nắm tay.

Tại sao lại là lúc này?

Tại sao tôi chưa bao giờ được yên ổn vậy?

Và đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt rẻ mạt đó.

Đừng...

__________

TG: Mai tui quay trở lại trường rồi, thế nên tiến độ hên xui nhé mấy bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro