Chương 60: Đó là chế độ chơi điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tốn cả đêm mà chẳng thu về được bất cứ thứ gì có ích cả. Ngài ấy biến mất rồi, tôi gần như muốn lục tung cả học viện lên nhưng vẫn không tìm thấy ngài Iris ở đâu hết. Cứ như là ngài ấy đã bốc hơi hoàn toàn khỏi ngôi trường này vậy.

Thậm chí tôi còn vác mặt đến tìm Kevin Medeiros để hỏi chuyện cho ra lẽ mà. Nói ngắn gọn, tình báo của ông ta cũng chẳng giúp ích được gì. Lúc cần thì nó lại tỏ ra vô dụng, xem có chán không cơ chứ.

Tuy nhiên lạ một chỗ là ông ta đã thay đổi giọng điệu với tôi một trăm tám mươi độ so với lần cuối tôi đến gặp. Ôn hoà hơn này, dễ dàng hơn này và cuối cùng là không nhắc gì đến chuyện kia nữa.

Tôi không hiểu.

Mới có ba ngày, đến đầu ông ta cũng có vấn đề à?

Không hẳn, Serena bảo rằng sẽ xử lý ông ta, và có vẻ như đây là tác phẩm do cô ấy tạo ra. Nhưng vẫn là tôi không thể hiểu, cô ấy làm kiểu gì hay vậy?

Kevin Medeiros trong "tình yêu bất tận" nổi danh là một con cáo già khó tính, không nghe lời khuyên nhủ của bất kì ai, thờ ơ trước những lời đe doạ. Vậy mà bây giờ lại... ngoan ngoãn, một từ đúng nhất để miêu tả ông ta tại thời điểm tôi đến gặp.

Ngoan hệt như một học sinh khi bị mời đi uống trà cùng giáo viên ấy, so sánh chuyện này như vậy chắc cũng không sai biệt bao nhiêu đâu.

Càng sống ở thế giới này lâu, tôi càng phát hiện ra được nhiều điểm khác thường và càng có nhiều vấn đề bắt buộc tôi phải để tâm đến.

Tôi có cảm giác dường như bản thân đã quên đi một chuyện hết sức quan trọng trước khi chuyển sinh. Nhưng nó là cái gì thì chắc chỉ có trời mới biết được. Tôi hi vọng rằng mình có thể lấy lại đống ký ức đó vào một tương lai không xa.

Nói chung, tôi không tìm thấy ngài ấy, thế nên bây giờ chỉ còn nước chờ buổi lễ khai mạc kết thúc rồi chạy đi tìm trợ giúp của người khác thôi.

Thay vì tổ chức trong hội trường, lần này họ chuẩn bị sân khấu ngoài trời. Hội trường không thiếu ghế ngồi cho cả bốn quốc gia, chỉ là tôi nghe phong thanh rằng do hiệu trưởng muốn đổi gió.

Đổi gió theo đúng nghĩa đen.

Gió ngoài này rất mạnh, tóc tôi cứ bị thổi rối tung lên. Thú thật, vụ này không dễ chịu chút nào

Tôi được quyền đứng tại một vị trí khá đẹp, đó là phía sau cánh gà. Lúc quan sát biển người đông khủng khiếp dưới kia, tôi thấy mình thật may mắn. Tâm trí tôi choáng ngợp vì chứng kiến trực tiếp  lượng người tham gia vào lễ hội giao lưu năm nay. Một phần cũng do người nhà của họ đến xem nữa.

Mở đầu buổi lễ khá dài dòng, cắt bớt đi mấy màn biểu diễn giải trí cũng đâu có sao. Hiệu trưởng nghĩ gì trong đầu mà làm màu mè hoa lá hẹ thế không biết, chuyện này tốn thời gian quá.

Tôi muốn đi, nhưng lại không thể đi.

Vì hành động như vậy chẳng khác nào tôi đang tỏ thái độ thiếu tôn trọng cả.

Thôi thì hãy ráng nhịn nhục cho qua buổi lễ chứ biết làm sao được. Tôi thấy người ta đồn nhau rằng nhà Vua cũng sẽ góp mặt vào ngày lễ hôm nay nhưng không rõ đó có phải là sự thật hay không. Nếu ông như ấy đến thật thì sẽ phiền phức lắm.

Quan trọng nhất là nhà Vua rất có thể sẽ trở thành mục tiêu tấn công hàng đầu của Đế chế Seth. Rõ ràng không ai muốn nơi này rơi vào hỗn loạn, và tôi cũng vậy. Thế nên nhà Vua không tới vẫn tốt hơn.

Trong lúc tôi suy nghĩ vẩn vơ thì những màn dạo đầu dư thừa cũng chịu kết thúc. Tiếp theo chỉ việc chờ hiệu trưởng phát biểu xong và rồi tôi sẽ ba chân bốn cẳng biến khỏi đây ngay lập tức.

"Ê này, ta có nhìn nhầm không vậy?"

Bỗng nhiên vai tôi bị người khều nhẹ.

Quên mất, tên đầu đỏ cũng đứng đây cùng tôi mà.

"Nhìn nhầm cái gì?"

Tôi hỏi ngược lại. Anh ta không đáp mà chỉ hướng ngón tay về phía sân khấu.

Ặc, nữa hả?

"Tại sao lại là thầy Fergus?"

Tôi không uống nước nhưng đã suýt sặc đây này.

"Ta chịu, thầy ấy lên làm hiệu trưởng chắc?"

"Này, Nhị Hoàng tử, dù trời có sập thì chắc chắn chuyện thầy Fergus lên chức sẽ không bao giờ xảy ra. Chắc là thầy ấy chỉ nhận phát biểu thay thôi."

Tôi cau mày, nghiêm túc nhìn vào mắt tên đầu đỏ dò xét. Với bản tính không coi ai ra gì đó của lão khỉ đột thì anh ta phải thừa biết lão ấy không có cửa thăng chức thành hiệu trưởng mới phải. Hơn hết, lão khỉ đột không phải công dân Vương quốc, thế nên tỉ lệ leo được lên cái chức cao ngất ngưỡng này là một con số không tròn chỉnh.

"Cô nói đúng. Hiệu trưởng dám để một người thô thiển như vậy lên phát biểu thay, điên thật rồi."

"Thần xin miễn bình luận."

Ai biết tính khí lão khỉ đột chắc chắn đều không chấp nhận chuyện này. Nhưng chuyện đã rồi, tôi hay bất cứ ai cũng không ngăn được. Vì vậy tôi quyết định im lặng, chờ xem lão ấy có thể làm nên trò trống gì.

Lão khỉ đột bước tới bục phát biểu, dùng một phong thái sang trọng đảo mắt khắp sân một vòng. Và...

"Kính thưa quý ông, quý bà, quý phụ huynh, học viên nam nữ, từ quý tộc cho đến bình dân, từ người già đến người trẻ, từ anh đến em, từ cháu đến chú, từ quản gia đến hầu gái, từ người ở đến thú cưng và toàn thể những thành phần lớn bé khác nhau tồn tại trong xã hội. Cảm ơn các bạn đã đến tham dự ngày hội giao lưu năm nay, tôi xin hết."

Trời, lão khỉ đột đó có điên không vậy?

Vừa dứt câu là lão bước xuống bục rồi đi mất tích luôn kia kìa.

Đại diện phát biểu và dám nói ra một tràng nhảm nhí đến mức đó, rồi người ta sẽ nghĩ gì về cái trường này chứ hả? Lão lên cơn hay gì à?

Đừng bảo là vì chuyện mấy tấm hình tối qua nên lão mang nó lên đây trút giận nhé? Chuyện này không hài hước gì đâu, thật sự luôn đấy.

"Vậy là buổi lễ khai mạc kết thúc rồi... nhỉ?"

"Quá hiển nhiên, chào ngài."

Tôi liếc anh ta, sau đó bỏ đi.

Tôi không biết tên này có nhận ra cái liếc đó hay không nhưng cứ mặc kệ đi.

Hết lý do níu tôi lại rồi, giờ tôi cần ưu tiên đi gặp Serena. Từ tối qua đến giờ tôi chẳng thấy mặt mũi cô ấy ở đâu, cũng không liên lạc được. Chắc là cô ấy bận việc gì đó quan trọng lắm.

"Này, cậu đang ở đâu thế?"

Khi đã đi đến một góc kín đáo, tôi lấy thiết bị liên lạc ra và bắt đầu gọi. Lúc tối cô ấy không nghe máy, nhưng hiện tại có lẽ sẽ được.

"Phòng âm nhạc số năm."

Serena trả lời tôi ngay lập tức, may thật.

"Ở đó chờ mình, mình đến gặp cậu liền."

"Tôi biết rồi."

Sau đó tôi ngắt liên lạc, lựa chọn con đường ngắn nhất tiến đến phòng âm nhạc.

Trên đường đi, tôi vô thức nhớ lại trận xâu xé đêm qua. Chuyện này khiến tôi rùng mình không ít.

Thật đó, tôi lấy can đảm từ đâu ra để chiến nhau một mất một còn với tên đầu đỏ vậy?

Trải nghiệm rất lạ, nhưng lạ ở điểm nào thì đến tôi cũng không thể phán đoán chính xác được. Khi ấy, tôi cảm thấy dường như mình không còn là chính mình nữa. Dù chỉ trong một thoáng nhưng tôi thừa nhận rằng bản thân đã phấn khích.

Chết thật.

Tại sao lại thành ra thế này chứ? Tôi không muốn biến thành một trong số những tên mọi rợ của Vạn năng Đoàn đâu, tôi muốn làm một con người bình thường. Đám đấy toàn là quái vật đáng sợ cả.

Tôi quay thuyền lại được không?

Không hả? Thế thì bó tay rồi, thôi cũng đành chịu.

Tôi tặc lưỡi ngán ngẩm cả buổi trời cho đến khi đã đặt chân đến cửa phòng âm nhạc.

Tôi đưa tay cầm lấy tay nắm cửa. Tuy nhiên, tôi đã ngay lập tức ngừng lại động tác, vào đúng khoảnh khắc tôi chuẩn bị đẩy cửa ra.

Có tiếng sáo.

Âm thanh trầm bổng, lại dễ nghe.

Ai vậy nhỉ? Tôi tự hỏi...

Nếu có ai khác ngoài tôi nghe thấy thì chắc chắn họ sẽ thốt lên một câu thán phục. Có thể họ không biết nhiều về nhạc lý, nhưng huyện nói xem một bản nhạc có "hay" hay "dở" đến một đứa con nít ba tuổi còn biết nữa là. Và tôi không định cắt ngang lúc bản nhạc đang lên cao trào thế này chút nào, vì vậy tôi quyết định đứng đợi đến khi nó kết thúc.

Tôi nhẹ nhắm hờ mắt, chủ động im lặng lắng nghe tiếng sáo trong vắt.

Càng nghe tôi càng bị cuốn vào những giai điệu du dương êm tai, tuyệt ghê...

Bản sáo vang vọng trong khoảng năm, mười phút nữa trước khi nó tắt hẳn. Trong khi đó đầu óc tôi vẫn hơi mơ màng do dư âm của bản nhạc, có lẽ tôi muốn được nghe tiếp.

"Nghe đủ chưa? Đủ rồi thì bước vào đây."

Cuối cùng tôi giật mình vì giọng nói lành lạnh quen thuộc từ trong phòng nói vọng ra. Tôi vội mở cửa, sau đó nhanh chóng bước vào trong.

Serena hiện đang đứng giữa phòng âm nhạc, bên cạnh chiếc dương cầm màu đen. Trên tay cô ấy là một cây sáo trúc trông rất bình thường.

"Ngạc nhiên thật, cậu chơi sáo được à?"

Tôi chưa từng nghe Serena chơi sáo trước đây, đến tiểu sử trong trò chơi cũng không tiết lộ bất cứ điều gì về chuyện này hết.

"Một chút."

"Cậu chơi hay thật đấy."

"Giải khuây lúc thần kinh căng thẳng thôi."

"Thế cậu có đang căng thẳng không?"

Tốt nhất nên xác nhận trước cho chắc, lỡ đâu nói chưa xong mà hỏng bét như hôm nọ thì chết.

"Không."

"Thế thì tốt. Vậy..."

Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Không phải cái gì tôi cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, tốt hơn hết cậu đừng trông mong vào tôi quá nhiều. Tôi không biết ngài ấy ở đâu cả."

"Sao chuyện gì mình định hỏi cậu cũng biết thế?"

"Câu trả lời vẫn như cũ."

À phải, như cũ, trực giác của bậc phụ huynh. Làm sao tôi lại quên mất vụ này cơ chứ?

"Nếu thế cậu giúp mình tìm ngài ấy được không?"

"Tôi nghĩ cậu có nhiều chuyện cần nói hết cho tôi biết nếu muốn tôi giúp."

"Được. Cậu muốn biết từ đâu?"

"Từ đầu."

Tôi gật đầu cái rụp, dù sao đây cũng là cái giá tôi định trả khi hạ quyết tâm đàm phán cùng Serena.

Tôi kể hết cho cô ấy nghe về việc rằng tôi thực sự là ai, rằng thế giới này từng là một trò chơi không hơn, rằng tôi được chuyển sinh vào thế giới này như thế nào, năng lực thực sự của tôi là gì. Tất cả, không giấu giếm dù chỉ một phần.

Trong suốt thời gian tôi kể, Serena thậm chí còn không ngạc nhiên dù chỉ một phần nhỏ. Hoặc cô ấy có ngạc nhiên nhưng lại không thể hiện ra ngoài.

"Đó là toàn bộ sự việc, hết rồi."

"Thoả thuận thành công, tôi sẽ giúp."

"Cậu tin dễ thế à?"

Tôi bàng hoàng hỏi ngược lại Serena.

Một nền văn minh khoa học đủ tạo ra trò chơi hẹn hò "tình yêu bất tận" không khiến cô ấy tò mò sao? Ít nhiều gì người ta cũng phải hỏi nó là cái gì mới đúng theo lẽ thường. Đằng này tôi có cảm giác cô ấy hoàn toàn không quan tâm.

Thậm chí cô ấy còn không bỏ qua một giây để suy xét về độ tin cậy trong câu chuyện của tôi. Đây mà gọi là là bình thường sao?

Đổi chác với một đống suy nghĩ hỗn loạn của mình thì tôi chỉ vỏn vẹn nhận được mỗi một nụ cười mỉm vừa mơ hồ vừa đầy bí ẩn đến từ Serena.

"Nghe kĩ này Fey. Nếu thế giới này là một trò chơi như cậu bảo thì tôi xin chúc mừng, cậu vừa bấm nhầm vào chế độ chơi điên cuồng rồi đấy."

"Ý cậu là gì?"

Tôi chụp tay người đang định rời đi.

"Một gợi ý nhỏ nhé, tôi biết rõ về sao chổi."

Tôi gần như hoá đá khi cô ấy nhắc về sao chổi.

Khoan, Serena biết sao?

Không phải là "biết" thông thường mà còn là "biết rõ" nữa. Cô ấy chỉ đang nói giỡn thôi đúng không vậy? Tôi không nghe lầm, đúng không?

"Cậu..."

Tôi vô thức buông tay cô ấy ra.

"Tự cậu nên tìm đáp án cho bản thân."

Cô ấy đi mất rồi.

Đùa tôi sao? Tự tìm câu trả lời ở đây là ý gì đây hả?

Hiện tại tình hình rối thế này còn chưa đủ sao?

Tôi lơ ngơ nhìn vào khoảng không trước mặt. Tim tôi đang đập nhanh vì hồi hộp. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ "ngôi sao chổi".

Chuyện này rốt cuộc là thế nào...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro