Chương 61: Đôi lời phàn nàn về trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chế độ chơi điên cuồng?

Điên cuồng... được sao?

Tôi vừa thẫn thờ đi dọc hành lang vừa để đầu óc lên tít trên mây xanh chỉ để nghĩ về vấn đề này. Các cấp độ lần lượt là dễ, bình thường, khó, ác mộng và giờ còn có cả mức điên cuồng nữa sao?

Tệ rồi.

Nếu đúng là thật thì tin này còn tệ hơn cả tệ nữa.

Vì cái trò "tình yêu bất tận" là một trò chơi giả lập hẹn hò khốn nạn nhất tôi từng biết.

Tại sao tôi lại nói nó khốn nạn à? Nhiều thứ lắm, có kể đến mai cũng không hết nổi. Vậy nên tôi sẽ chỉ nêu ra vài điểm điển hình khiến đa phần người chơi la lối suốt ngày về cái trò này.

Theo như những gì tôi nhớ được từ kiếp trước thì từng có vài người đã đập tan tành máy tính sau khi chơi ở mức độ bình thường. Cái trò này khốn nạn đến mức như vậy đấy, may là máy tính của tôi vẫn còn lành lặn sau bốn tháng chăm chỉ cày cuốc.

Thậm chí có một số thành phần còn gọi điện thẳng đến nhà sản xuất để khiếu nại vì nghĩ mình mua nhầm phiên bản "lỗi". Và kết quả thì bên nhà sản xuất lại mạnh miệng khẳng định rằng trò chơi hoàn toàn bình thường. Chính vì thế tôi của ngày xưa cũng buộc phải ngậm ngùi chấp nhận thôi.

Sơ bộ thì là vậy, giờ tôi vào món chính này.

Điểm khốn nạn thứ nhất, chế độ dễ của trò "tình yêu bất tận" chẳng khác nào chế độ khó của mấy trò hẹn hò cùng dòng. Trung bình bạn sẽ tốn tầm hai mươi bốn tiếng liên tục chỉ để đến được cái kết viên mãn với đúng một đối tượng chinh phục.

Hai mươi bốn tiếng cho một cái kết viên mãn, nhìn đi, ai mà chẳng muốn chửi đổng lên kia chứ.

Tôi là tôi muốn hành hung tên nào dám nghĩ ra cái trò chơi khăm này cực kì.

Game là để giải trí chứ không phải để gây ức chế thêm như thế này. Nếu bên nhà sản xuất muốn nhắm đến giải thưởng trò chơi tệ hại nhất năm thì tôi xin chúc mừng, họ thành công mỹ mãn rồi đấy.

Nó gây căng thẳng thần kinh cực mạnh và lúc đó bạn chỉ muốn chạy đi đập nát mọi thứ chỉ để giải phóng sự tức giận mà thôi. Tên viết kịch bản chắc chắn là một kẻ tâm thần, khỏi phải bàn cãi nhiều.

Hừ, không nhớ thì thôi nhưng mỗi khi nhớ thì tôi không buộc miệng rủa không được.

Còn về điểm khốn nạn thứ hai là...

Bạn luôn luôn nhận được cái kết tệ hại nhất khi chơi lần đầu tiên. Lần chơi thứ hai có thể sẽ khá khẩm hơn một chút nhưng chung quy cái kết vẫn tệ. Tất cả những điều này đều phụ thuộc cả vào cách thức bạn chọn thoại.

Một trò hẹn hò bình thường sẽ cho bạn khoảng ba ô thoại để lựa chọn. Nếu bạn đem cái thường thức thoại lãng mạn, ngọt ngào vào cái trò này thì tôi xin nói thẳng luôn, dẹp - hết - đi - cho - đỡ - tức.

Cái đống thoại đó là con đường dẫn bạn đến kết thúc thảm thiết nhanh nhất đấy, không có ngoại lệ.

Thường thì kiểu thoại thô thiển, hành động xúc phạm, thái độ cau có, cộc cằn, lạnh lẽo... hoặc tương tự vậy trong trò chơi mới dẫn bạn được đến một cái kết đỡ khủng khiếp nhất.

Trò chơi giả lập hẹn hò kiểu gì lạ lùng vậy?

Thế cũng tính là hẹn hò à?

Thế cũng tính là lãng mạn hả?

Câu trả lời chắc ăn luôn là, không, tuyệt đối không và có chết cũng không.

Tôi không hiểu, và cũng không định hiểu nhà sản xuất nghĩ gì khi quyết định phát hành một trò chơi quá mức khủng khiếp như "tình yêu bất tận".

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù trò chơi này có tệ đến mức nào thì tôi cũng không chối bỏ được sự thật rằng tôi đã bị nó thu hút. Tôi bỏ hẳn ra hơn bốn tháng trời để cày kia mà, hơn nữa còn là chơi đi chơi lại nhiều lần.

Có lẽ chính vì những điểm khác thường đó nên tôi mới có thể gắn bó với nó lâu đến thế. Với lại lúc ấy tôi cũng đang rơi vào tình trạng suy sụp nặng do vài vấn đề cá nhân trong cuộc sống nữa.

Điểm sáng duy nhất của trò này có lẽ là lối chơi đa dạng và ngài Iris. Tôi có thể kiên trì chơi đến cuối và tinh thần phấn chấn hơn đều nhờ cả vào ngài ấy.

Một khi đã cuồng rồi thì khó dứt ra được lắm.

Ngoài hai điểm chính trên ra thì vẫn còn vài điểm nhỏ nhặt khác, nhưng tôi sẽ không nhắc đến.

Chuyện quan trọng cần bàn bây giờ chính là chế độ "điên cuồng". Có khi nào cái kết sẽ thảm thiết y hệt như kiếp trước của tôi không?

Đây là thế giới thực, mà đã là thế giới thực thì làm gì có chuyện "chơi lại". Sai một li đi một dặm, tôi không lường trước được.

Tôi không muốn!

Không muốn!

Không đời nào tôi chấp nhận mấy cái kết nhảm đó!

Ngài ấy mà chết thì xem như tôi không còn lẽ sống nữa, và cái cơ thể này thì không thể chết. Như vậy có khác nào tôi sống không bằng chết đâu chứ.

"Aaaaaaaaaa!!! Điên cả người!!!"

Tôi hét lớn lên để giải toả mặc kệ xung quanh đông người bao nhiêu. Tôi để ý thấy ánh mặt bọn họ nhìn tôi như nhìn một con điên nào đó vừa trốn trại ấy.

Rốt cuộc ngài đang trốn tiệt ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào vậy hả ngài Iris?

Bên trong học viện này có chỗ nào cho ngài trốn được đây? Khắp nơi đều có tai mắt của Vạn năng Đoàn kia mà? Ngài ấy trốn kiểu gì hay thế?

Tôi cần một dấu hiệu ngay bây giờ.

Giá như ngài ấy có để lại manh mối cho tôi trước khi mất tích thì tốt quá, nhưng đáng tiếc đây lại là một mong ước hết sức viễn vông.

Tôi đứng im giữa hành lang rồi đưa tay xuống cằm trầm tư suy nghĩ cả buổi trời.

"Fey."

Giờ làm gì?

Nên làm gì giúp ích cho tình hình khó ăn này đây?

Có gì cho tôi làm không?

"Fey."

Đi tính sổ với mấy tên bên Đế chế Seth hả? Còn lâu, hành động không khôn ngoan chút nào.

Điều tra? Thôi bỏ đi, không có đầu mối thì điều tra bằng niềm tin.

"Này, Fey!"

"Ai vậy? Ồn ào quá! Im đi cho tôi nghĩ!"

"Cuối cùng cũng chịu nghe rồi."

Ơ, giọng nói này...

Chết dở! Là ngài Syl!

Tôi giật mình, vội vàng cúi đầu xin lỗi anh ta.

"Thần xin lỗi ngài, thần không cố ý, chỉ là thần hơi mất bình tĩnh thôi ạ."

"Không sao, ta còn lạ gì cái hội đó nữa."

Một nụ cười mỉm thân thiện như mọi ngày đập vào mắt tôi. Tôi vẫn chưa tìm ra nổi một lý do tại sao tôi lại sợ người này trong khi anh ta chưa bao giờ làm gì tôi cả. Kì quặc thật...

"Ngài làm gì ở đây? Chẳng phải ngài cần hướng dẫn cho quốc gia của mình sao?"

"Cái đó có người làm giúp ta rồi, và ta nhận được một lời khuyên nhỏ là nên đi dạo một chút."

"Thần nhiệt liệt tán thành."

Tôi thấy may vì có người kéo anh ta ra khỏi mớ công việc hỗn độn ngoài kia. Tuy ngài Syl luôn tỏ thái độ mình không hề gì nhưng tôi cho là anh ta sắp chịu không nổi nữa rồi, hoặc không.

"Vừa nãy... là chuyện của Iris sao?"

"Thần làm gì qua mắt ngài được chứ."

"Chịu đựng kể từ lúc ngài Kevin đến tới giờ chắc mệt lắm đúng không?"

Tôi thắc mắc.

Sao ai trong hội bốn người này cũng biết tất tần tật những gì tôi trải qua vậy? Vốn đây là chuyện riêng của tôi mà, nhỉ? Thế nó có còn là chuyện riêng tư của tôi không, còn không?

"Nói về việc chịu đựng thì ngài hơn thần nhiều."

"Cứ cho là vậy đi..."

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt anh ta có nét buồn đấy, giờ thì nhìn giống người hơn rồi.

"Ngài hãy thành thật trả lời thần một câu nhé. Ngài đâu nhất thiết phải chịu đựng áp lực suốt ngày này qua tháng nọ, vậy thì vì cái gì ngài vẫn nhất quyết làm thế? Ở đây ngài tự do mà, được là chính mình đối với ngài khó đến vậy ư?"

Áp lực tôi nhắc đến ở đây có rất nhiều thứ, công việc, danh hiệu, một vấn đề tôi không tiện nhắc đến... và trong đó bao gồm cả nguyên nhân khiến ngài ấy chấp nhận nhẫn nhục trước một người lạnh lẽo như con sói kia nữa.

Dường như hiểu ý nghĩa câu hỏi của tôi, anh ta liền chỉ tay về phía khu vườn nhỏ cách chỗ chúng tôi khoảng chừng hơn một trăm bước chân.

"Đó là một câu chuyện phức tạp đấy. Mười lăm phút trước khi chúng ta trở về nhé?"

Nên anh ta mới cần vừa tản bộ vừa trả lời hả?

Cũng được, không thành vấn đề.

Tôi gật đầu, và rồi chúng tôi tiến thẳng đến khu vườn. Tôi không thấy có người nào lảng vảng quanh đây cả, chắc họ tập trung đi chơi hội cả rồi.

Ba ngày đầu tiên, trọng điểm của nó chỉ toàn là vui chơi, ăn uống các kiểu, nhưng kể từ ngày thứ tư trở đi lễ hội giao lưu mới bắt đầu rầm rộ. Nói cho dễ hiểu thì đây chính là hoạt động khởi động.

"Vậy là đến Fey cũng biết rồi nhỉ?"

Ngài Syl mông lung hỏi, và tôi chỉ gật nhẹ đầu xem như xác nhận câu hỏi của anh ta.

"Fey từng mất trí nhớ bao giờ chưa?"

Anh ta tiếp tục chủ đề bằng một câu hỏi khác.

"Chắc là chưa, thưa ngài."

Ký ức cũ của Fey đã hoà làm một với ký ức của tôi lúc tôi đến thế giới này, nên tôi không nghĩ chuyện đó được tính vào hội chứng mất trí nhớ.

Vậy là anh ta bị mất trí nhớ sao?

Tôi hoàn toàn không biết chút xíu gì về vụ này.

"Khá khó chịu, từ lúc có thể nhận thức được thì ta đã sống tại học viện Royal rồi, và cũng trong một bộ dạng đáng thương đến nhường này."

"Như thần đã bảo, ở đây ngài tự do."

Không ai cấm, cũng không ai bắt buộc. Anh ta luôn có thể làm những gì mình thích mà.

"Không hẳn, ta có cảm giác nếu mình là chính mình thì một đống thứ khủng khiếp nhất định sẽ đổ lên đầu ta. Ta muốn hỏi rõ, nhưng lại không thể mở lời vì ta thừa biết mình sẽ khó lòng nào chấp nhận sự thật. Ta không muốn lòng tin của mình bị sụp đổ. Dùng một nỗi sợ lớn hơn để trấn áp nỗi sợ hiện tại, chính vì vậy ta mới có can đảm lờ đi những áp lực vây quanh ta hàng ngày."

Giọng anh ta trầm xuống một nhịp.

Có gì đó, tôi cảm thấy có thứ gì đó rất đúng khi anh ta cay đắng nói lên những lời kia. Ắt hẳn tôi đã suy nghĩ quá nông cạn rồi, có những thứ ta không thể nào thay đổi được do hoàn cảnh ép buộc.

Khi đi đến điểm cuối của con đường lát gạch, tôi liền quay sang nhìn anh ta.

"Sao ngài lại nói cho thần những chuyện này?"

"Rất ít người ta có thể tâm sự."

Thì ra là vậy, nếu ngẫm kĩ lại thì nó không sai.

Nói thẳng ra, người duy nhất anh ta sẵn sàng giãi bày chỉ có tên đầu đỏ đó thôi.

Về mặt nào đó, tôi cảm thấy anh ta giống ngài Iris. Bọn họ luôn có những vấn đề không thể nói thành lời, cứ vậy mà âm thầm chịu đựng.

"Mà ta nghĩ đến đây thôi, chào nhé. Chuyện Iris ta có cho người toả đi tìm kiếm thông tin rồi, khi nào có phát hiện mới ta sẽ liên lạc ngay lập tức."

"Vâng, chào ngài."

Tôi giơ tay lên chào anh ta với một cảm xúc không rõ ràng. Tuy không tiếp xúc nhiều với ngài Syl, nhưng... tôi thấy anh ta cũng tội nghiệp đâu thua kém ai.

Không biết đến bao giờ chuyện giữa bọn họ mới êm thấm đây... và cả chuyện của tôi và ngài ấy nữa.

Câu nói "đời không như mơ" dù dùng đi dùng lại bao nhiêu lần tôi vẫn không thấy nhàm.

Đời, không như mơ.

Thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro