Chương 82: Cha và con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông với mái tóc rực lửa ngồi dậy sau một giấc ngủ dài. Vì mắt vẫn chưa quen với môi trương xung quanh nên ông ấy vẫn chưa nhìn rõ được mọi thứ. Một mặt ngài Egan giơ tay lên che bớt ánh đèn chiếu vào mắt, mặt khác ông ấy khó khăn làm quen với ánh đèn.

"Đây là đâu?"

Ông ấy chuyển sang xoa xoa thái dương, có vẻ như ngài Egan đang cảm thấy không thoải mái. Cũng phải thôi, nằm một chỗ tận mười hai năm thì những thớ cơ không căng cứng mới lạ đấy. Ít nhất thì ông ấy cần thêm thời gian để quen dần với việc vận động cơ bắp sau từng ấy năm.

Ngài Iris ngừng thở trong thoáng chốc, mím môi nhìn ngài Egan đang từ từ ngồi dậy. Trong khi đó, tôi đứng sau ngài ấy với một tâm trí rối bời.

Một, bai, ba... Tất cả báo cáo tình hình.

Bên phải, chuẩn bị đi gặp Chúa.

Bên trái, hấp hối.

Bên trên, gần chết.

Bên dưới, sắp tắt thở.

Toàn thể, sắp sửa đi sang thế giới bên kia.

Không, không, không. Tôi đang lảm nhảm cái quái quỷ gì trong đầu vậy chứ? Chỉ là ra mắt bố vợ thôi mà, không cần phải căng thẳng đến vậy.

Thả lỏng, thả lỏng nào.

Vẻ tự tin thường ngày của tôi bay đâu mất rồi?

Ngài Egan là một người dễ tính, theo tôi nhớ là vậy. Thế nên không việc gì phải run cả tôi ơi.

Từ từ, để tôi tập trung hít thở cái đã.

Phù, đã cảm thấy dễ chịu hơn một chút rồi.

Ổn, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đầu tiên chắc tôi cần tìm cách lấy lòng ông ấy nhỉ? Vì không rõ ngài Egan thích gì nên tôi chỉ có thể đoán bừa mà thôi. Ông ấy làm lính nên tôi mặc định rằng ngài Egan thích chuyện quân sự có được không vậy? Không à? Thế thì thôi.

Khi tôi vẫn đang rối loạn độc thoại nội tâm thì ngài Iris cất giọng, một chất giọng nhẹ nhàng.

"Cha..."

Dường như đang cố gắng định hình ai vừa gọi mình, ngài Egan ngẩng đầu rồi chớp mắt vài cái.

"Iris?"

"Vâng."

"Thật sự là con sao?"

"Cha không nhìn lầm đâu."

Đồng tử ngài Evan mở to, có lẽ do ông ấy quá mức ngạc nhiên vì sự xuất hiện của ngài Iris. Và rồi, ông ấy lập tức làm ra một hành động vượt quá sức tưởng tượng của tôi.

Ngài Egan vùng dậy, ông ấy mặc kệ tình trạng cơ thể mình hiện tại mà lao đến ôm chầm ngài Iris, miệng thì không ngừng liến thoắng.

"Ôi trời, con gái cưng của ta, con làm gì ở đây vậy? Ta nhớ con quá chừng. Bao lâu ta không gặp con rồi? Xem con đã lớn đến mức nào rồi này. Dạo này cuộc sống của con thế nào? Đã có mảnh tình vắt vai nào chưa? Trong những năm ta không ở bên cạnh thì có tên nhãi nhép nào cả gan bắt nạt con không? Nếu có ta sẽ thay mặt con xử đẹp thằng đó. Quá nhiều vấn đề ta cần nói, lát nữa chúng ta cùng đàm đạo nhé?"

"Cha, làm ơn buông con ra đi mà."

Gì đây? Thể loại cuồng con gái điển hình trong mấy bộ phim truyền hình thường nhật tôi hay xem đó hả? Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến ngài ấy bảo cần chuẩn bị tinh thần.

Lúc bé bị ngài Egan đối đãi thế này thì chắc hẳn ngài Iris không cảm thấy có vấn đề. Nhưng bây giờ ngài Iris đã gần muờ chín rồi đấy, ngài ấy còn nhìn nhận chuyện này như xưa không mới là thứ đáng bàn luận ở đây. Nếu là tôi chắc tôi tự đào một cái hố chôn mình ngay và luôn mất.

Bởi vì trông ngài Egan rất trẻ nên nhìn sơ qua họ chẳng khác nào một cặp anh em cả.

E hèm, tôi quyết định sẽ giả mù. Tôi không nhìn thấy gì hết, không nhìn thấy gì hết.

"Hai người cứ tiếp tục sum vầy đi, cứ việc xem em là không khí, em không bận tâm đâu."

Cùng với lời nói của tôi, ngài Iris ngay lập tức vùng ra khỏi vòng tay ngài Egan. Sau đó hãi hùng đẩy tôi về trước với ý định làm lá chắn.

"Fey, nhanh nhanh làm gì đó giúp ta đi."

"Hở? Gì? Tôi á?"

Khoan! Khoan! Khoan!

Tôi đã bảo là khoan mà!

Con giời này vẫn chưa sửa soạn tâm lý xong!

Sao ngài ấy lại đẩy trách nhiệm sang cho một kẻ thậm chí còn không liên quan như tôi vậy chứ!?

"Ngài vừa đẩy em vào lòng núi lửa đấy ạ."

Tôi hoá đá vài giây, nhưng sau đấy cũng gắng chép miệng mỉa mai một câu.

"Iris, cô bé này là ai đây? Bạn con à?"

Ngài Egan lấy lại một chút phong độ, mỉm cười thân thiện với tôi. Và bằng một cách thần kì nào đó, tôi có thể đứng thẳng người rồi bình tĩnh giới thiệu về bản thân. Tuy nhiên, chỉ dừng ở mốc bình tĩnh là hết đát thôi chứ bảo nghiêm túc thì tôi không nghiêm túc nổi đâu.

"Chào ngài, tôi tên Fey Ferreira, là vợ... ý nhầm... là bạn học, cựu cộng sự và cuối cùng kiêm luôn chức người yêu của con gái ngài ạ. Mong ngài hãy chiếu cố."

Liêm sỉ của mày đâu rồi hả con nhỏ kia?

Giờ thì đến lượt tôi muốn đập đầu chết ngay tại chỗ vì những lời vừa lọt khỏi mồm.

Tôi thấy ngài ấy đơ ra một chỗ nhưng tuyệt nhiên không nói gì.

"Ồ... bạn gái ấy à?"

Ngài Egan dùng ánh mắt sắc bén dò xét tôi một lượt từ đầu đến chân, khuôn mặt hơi đanh lại. Vào khoảnh khắc tôi nghĩ mình sắp không xong với ông ấy rồi thì...

"Không còn gì có thể tuyệt vời hơn được nữa. Phận làm cha ta mà mừng rớt nước mắt, cuối cùng con gái ta cũng có người để dựa vào rồi."

Ông ấy vừa vỗ vỗ vai tôi vừa nghẹn ngào nói.

Này, đây không phải lúc ngài sụt sùi như một đứa trẻ đâu. Phong thái quân nhân ngầu lòi, đi mây về gió, hô phong hoán vũ như miêu tả trong trò chơi của ngài biến đâu mất cả rồi?

"Cơ mà..."

Ngài Egan bất ngờ chụp lấy cổ tay tôi, giở cánh tay lên xuống một hồi. Chưa chịu dừng lại, ông ấy còn xoa cằm và ngắm nghía tôi thật kĩ.

"Người mảnh khảnh không có chút lực nào thế này thì bảo vệ con gái rượu của ta kiểu gì đây?"

"..."

"..."

Cả tôi và ngài Iris hoàn toàn chết lặng trước lời ông ấy mới nói.

Thôi nhá, một vừa hai phải thôi nhá.

Tôi không có lực thì đã sao chứ?

Tôi đâu phải con trai đâu mà đòi phải có cơ bắp, cơ thể phải rắn chắc này nọ. Nhưng dù không đủ tiêu chí ông ấy đặt ra thì tôi vẫn thừa khả năng thổi bay kẻ nào dám động đến ngài ấy mà.

"Cha đang nói cái quái quỷ gì vậy? Thôi ngay đi ạ!"

"Con gái ta bảo dừng thì ta sẽ dừng."

Ngài Egan hoàn toàn hết thuốc chữa rồi, nhưng vẫn còn tốt hơn tôi gấp trăm lần.

Sau đó ông ấy hắng giọng nhìn xung quanh căn phòng một lượt bằng cặp mắt tò mò. Tôi khá chắc rằng ngài Egan đang bận sắp xếp những sự kiện đã xảy ra với mình trong suy nghĩ. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với ông ấy vào mười hai năm trước.

"Là hai đứa mang ta tới đây sao?"

"Không phải đâu ạ, ngài được hiệu trưởng đưa đến đây sau khi trúng phải một loại độc bí ẩn."

"À, ta nhớ rồi, trước khi mất ý thức ta có thấy."

Ngài vươn tay xoa xoa cằm, khuôn mặt mang vẻ bồi hồi mà nhìn lên trần phòng thí nghiệm.

"Tại sao cha lại dính độc chứ?"

"Nói cho đơn giản thì do ta ngông cuồng."

"Ngông cuồng?"

"Là mất lý trí lao thẳng vào đội hình của kẻ địch mang mẹ con về."

Và hậu quả của việc hành động không suy xét đó chính là ông ấy chết cứng ở đây mười hai năm. Cái bọn vừa có khả năng làm ngài Egan bất lực vừa bắt mẹ ngài ấy đi rõ ràng chỉ có thể là Sao Chổi thôi.

"Chúng bắt mẹ... ạ?"

"Có thể, ta cũng không biết. Nhưng mà..."

Nói đến đây, bỗng nhiên giọng ngài Egan trộn lẫn một chút nỗi buồn vô hình.

"Ta cảm thấy Eva dường như tình nguyện đi theo chúng."

"Con không nghĩ vậy, có lẽ mẹ... giống con."

Thậm chí đến ngài Iris cũng mất bình tĩnh phần nào. Để xem, trong mắt ngài ấy thì mẹ mình luôn là người tuyệt nhất, hiếm khi nào phạm sai lầm. Và đặc biệt, bà ấy luôn hết mực yêu thương gia đình mình. Nếu nói về phân lượng của bà Eva trong lòng ngài Iris thì nó cao hơn nhiều so với ngài Egan.

"Ta luôn tự nhủ rằng đó không phải chủ đích của mẹ con, đến giờ chuyện này vẫn không thay đổi."

Ngài Egan xoa đầu ngài Iris an ủi, nhưng cánh tay của ông ấy đã nhanh chóng bị ngài ấy gạt ra.

"Cha, con lớn rồi."

"Nhưng cuối cùng vẫn là Iris bé bỏng của ta thôi."

Ngài Egan nở một nụ cười niềm nở. Bầu không khí tự dưng nghiêm túc hẳn lên cho đến khi ông ấy vừa đưa tay xuống vỗ bụng vừa than thở.

"Ta đói rồi, quanh đây có gì bỏ bụng được không?"

Đúng là tính ông ấy dễ khủng khiếp, lại còn phóng khoáng nữa chứ. Tuy nhiên do hồi nhỏ ngài Egan nuông chiều ngài Iris quá mức nên giờ tính cách ngài ấy mới thành ra cao ngạo như thế này này, nếu không bây giờ đâu đến nỗi.

"Cái này ngài phải hỏi hiệu trưởng."

"Cô ấy đâu?"

Có thể hỏi được câu này thì chứng tỏ ông ấy quen biết hiệu trưởng nhỉ?

"Theo tụi con ạ."

Ngài Iris chỉ tay về phía cánh cửa ra hiệu cho ông ấy đi theo. Hi vọng sau khi nhìn thấy hai kẻ điên khùng kia ông ấy sẽ không quá bất ngờ.

"Kia là..."

Ngài Egan nheo mắt nhìn bọn họ khi cánh cửa sau lưng chúng tôi vừa đóng sầm lại.

"Cha, để con giải thích về bọn họ."

Song, ngài Iris chưa kịp nói tiếp thì ông ấy đã ngay lập tức vùng lên rồi.

"CÔ SILVA! ĐẤU VỚI EM!"

Chúng tôi hết hồn bịt tai vì tiếng hét bất thình lình của ông ấy.

Ớ?

Cô?

Giờ thành ra người ngạc nhiên đổi thành chúng tôi à? Ngày xưa cô ấy từng làm giảng viên hả?

Tôi và ngài Iris bốn mắt trân trối nhìn ông ấy bẻ khớp tay răng rắc rồi lao vào Serena, đúng là lúc này chúng tôi chẳng hiểu gì sất.

Và thay vì dịch chuyển người đang xông đến đi nơi khác như chúng tôi, Serena nhanh tay tóm lấy ông ấy, lên gối đùi. Đã vậy cô ấy còn bồi thêm một cú đấm hết lực giữa ngực nữa. Ông ấy văng thủng tường luôn chứ chẳng đùa.

"Trông có vẻ đau."

"Chắc cha ngài gãy vài chục cái xương hay gì rồi."

Tôi gật gù bên cạnh ngài Iris.

"Ông ấy cứng đầu giống ta."

Y như lời vừa nói, ngài Egan máu me đầy mình một lần nữa trồi mặt ra từ bức tường bị thủng.

"HÔM NAY EM NHẤT QUYẾT KHÔNG THUA!"

Ông ấy cứ lặp đi lặp lại hành động đó cho đến khi bị Serena hành xác không đứng vững nữa.

Tôi hỏi thật, ngoài truyền thống phục vụ quân đội ra thì gia tộc Medeiros còn có truyền thống thách đấu kẻ mạnh hơn mình hay gì à? Sao người nào tôi gặp cũng dính cái tính này hết vậy?

Nhưng... bố vợ năng nổ là việc tốt mà nhỉ? Không sao, không sao hết, bố vợ năng nổ là việc tốt.

Năng nổ vui nhà vui cửa.

Có lẽ...

Có khi...

Hẳn rồi...

Cầu trời khẩn phật rằng phán đoán của tôi đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro