Chương 94: Mối tình đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tập huấn được tổ chức tại một khán phòng lớn với số lượng lên đến gần năm mươi người. Thay vì bảo tập huấn thì có lẽ nên nói rằng đây là một buổi thảo luận mới đúng. Về cơ bản, chúng tôi ngồi đây chủ yếu chỉ để nghe chia sẻ kinh nghiệm trong nghề mà thôi.

Cả khán phòng vẫn đang rất xôn xao, bọn họ nói đủ thứ chuyện trên đời. Tuy nhiên, tiếng ồn lập tức dịu đi khi có bóng một người bước vào, tuy nhiên chúng chưa dứt hẳn. Còn tôi gần như đã đánh rớt cây bút khi nhìn thấy người đó, là cô gái tôi vô tình gặp trong quán cà phê đêm qua.

Phong thái đĩnh đạc trong bộ đồ bác sĩ, rất ra dáng một người trưởng thành mặc dù bề ngoài của cô ấy trông trẻ măng.

Thật không ngờ...

Người hướng dẫn là cô ấy thật sao?

"Cái này gọi là định mệnh nhỉ?"

Hoàng Khánh chọc chọc khuỷu tay vào vai phải tôi, nhưng đây không phải lúc đùa.

"Anh hãy thôi đi được không?"

"Tôi chỉ nói những gì mình nhìn thấy thôi."

"Khánh, trưởng thành chút đi, anh đã hai mươi bốn tuổi đầu rồi đấy."

Hoàng Khánh hơi đơ ra một chút khi tôi nói vậy. Thỉnh thoảng ghẹo nhau thì tôi thấy không hề gì, nhưng ngày nào cũng như ngày nào thế này thì tôi không lấy làm vui vẻ cho lắm đâu.

"Được rồi, phiền mọi người hãy im lặng giúp tôi. Tôi biết mọi người đang hiếu kì về ngoại hình của tôi, nhưng làm ơn hãy để dành việc đó sau khi buổi thảo luận kết thúc, được không?"

Cô gái nọ dõng dạc nói to, đến chất giọng cũng ngang ngang giống khuôn mặt. Dù vậy nó không hề khó nghe chút nào, chỉ bằng cách đánh phủ đầu đơn giản, cô ấy đã khiến năm mươi người ngồi đây im thin thít. Tất cả bọn họ đều không muốn mất mặt trước một người trẻ hơn mình.

"Cảm ơn vì mọi người đã lắng nghe. Đầu tiên xin tự giới thiệu, tôi tên Nguyễn Ngọc Hạ Nhi, hiện đang mở một phòng khám tư tại gia. Hôm nay tôi nhận lời mời của Viện trưởng tại một bệnh viện khá lớn đến tham gia buổi tập huấn, mong rằng mọi người sẽ nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau."

Đúng là tôi rất ấn tượng với cách ăn nói của cô ấy, tuy nghe qua có vẻ hơi xa cách nhưng hoàn toàn không làm cho người ta ghét. Cứ như vậy, Hạ Nhi bắt đầu đi vào chủ đề chính. Cô ấy mở đầu bài thuyết trình bằng triệu chứng của một chứng bệnh tâm thần hiếm gặp ở con người, rồi từ đó mới khéo léo dẫn dắt thính giả bước sâu vào chủ đề cô ấy đang nói.

Chỉ nhìn thái độ của mọi người xung quanh thì đã dư sức biết độ lôi cuốn trong từng lời nói kia cao bao nhiêu. Chính tôi cũng bị cách ăn nói kia mê hoặc. Không phải nó hoa mỹ, cũng không phải nó cao siêu mà là nó rất thực tế.

Từng câu từng chữ đều thực tế, dường như Hạ Nhi từng tiếp xúc qua với rất nhiều bệnh nhân tâm thân trước đây rồi thì phải? Nếu không câu chuyện không thể nào chân thực đến vậy được.

"Và như mọi người đã thấy, những bệnh nhân đó đôi khi rất đáng sợ. Họ có thể bất thình lình lao vào tấn công ta vì ta chỉ trông giống kẻ thù từ kiếp trước của họ. Nhưng nên nhớ rằng mỗi người mỗi khác, không phải bất kì ai cũng cư xử giống thế. Mà nhắc đến kiếp trước, ở đây có ai tin rằng kiếp trước có tồn tại không?"

Cả khán phòng đồng loạt nhìn nhau không ai nói lời nào, có lẽ bọn họ đang bận cân nhắc.

Nói về vấn đề kiếp trước, kiếp sau thì tôi khá tin. Vì tôi có hứng thú với những chuyện tâm linh nên có tìm hiểu sâu. Ví dụ như vết bớt chẳng hạn, có người quan niệm rằng nó chính là vết thương chí mạng từ kiếp trước để lại. Tuy nhiên để chứng thực thì không ai biết.

Hoặc có những cá nhân lúc còn bé nhớ về kiếp trước của mình rất rõ, song khi lớn lên bọn họ lại quên sạch. Đến nay vẫn chưa có lời giải thích thoả đáng cho những chuyện tôi vừa nêu ra.

"Vậy bác sĩ thì sao? Bác sĩ có tin vào kiếp trước hay không?"

Bỗng có một cánh ta giơ lên giữa đám đông. Chà, thay vì trả lời thì anh ta hỏi ngược lại à?

"Vấn đề kiếp trước kiếp sau là một vấn đề phức tạp. Tôi không nói mình tin, cũng không nói tôi không tin. Đối với những thứ mơ hồ như vậy tôi sẽ đứng ở phía trung lập, không đồng tình cũng không bác bỏ."

"Nếu vậy thì tại sao bác sĩ lại đề cập đến chuyện kiếp trước, kiếp sau làm gì?"

Người thanh niên tiếp tục hỏi trong khi Hạ Nhi chỉ đơn giản là chớp mắt một cái. Không cần thời gian suy nghĩ quá lâu, cô ấy đã có thể đưa cho anh ta một đáp án vừa lòng ngay tắp lự.

"Hiện tôi đang đề cập về phương diện tâm thần thưa bác sĩ, tôi muốn dùng nó để chỉ rõ ra nó tác động đến suy nghĩ của bệnh nhân như thế nào. Theo anh nghĩ thì chuyện một người đàn ông tấn công tận năm người vô tội chỉ vì họ là 'ma cà rồng' ông ta từng thấy trong kiếp trước có liên quan đến chủ đề tôi đang nói hay không?"

Anh ta lẳng lặng gật đầu.

Và gật đầu thì tức là có liên quan.

"Vậy tôi sẽ tiếp tục..."

Hạ Nhi không hề bận tâm đến anh ta, cô ấy tập trung vào buổi thảo luận cho đến phút cuối cùng. Dù chúng tôi không phải bác sĩ khoa tâm thần nhưng lâu lâu được nghe kể về chứng bệnh tâm thần quả thực rất thú vị. Giờ tôi đã hiểu vì sao Hoành Khánh lại ngưỡng mộ cô ấy rồi.

Sau khi rời khỏi khán phòng, tôi duỗi người thư giãn gân cốt vì đã ngồi quá lâu. Hoàng Khánh không đi cùng tôi, chẳng biết cái tên long nhong đó chạy đâu biệt tích rồi không biết?

Tôi bực mình đi dọc hành lang, và từ đằng xa, tôi nhìn thấy Hạ Nhi đang trao đổi gì đấy với một bác sĩ đứng tuổi. Ông ấy có vẻ rất vui vì nãy giờ cứ cười mãi như thế thôi. Sau khi trò chuyện thì người bác sĩ đứng tuổi liền rời đi theo hướng ngược lại. Đây chẳng phải cơ hội tốt để tiếp xúc riêng với cô ấy sao?

Nhưng trong khoảnh khắc, tôi lại cảm thấy ngập ngừng không rõ nguyên nhân.

Kì lạ thật...

"Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?"

Khi tôi vẫn đang lưỡng lự thì không biết Hạ Nhi đã đến cạnh tôi tự bao giờ.

"Bác sĩ nhớ tôi hả?"

"Vốn tôi không giỏi nhớ mặt người khác lắm đâu. Nhưng nếu bị nhìn chằm chằm như vậy cả buổi trời thì không muốn nhớ cũng khó."

"Tôi thành thật xin lỗi!"

Tôi lập tức cúi đầu không do dự. Làm sao cô ấy biết được? Đêm qua Hạ Nhi tập trung vào làm việc lắm mà, cô ấy để ý tôi từ khi nào thế?

"Tôi quen với việc bị chú ý rồi."

"Bác sĩ không thấy khó chịu sao?"

"Như đã nói, tôi quen rồi."

"À, ừm... tôi hiểu. Mà bài thuyết giảng của bác sĩ khi nãy hay lắm, tiếc là thời gian hạn chế quá."

Nếu cô ấy không bận tâm thì tốt nhất tôi không nên nhắc lại.

"Thế, muốn đi đâu đó ăn trưa một lát không?"

Hạ Nhi đề nghị. Tôi không nghĩ người này lại dễ gần đến thế, bởi vì trông mặt cô ấy có hơi đáng sợ. Chắc là tại ánh mắt cô ấy khá trầm, trầm lại còn tối nữa.

"Cũng được, nhưng đi đâu đây?"

"Tôi không thích những nơi ồn ào."

Ý bảo là đâu cũng được ngoại trừ những nơi ồn ào, đúng không nhỉ? Hơn nữa cô ấy còn để tôi tự do lựa chọn địa điểm tùy thích nữa.

"Tôi chỉ biết có một quán ăn nhỏ gần đây."

Là do sáng nay tôi cùng Hoàng Khánh mới ghé ăn sáng nên mới biết. Những món ăn bình dân rất vừa miệng, và theo tôi nghĩ nó cũng không quá ồn.

"Tôi biết chỗ đó, được đấy."

Vậy là chúng tôi quyết định đến quán ăn nọ. Từ đây đến đó mất khoảng mười lăm phút đi xe nên có thể xem như khá xa. Lúc đầu tôi định mượn xe của tên Hoàng Khánh phiền phức, nhưng chẳng ngờ Hạ Nhi cũng có xe riêng, đó là một chiếc ô tô màu đen.

Hạ Nhi là con nhà giàu hay gì à? Nghĩ cũng đúng, vì việc được sở hữu một chiếc ô tô không phải chuyện đơn giản, hơn hết nó còn thuộc về một hãng xe rất xịn xò nữa. Và rồi, chiếc xe bắt đầu chầm chậm lăn bánh trên đường.

"Tôi không chạy nhanh được, thông cảm."

"Không thành vấn đề... nhưng tại sao?"

"Tôi gặp chút chuyện tháng trước, vết thương vẫn chưa lành hẳn."

"Hình như tôi vừa hỏi chuyện không nên."

Dù ngoài mặt nói thế song trong lòng tôi vẫn có vài phần tò mò, có thể là chuyện gì được chứ? Tận một tháng.

"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tôi mới vật lộn với một tên giết người thôi. Cô có biết vụ rừng phong đỏ trên Đà Lạt cách đây năm năm không?"

"A, tôi có, hình như đến bây giờ vẫn chưa bắt được hung thủ. Này, đừng bảo là bác sĩ đã..."

Tôi chợt nhận ra một điểm quan trọng. Một bác sĩ, lại đi đụng độ với kẻ giết người máu lạnh sao?

"Chính xác đấy, nhưng giờ thì bắt được rồi."

"Tôi tự hỏi làm sao bác sĩ có thể tìm ra hắn."

"Đó là một câu chuyện hết sức vớ vẩn, và liên quan đến một chứng bệnh tâm thần không thường gặp. Nếu tò mò thì chốc nữa tôi sẽ kể."

"Tôi rất nóng lòng đấy."

Được nghe chi tiết về một vụ án bí ẩn không có lời giải tận năm năm thì ai lại không thích cho được.

Thế rồi, trong lúc tám nhảm thì chúng tôi cuối cùng cũng đã đến quán ăn trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro