Chương 81: Hai ý chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã có một giấc ngủ ngon, ngon nhất từ sau khi lễ hội giao lưu bắt đầu. Thật ra, trong những ngày đó tôi chẳng chợp mắt nổi dù chỉ năm phút.

Tôi uể oải vươn vai ngồi dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng lắm. Không biết tôi đã thiếp đi được bao lâu rồi nữa? Mà, chắc chưa lâu lắm đâu. Dù trong bất cứ trường hợp nào thì tôi vẫn ngủ rất nông.

Ơ, chỗ bên cạnh tôi trống trơn. Ngài ấy đi mất từ khi nào ấy nhỉ?

Không bỏ phí thời gian, tôi lập tức rời phòng và đến căn phòng tập thể nọ. Thì ra mọi người đều tập hợp ở đây cả, Kevin Medeiros cũng tỉnh rồi, nhưng sao bầu không khí lại nghiêm trọng thế?

"Lại sao nữa vậy ạ?"

Tôi xen vào giữa bọn họ, tươi tỉnh hỏi song sâu bên trong lại không được tỉnh đến vậy.

"Cô nhìn xem thiếu ai?"

Ngài Iris rũ rượi thở dài. Thậm chí đến mọi người xung quanh đều có biểu cảm y hệt nhau. Sau khi quan sát một vòng, tôi rốt cuộc cũng ngộ ra một phần nguyên nhân.

"Cậu ấy đâu?"

"Ngoài kia."

Tất cả đồng loạt hất cằm về căn phòng chứa Alpha EX07. Nếu cô ấy chỉ ở đó, thường thì không có gì đáng lo ngại, nhưng nhìn phản ứng bất lực ai cũng như ai là tôi biết ngay lớn chuyện rồi.

Không chờ họ giải thích, tôi nhanh chóng đẩy mạnh cửa rồi bước ra ngoài. Tự mình xác minh vẫn hơn.

Gì thế này?

Căn phòng vẫn hoàn toàn bình thường, tuy nhiên điểm khác biệt duy nhất so với lần đầu tôi nhìn thấy chính là có thêm hai con người giống hệt nhau đang nhìn đối phương chằm chằm. Serana đứng đối diện Alpha EX07 gần một mét, hai cặp mắt u tối kịch liệt va chạm như gươm đao chém nhau. Tình hình căng còn khiếp đảm hơn cả dây đàn.

Điều duy nhất tôi có thể thốt lên khi nhìn thấy cảnh này chính là sắp không xong rồi. Cảm tưởng bọn họ có thể lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào vậy.

Hai kẻ này...

Ngày xưa giữa bọn họ đã xảy ra hiềm khích gì vậy?

"Được bao lâu rồi ạ?"

Tôi hạ giọng hỏi hiệu trưởng hiện đang đổ mồ hôi hột bên cạnh.

"Gần một ngày."

Hả? Vậy ra tôi ngủ lâu đến thế sao? Dường như thần kinh tôi mệt mỏi nhiều hơn bản thân nghĩ rất nhiều.

"Không ăn không uống?"

"Chúng tôi không khuyên được."

"Biện pháp mạnh?"

"Em nghĩ chúng tôi đủ sức hả?"

"Sao không gọi em dậy chứ?"

Tôi bực bội, nếu gọi tôi dậy kể từ khi nó bắt đầu thì mọi chuyện chắc chắn đã khác rồi.

"Là ta bảo họ đừng làm phiền cô, được không?"

Giọng ngài Iris lanh lảnh sau lưng tôi. À thì, nếu là ngài ấy thì tôi không dám ý kiến, dù sao cũng là vì muốn tốt cho tôi nên ngài ấy mới làm thế.

"Thôi được, để em hốt xương cậu ấy."

"Vô ích thôi, chưa kịp đến gần thì bọn ta đã bị dịch chuyển đi thẳng tay rồi."

Ngài Iris lắc đầu, tỏ vẻ không còn biện pháp nào khác ngoài việc nhìn tình trạng trước mặt tiếp diễn. Hai tên đần cứng đầu, vừa cứng đầu lại vừa vô tâm, ai chịu cho thấu đây hả?

"Đừng để Nhị Hoàng tử xuất hiện trước mặt họ là được mà."

"Không, hai em ấy lấy dịch chuyển từ một nguồn khác thông qua mạng lưới."

"Ngài Syl đâu ạ?"

Vũ khí mạnh nhất của chúng tôi, nãy giờ tôi không thấy bóng dáng cô ấy đâu cả.

"Lại bị động tay động chân rồi."

Hiệu trưởng chán nản thở dài một lần nữa.

Lại còn thế luôn cơ.

Mới yên bình chưa được bao lâu mà, sao cuộc đời thích trêu ngươi thế nhỉ? Tôi cau mày, bất chấp hét to vào mặt hai kẻ điên khùng đằng kia.

"HAI NGƯỜI HÃY THÔI NGAY ĐI!"

Và kết quả tôi nhận được chỉ là hai ánh nhìn dửng dưng đến từ bọn họ.

Đáng ghét!

Không có cách ngăn cản thì để bọn họ lườm nhau đến bao giờ cho xong đây? Trông chẳng khác nào mình đang nhìn chính mình qua một tấm gương cả.

Dù biết Alpha EX07 và Serena không hợp ý nhau, nhưng đến mức này thì quả là không ngờ.

"Sao nào số Bảy? Bạn chúng ta bảo ngừng kìa."

Alpha EX07 bỗng dưng lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người bọn họ.

"Mặc kệ cậu ta."

Phũ phàng thật sự, tôi nghe mà buồn đấy.

"Tôi cũng định vậy."

"Tôi tên Serena."

"Cậu thừa biết tôi sẽ quên nữa mà, đây là lần thứ ba trăm tám mươi sáu nghìn lẻ một rồi đấy."

Alpha EX07 nói câu trước nghịch ngay câu sau. Ai nhìn qua cũng biết chắc chắn một điều rằng cô ấy cố tình quên đi thì có.

"Quên tôi lại tiếp tục nhắc."

Nói rồi, Alpha EX07 và Serena lại quyết liệt nhìn đăm đăm nhau như muốn ăn tươi nuốt sống người còn lại. Hệt như một nhân cách muốn chiếm quyền điều khiển một nhân cách khác vậy.

Vì là người ngoài cuộc, nên tôi không hiểu lắm ý nghĩa đằng sau những câu nói đó. Chỉ là một cái tên, nhưng đủ sức khiến họ đối chọi nhau sao?

Tôi liếc nhìn hiệu trưởng, mong muốn bà ta sẽ trả lời thắc mắc của tôi. Dường như hiệu trưởng là người hiểu rõ nhất nguyên nhân sâu xa. Khả năng cao nó có liên quan đến việc Alpha EX07 không định tạo ra nhân bản giống Serena.

Vấn đề này phức tạp hơn vẻ bề ngoài của nó rất nhiều. Tôi chịu, không đoán nổi. Trình độ tâm lý của tôi không thượng thừa đến mức chỉ qua một, hai câu đối đáp đơn giản mà tìm ra được lý do.

"Cô biết đúng không?"

"Đúng là tôi có biết."

Hiệu trưởng đáp, sau đó bà ta hít lấy một hơi thật sâu trước khi kể cho chúng tôi nghe toàn bộ.

"Đầu tiên, cô muốn các em xác định rằng hai em ấy là một thể thống nhất. Thống nhất từ hành động, ký ức cho đến từng ý nghĩ."

Mặc dù nghe qua rất rối não nhưng tôi và ngài Iris vẫn miễn cưỡng gật đầu cho có lệ.

"Và điểm khác biệt duy nhất chính là ý chí của cả hai. Tuy chỉ có một điểm khác nhưng nó đủ làm mọi thứ đảo lộn một cách điên cuồng."

"Khác như thế nào ạ?"

Chúng tôi đồng loạt nghiêng đầu khó hiểu. Chỉ nghe hiệu trưởng tặc lưỡi, rồi bà ta nói tiếp.

"Từ những ngày đầu sinh ra cho đến tận hiện tại, Alpha EX07 luôn tự xem mình là một thứ công cụ tùy ý người khác sử dụng. Nhưng một phần nào đó sâu bên trong em ấy lại chối bỏ chuyện này. Chính vì vậy lúc các nhân bản được tạo ra, có một nhân bản đã bị 'lỗi', theo ý EX07 là thế."

Nói ngắn gọn, một ý chí muốn làm người trong khi ý chí còn lại luôn khẳng định rằng mình luôn là vật thí nghiệm không hơn không kém. Bởi vì hai ý chí đối nghịch nhau, nên bọn họ mới không ưa nhau.

Mà cũng không hẳn, cái không ưa đó có lẽ chỉ có một chiều mà thôi. Serena chắc chắn không ghét Alpha EX07, vì dù sao cô ấy cũng có phần "người" kia mà, lại còn là phần EX07 cố gắng chối bỏ nữa.

Phức tạp thật, cả cuộc đời chưa bao giờ tôi gặp trường hợp rắc rối đến nhường này cả.

"Bọn họ thật đáng thương."

Ngài Iris rũ mi mắt.

"Phải, rất đáng thương."

Tôi nhấn mạnh. Vừa bị đem đi làm vật thí nghiệm, vừa lại tự mình chống đối mình, rất đáng buồn.

Nhưng mà, chúng tôi cũng không thể để họ đứng lườm nhau hoài như thế được. Bằng mọi giá phải tách hai kẻ có đầu óc bất thường này ra.

"Hai em ấy thường không hay gặp nhau, mà một khi đã chạm mặt thì đây là kết quả. Để yên đi, khi nào chán hai em ấy nhất định sẽ từ bỏ thôi."

"Vâng, mong rằng phán đoán của cô đúng."

Để yên thì để yên vậy, nhưng chắc sẽ lâu lắm.

Chúng tôi ngao ngán lắc đầu, sau đó quyết định rời khỏi phòng chứa Alpha EX07. Tôi chợt nhớ ra, còn một việc nữa tôi chưa làm.

"Ta đến chỗ cha ngài đi ạ."

Tôi biết ngài Iris chờ giây phút được gặp lại cha mình lâu lắm rồi, nhưng hiện tại ngài ấy lại chẳng nhắc gì đến việc đó. Rất có thể do ngài ấy ngại làm phiền tôi cũng nên.

"Gì cơ, cô nói đến chỗ cha ta à?"

Ngài Iris đột ngột dừng cước bộ khiến tôi suýt chút nữa va trúng lưng ngài ấy rồi.

"Vâng, dù sao đây là việc cần làm."

"Ta chưa chuẩn bị tinh thần."

"Hả?"

Chưa chuẩn bị tinh thần?

"Cha ta, ông ấy có hơi..."

Này, ánh mắt đầy bất lực kia là sao đấy?

Những thứ tôi biết về ngài Egan vô cùng ít, lý do là vì thông tin của ông ấy chỉ được viết sơ sài trong phần tiểu sử không chính thức của trò chơi thôi.

Một con người cực kì ngầu, lại kiên cường và biết cách quan tâm. Ông ấy thuộc mẫu người đàn ông lý tưởng của hội chị em bạn dì đấy.

"Ông ấy như thế nào ạ?"

"Gặp rồi cô sẽ biết."

"Nhìn mặt ngài bây giờ làm em tò mò ghê."

"Thôi chọc ghẹo ta đi! Được thôi, gặp thì gặp!"

Ngài Iris tự dưng thay đổi ý định cái rụp. Ngài ấy xoay người, xem thường mà đi ngang chỗ hai kẻ đang chiến tranh bằng ánh mắt đằng kia. Tôi lập tức bám theo sau. Vì chúng tôi không động chạm gì đến họ nên họ để chúng tôi yên bình vượt qua.

Sau một phút, chúng tôi đã đến nơi cha ngài Iris đang ngủ đông.

"Này, trông cô sao kì lạ thế?"

"Em hồi hộp khi sắp được ra mắt bố vợ ạ."

Ừ, là hồi hộp đấy, nhiều mặt lắm. Lúc gặp chú của ngài ấy tôi hoàn toàn không có cảm giác này.

"Nói bừa, làm nhanh lên!"

Ngài ấy giận dỗi giẫm mạnh chân xuống sàn.

"Vâng, vâng, vâng."

"Một chữ 'vâng' là đủ rồi!"

"Vâng."

Tôi phì cười, đáp cho có.

Và thế là ống trụ đã được tôi nhanh chóng mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro