Chương 59: Những bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân đau, tay đau, đầu đau, cả người tôi đều đau. Tôi không nghĩ cả tôi lẫn anh ta có thể giữ đầu óc thanh tỉnh để nói chuyện rõ ràng. Nếu cố gắng gượng thì chỉ toàn có hại mà không có lợi. Tôi mệt đến mức hết nói nổi câu nào rồi đây này.

May mà Miff không đi theo kể từ lúc tôi rời phòng ký túc xá đấy, ai biết được nhóc ấy đi đâu chứ.

Nếu động tay động chân xong rồi thì có lẽ là tôi không cần phải ém nhẹm năng lực nữa đâu.

Tôi kích hoạt hư vô rồi ngồi bật dậy xếp bằng giữa bãi chiến trường khủng khiếp.

Nói là làm lạnh đầu, nhưng không phải tôi đã lạnh trăm phần trăm. Ừ thì nói chuyện, nhưng tôi nghĩ mình cần thêm thời gian để cái đầu đóng băng. Tôi nhắm mắt rồi giữ cho bộ não của mình trống rỗng trong khoảng năm hay mười phút gì đó.

Có vẻ như anh ta cũng có cùng suy nghĩ với tôi.

Mới một phút trước chúng tôi ồn ào là thế nhưng hiện tại xung quanh lại hơi im ắng quá.

"Ngài ổn không đấy?"

Lát sau, tôi liếc sang Nhị Hoàng tử, người lúc này vẫn đang nhắm tịt mắt, mặt hướng lên ánh đèn mờ mờ trên trần trụ sở. Dù là nói vậy nhưng tôi thừa hiểu câu hỏi này rất thừa thãi.

"Chân ta bị rạch một đường lộ cả xương trắng, lệch vài cái xương sườn, tai rách, mũi gãy, đầu bị chấn thương, cộng thêm vài chục vết xây xát lớn nhỏ do cô đấm và đâm. Thế thử nói xem bây giờ ta có ổn không con sói xám ngu ngốc?"

Anh ta tuôn ra một tràng những câu mang đầy tính chất khiếu nại. Là tên này tự mình chuốc lấy đấy chứ, tôi vốn đâu định đánh nhau với anh ta.

Xem ra chiến tích của tôi cũng không tệ. Không biết có được ghi danh vào sử sách không nhỉ?

"Thần sẽ đi lấy cho ngài một cây gậy."

"Cảm ơn vì lòng tốt."

Anh ta khịt mũi một cái, tuy ngoài miệng nói cảm ơn nhưng nó có khác gì đang nói mỉa tôi cả.

"Đang lo ngài sẽ tống tù thần thôi."

Tôi không tốt đẹp đến vậy đâu.

"Cô mà cũng sợ bị bỏ tù sao?"

"Sợ chứ sao không."

Vì nếu bị bỏ tù thì ngài Iris ai chăm sóc đây? Tôi không tin tên này có thể làm được chuyện đó.

"Giá như lão khỉ đột đó cũng được như thế."

Tên đầu đỏ chép miệng, dường như có vẻ ấm ức khi nhắc đến lão khỉ đột Fergus. Nhưng khoan, hình như chủ đề cuộc nói chuyện bắt đầu đi hơi xa rồi thì phải? Cái tôi cần hiện tại là về ngài ấy cơ mà?

"Ngài bảo vậy là sao?"

"Cô có biết khi ta doạ tống lão vào ngục thì lão đã nói gì không?"

"Thầy ấy đã nói gì?"

Vừa hỏi tôi vừa nhẹ xoa xoa cổ tay cho đỡ mỏi.

Mặc dù chủ đề đi xa thật nhưng tôi nghĩ nói nhảm một chút giúp tinh thần khá lên cũng tốt. Tôi không muốn bị thoái hoá trí thông minh như vừa nãy đâu. Với cả, tôi tò mò chuyện này lâu rồi. Tại sao ông thầy khỉ đột hoàn toàn không bị gì dù đã cư xử quá đáng với tên Hoàng tử này suốt một thời gian dài.

Trong trò chơi không hề đề cập đến vụ bỏ tù nên đây là cơ hội nghìn năm có một, bỏ lỡ thì uổng lắm.

"Đầu tiên lão nhảy cẫng lên vì vui."

Tên đầu đỏ kể lại với một giọng điệu không mấy vui vẻ, kiểu này chắc ăn là bị thầy ấy chọc tức rồi.

"Và chuyện tiếp theo?"

"Lão ôm chặt ta đến mất thở bằng cái lực tay khủng khiếp của mình rồi nói 'tôi mong chờ đấy', thế đó."

Cái quái gì vậy?

Chuyện này làm tôi bất ngờ không phải ít.

Lão khỉ đột Fergus có ham muốn ở tù mãnh liệt đến vậy à? Nhiều lúc tôi không hiểu nổi thầy ấy đang nghĩ gì trong đầu luôn. Lão khỉ đột này luôn hành động khiến tôi không sao lường trước được.

"Vậy nên ta quyết định không bỏ tù lão để lão nếm mùi ở cái học viện này thêm hai, ba chục năm nữa. Có thể cô không tin nhưng đối với lão khỉ đột thì để lão tự do thế này chẳng khác nào cực hình cả."

Không, tôi tin mà, tôi còn lạ gì lão già ấy nữa.

Vậy ra đó là nguyên nhân khiến lão khỉ đột vênh váo như vậy. Chắc muốn kiếm cớ để được tống giam vào ngục đây mà.

Nhưng thôi, lạc đề bấy nhiêu đó đủ rồi. Bây giờ tôi muốn quay lại vấn đề chính vẫn chưa giải quyết xong. Tuy nhiên có một chuyện tôi cần xử lý trước.

"Thần sẽ trả lại ngài một cơ thể lành lặn, nhưng hứa là đừng có ném thần vào ngục đấy."

"Ờ, ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó."

Sau khi lấy được tấm vé bảo hiểm, tôi sử dụng hư vô của mình lên người anh ta. Giờ thì tất cả vết thương trên người tên đầu đỏ đã hoàn toàn biến mất không còn tí vết tích nào.

Tên đầu đỏ đủ sức mở mắt, sau đó anh ta cũng lấy tay chống người rồi ngồi dậy giống tôi.

"Dù chỉ được nghe kể lại nhưng đến thế này... thì quả là đáng gờm."

Câu đầu tiên tên này nói sau khi người khoẻ hơn là một câu cảm thán. Tôi đoán anh ta chủ động thách tôi không dùng năng lực là vì anh ta biết tôi có khả năng "hồi phục" rất mạnh. Nếu tôi được phép dùng ngay từ đầu có lẽ trận chiến sẽ mất cân bằng.

"Nhắc mới nhớ, đêm đó nửa đoạn sau thần không thấy ngài tham gia, thế ngài đã đi đâu vậy?"

"Sau khi mất năng lực, ta bị lão ấy đánh bất tỉnh rồi được Syl đưa ra ngoài. Lão khỉ đột khốn kiếp!"

Nghe có vẻ đau đấy, đến mức bất tỉnh luôn cơ mà.

"Rồi, nói đi. Ngài cố tình khiêu khích thần là vì cái gì? Thần đoán chắc rằng ngài chẳng thèm quan tâm đến cái hôn ước ngốc nghếch đó đâu."

Khi cái đầu đã hoàn toàn lạnh lại sau một cuộc chiến khốc liệt lẫn một cuộc nói chuyện nhảm, rốt cuộc tôi đã gom đủ tỉnh táo để có thể ngồi đây cẩn thận suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Hà, lẽ ra tôi nên đi đâu đó và giải toả căng thẳng ngay từ đầu mới đúng.

"Cô định làm gì tiếp theo? Thật lòng trả lời câu này và ta sẽ cho cô biết đáp án."

"Đi tìm rồi tiếp tục bám đuôi ngài ấy như ngài gợi ý."

Đúng vậy, tôi nhất định sẽ làm thế.

Dám tự tin bảo rằng hiểu ngài Iris nhất mà không cố tìm cách giúp ngài ấy vượt qua khó khăn trong tình cảnh éo le thế này thì tôi không xứng đáng với cái "hiểu" đó dù chỉ một góc nhỏ xíu của nó.

"Cuối cùng cô cũng hiểu ra, ngu vừa phải thôi chứ."

"Ngài muốn làm trận nữa không?"

Tôi bẻ khớp tay răng rắc, nâng cằm nhìn thẳng vào mắt anh ta. Nhưng sự thật là tôi chỉ đang nói đùa. Dù vậy tôi không phủ nhận rằng cách ăn nói của tên này làm tôi phát bực.

"Ta sẽ, nhưng không phải bây giờ."

"Đồng ý."

"Như đã hứa, ta sẽ trả lời. Ta chọc giận cô vì hành động của cô từ trước đến giờ khiến ta bực, đơn giản thế thôi."

Tên đầu đỏ thẳng thắn chỉ thẳng mặt tôi rồi đáp. Đã vậy, anh ta còn chưa hết chuyện để nói.

"Lần đầu được con sói trắng thông não bằng lời nói vẫn chưa đủ với cô. Cho đến lúc ta dùng nắm đấm của mình thì cô mới thực sự tỉnh ngộ, khỉ thật."

Tên này biết chuyện Serena đến gặp tôi từ khi nào vậy? Bọn họ thân nhau đến vậy sao? Mặc dù tôi gần như chưa bao giờ thấy cô ấy tiếp xúc nhiều với anh ta trước đây, chí ít ngoài mặt thì không.

Nhưng nếu là trong bóng tối thì sao? Có thể lắm.

Thế chẳng phải tôi vừa được hưởng trọn gói "tư vấn" cả về thể xác lẫn tâm hồn à? Lại còn là gói siêu ưu đãi được nhận miễn phí hoàn toàn, không biết tôi nên buồn hay vui đây nữa?

"Ngài ủng hộ chuyện này sao?"

"Ta muốn thoát khỏi cái hôn ước lố bịch đó."

Ra vậy, là một Hoàng tử nên mấy cái hôn ước lúc nào cũng sặc mùi chính trị. Tên này ghét nó không sai, nhưng mà...

"Mục đích của ngài đơn giản đến thế à?"

"Một phần thôi."

"Vậy phần còn lại là gì?"

Nghe tôi hỏi, tên đầu đỏ tặc lưỡi, anh ta cởi áo khoác ngoài rồi ném nó sang bên cạnh. Người ngoài mà thấy hành động này kiểu gì cũng kêu trời cho xem. Trong trò chơi, chỉ ở bản mở rộng bạn mới có thể thấy được tính cách thật của anh ta thế này.

"Ta xem cô ấy như em gái."

Tuy chỉ là một câu nói ngắn song tôi có thể lờ mờ nhận ra hàm ý anh ta muốn nói. Dưới tư cách một người anh thì ai lại chẳng muốn đem lại những điều tốt nhất cho em gái mình đây?

"Còn hết thưa ngài?"

"Còn."

"Nói tiếp cho xong đi."

"Càng ngày cô càng ăn nói cụt lủn giống hai kẻ kia."

"Ở chung lâu ngày không dính tính nhau ít thì cũng dính nhiều, ngài có thể bỏ qua."

Tôi đứng dậy, vươn vai với ý định thư giãn gân cốt. Giữ lễ trước tên này làm gì nữa cho mất công. Dù sao đánh thì cũng đánh rồi, đi quá giới hạn thì cũng đi rồi, tôi đâu còn gì để mất nữa đâu.

"Ta không bỏ qua thì cả đám các người đứng trước máy chém cả rồi."

Tôi thừa nhận tên này nói đúng. So về địa vị thì anh ta vẫn cao hơn chúng tôi rất nhiều, lại còn là con trai cưng của Hoàng hậu, để mấy chuyện này đến tai bà ta có lẽ chúng tôi chỉ có nước chết chắc.

"Thần sẽ chôn chuyện hôm nay xuống mồ cùng mình."

"Vô bổ."

"Rồi ngài định nói tiếp nữa không?"

Tôi nhẹ nhàng thúc giục tên này bằng một câu hỏi khác. Tôi không muốn phí phạm thời gian của mình ở đây thêm nữa, nãy giờ là đã quá đủ rồi.

"Cô mà dám lừa gạt Iris thì coi chừng bọn ta làm cô sống không bằng chết đấy. Trước kia từng có một tên rồi, cô nên noi gương hắn đi."

Tên đầu đỏ hừ lạnh, vừa chuyển sang lục lọi bàn làm việc của lão khỉ đột vừa cất tiếng đe doạ. Hình như tên này vừa phát hiện ra thứ gì đó đáng chú ý thì phải? Dù mắt anh ta nhìn không tốt lắm nhưng nếu bàn về mức độ nhạy cảm thì nó lại có thừa.

"Thần sợ quá cơ."

"Có hàng nghàn cách để tra tấn một người."

Nhận định này cũng đúng, nhưng áp dụng được với tôi không là một chuyện.

"Ngày đó sẽ không đến đâu."

"Mong là vậy."

"Chắc chắn sẽ là vậy."

"Nhưng chuyện này sẽ khó khăn đấy, Iris không dễ đổ đâu."

"Thần biết. Dù vậy thần đã quyết định rồi, thần sẽ cố gắng hết sức."

"Ta đánh giá cao sự quyết tâm đó... Bắt lấy này, sói."

Anh ta quăng cho tôi một quyển sổ dày cỡ một đốt tay và dài hơn một gang tay của tôi. Tôi cầm quyển sổ lật qua lật lại một hồi. Nó không có tiêu đề, bìa nâu trông khá cũ, chắc là tồn tại ít thì cũng được hai, ba thập niên hoặc hơn cả thế nữa.

"Sổ gì đây?"

Tôi không thể không thắc mắc được.

"Ai biết, mở ra xem thử đi. Đồ của lão khỉ đột lúc nào mà chẳng có chuyện để bàn."

"Ngài rành nhỉ?"

"Đừng để ý tiểu tiết."

"Ừ."

Tuy động chạm vào những thứ riêng tư của người khác không phải ý hay, nhưng tên đầu đỏ này chắc không có khái niệm đó với ông thầy khỉ đột đâu.

Chúng tôi từ từ mở sổ. Bên trong hoàn toàn không có chữ, thay vào đó là ảnh của một cô gái tóc tím, mắt tím xinh đẹp, được chụp từ nhiều góc độ khác nhau. Gương mặt cô ấy có nét hiền hoà giống ngài Syl, tuy nhiên điều đáng nói ở đây chính là nội dung của những bức ảnh được dán trong sổ.

"Toàn bộ đều là ảnh chụp lén."

"Hoá ra gu lão già đó là như thế này."

Tên đầu đỏ mỉm cười man rợ, tôi e rằng  có chuyện không lành sắp xảy ra.

"Sao ngài dám chắc như vậy?"

"Không rõ ràng, nhưng ta dám khẳng định đấy. Cô có ý kiến gì sao?"

"Không dám, không dám."

Tôi xua tay, tôi không định đào sâu vào vấn đề biết hay không biết. Nó không liên can đến tôi.

"Này..."

Thời điểm tôi định lên tiếng hỏi tên đầu đỏ một số thứ thì bỗng nhiên âm thanh cửa mở vang lên. Thế là cả hai chúng tôi đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn người vừa bước vào.

Thôi xong, là lão khỉ đột Fergus.

Và lão còn bỏ qua căn phòng lộn xộn mà nhìn chúng tôi chằm chằm,  nhất là quyển sổ màu nâu hiện đang nằm trên tay tôi.

"Thầy, em có thể giải..."

Tôi còn chưa kịp nói hết câu nữa đó.

Lão khỉ đột lướt ngang qua chỗ chúng tôi như một cơn gió, rồi quyển sổ bị lấy đi mất. Chuyến này có lẽ tôi và tên đầu đỏ tiêu đời thật rồi.

Trong đầu tôi cứ đinh ninh như thế cho đến đến khi lão khỉ đột lẳng lặng bước ra cửa cùng cuốn sổ.

"Vĩnh biệt, mấy đứa sẽ không bao giờ thấy tôi xuất hiện bên trong cái học viện này một lần nào nữa."

Vừa dứt câu là lão biến mất luôn.

Ơ, sao đấy? Dễ dàng thế à?

Tôi ngơ ngác quay sang đầu đỏ, có lời giải thích nào không?

"Lão xấu hổ đấy."

"Thật à?"

"Ta thề, sau vài hôm là bình tĩnh lại ngay thôi."

"Hi vọng ngài nói đúng."

Tôi thở dài một hơi não nề.

Tôi nói đi nói lại vấn đề này mãi riết rồi nó nhàm quá thể. Tóm lại có ai trong cái hội này là người bình thường không vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro