Chương 95: Mối tình đầu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật không ngờ bác sĩ lại gan lì đến vậy!"

Đặt cái thìa xuống cái dĩa trống trơn, tôi thảng thốt bật ra một câu cảm thán.

"Suýt chút nữa là tôi không được nhìn thấy bình minh, nhưng kể ra cũng đáng."

"Thế mà đáng sao? Nghe đáng sợ vậy mà."

Tôi đã được nghe kể lại tất tần tật về vụ án rừng phong đỏ chưa có lời giải. Và tôi thật sự không dám tin người đang ngồi trước mặt lại dám tự tay xử lý như thế. Cô gái này ăn gan hùm chắc?

"Với tôi thì còn sống là tốt rồi."

"Bác sĩ nói cứ như là bản thân từng nhiều lần rơi vào hoàn cảnh nghìn cân treo sợi tóc và nó rất đỗi bình thường vậy."

"..."

Hạ Nhi đang khuấy khuấy cốc nước chanh đột ngột dừng lại động tác của mình. Tôi để ý thấy cô ấy thường xuyên dùng tay trái cầm nắm, thế nên cô ấy chắc chắn thuận tay trái rồi.

"Hả? Thật à?"

"Cô nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi."

"Bác sĩ có chắc mình là bác sĩ tâm lý chứ không phải cảnh sát hình sự không?"

"Trăm phần trăm."

Nhưng tôi vẫn không nghĩ cô ấy là bác sĩ tâm lý, vì đời nào bác sĩ tâm lý lại đâm đầu vào những chuyện khác thường đó bao giờ? Hoặc dù cô ấy là bác sĩ tâm thần đi chăng nữa thì mức độ tiếp xúc với nguy hiểm cũng không thể cao đến thế.

Thường xuyên đụng phải nguy hiểm như là bị tội phạm tấn công khi đang tiến hành bắt giữ chẳng phải là công việc của cảnh sát à? Thế thì vì cái gì cô ấy lại có liên quan đây?

"Tôi nghĩ bác sĩ hợp với nghành cảnh sát hơn."

"Đó không phải đam mê của tôi."

"Bác sĩ dứt khoát thật đấy."

Về phần tôi khi quyết định trở thành bác sĩ tâm lý không hẳn vì đam mê, mà là do tôi hứng thú với thế giới nội tâm con người. Một thế giới cực kì phức tạp và không ai giống ai.

Tôi nâng cốc nước cam lên kéo một hơi dài, sau đó tiếp tục nói.

"Nghe nói bác sĩ từng làm ở Sainte Anne, vậy tại sao bác sĩ lại quyết định nghỉ việc ở đó thế?"

"Tôi chưa từng làm việc ở đó."

"Hơ...?"

Chắc chắn khuôn mặt tôi đang hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

"Tôi chỉ đến đó thăm thú một năm mà thôi."

"Ra là vậy."

Tôi gật gù lên xuống. Ở Sainte Anne một năm nhưng lại bị đồn thành từng làm việc ở đó. Sức mạnh của miệng lưỡi thiên hạ quả nhiên rất đáng sợ. Một truyền mười, mười truyền một trăm, nhưng cái gốc ban đầu còn giữ lại được hay không mới là một chuyện.

"Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút."

Âm thanh nhạc chuông điện thoại vang lên giòn giã bên tai, tôi không quen bài này.

"Không thành vấn đề, bác sĩ cứ nghe đi."

Tôi gật đầu, trong lúc Hạ Nhi bắt máy, tôi chuyển tầm mắt ra phía cửa sổ, nơi nhìn thẳng ra một cái hồ lớn. Xung quanh cây cỏ mọc rậm rạp, có vẻ như ở đây có cả thiên nga nữa. Dám thả thiên nga ở Việt Nam sao? Ai chịu chơi thế nhỉ?

Mặc dù mắt nhìn ra hồ là thế, nhưng tai tôi vẫn đang chú tâm vào cuộc điện thoại của Hạ Nhi. Sau một hồi nghe ngóng thì tôi biết đầu dây bên kia chính là anh trai của cô ấy, thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ so với lúc trò chuyện cùng tôi.

"Cái đó ông tự làm được mà, mắc mớ gì phải nhờ đến tôi? Rồi thầy Thiên đâu?"

"Tôi nghi ngờ chữ 'bận' của ông đấy."

"Thôi được rồi, lát nữa tôi sẽ tranh thủ chạy về. Còn ông làm gì thì làm đi, hiện tôi đang bận."

Thậm chí Hạ Nhi còn cúp máy cái rụp mà không thèm chào. Anh em bọn họ ghét nhau lắm hay sao vậy? Bởi vì thái độ hằn học thấy rõ luôn ấy.

"Anh trai gọi bác sĩ à?"

Tôi thử tìm cách bắt chuyện về chủ đề này. Và kết quả nhận được rất khả quan.

"Ừ, một ông anh khá phiền phức."

"Tôi cảm thẩy bác sĩ dường như không thích anh mình cho lắm."

"Bộ nhìn giống vậy lắm à?"

Tôi lặng lẽ gật đầu, trong khi đó Hạ Nhi chỉ nhún vai không giải thích gì thêm. Vậy ra họ không ghét nhau, nhưng cách nói năng lại khiến người khác dễ hiểu lầm, trong trường hợp này là tôi.

"Nhìn chung ai cũng nghĩ thế, tôi không trách. Mà, giờ tôi sẽ đưa cô trở lại nơi tập huấn, vì có việc đột xuất nên tôi không thể nán lại lâu hơn. Đành hẹn cô sáng mai vậy."

"Bác sĩ có việc thì cứ về trước đi, lát nữa tôi sẽ gọi người đến đón mình."

"Vậy, tôi xin phép."

Hạ Nhi đứng dậy khỏi ghế, gật đầu chào tôi rồi gấp gáp rời đi. Và tôi vẫn ngồi yên tại chỗ rồi nhấc điện thoại gọi cho Hoàng Khánh. Sau khi cãi nhau ỏm tỏi qua điện thoại một lượt do tôi tự ý bỏ đi mà không thông báo cho anh ta một tiếng thì tên này cuối cùng cũng chịu đến đón.

Lúc gặp lại, mặt anh ta hầm hầm như đưa đám. Đang trời trong mây trắng, nóng như lò lửa thế này mà còn gặp thêm cái mặt này làm tâm trạng tôi rớt thẳng xuống vực rồi.

"Ý gì đây?"

Tôi hạ giọng khi đưa tay nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm Hoàng Khánh đưa một cách cộc cằn. Nhân tiện, chiếc xe này do bạn anh ta cho mượn, lúc đến đây chúng tôi không hề mang xe theo.

"Chẳng gì hết."

"Anh không nói thì làm sao tôi biết, rõ là tôi xin lỗi vì không báo rồi còn gì?"

"Tôi không bực chuyện đó."

Nếu không phải chuyện tự ý bỏ đi thì là chuyện gì được chứ? Tôi không phải người có siêu năng lực đọc suy nghĩ người khác đâu.

"Bực cái gì thì nói thẳng ra đi."

"Xem cái người vừa cho tôi leo cây nói kìa."

"..."

Chết, quên béng mất, hôm qua tôi có hẹn trưa nay sẽ đi ăn cùng tên này. Thảo nào mặt mày Hoàng Khánh lại trông khó chịu đến vậy.

"Sao anh không gọi?"

"Mở điện thoại ra mà xem."

Tôi vội làm theo lời anh ta nói, và...

Hai mươi tám cuộc gọi nhỡ? Gì dữ vậy? Ủa, còn điện thoại tắt âm từ khi nào ấy nhỉ? À, đúng rồi, hình như từ lúc tôi đặt chân vào khán phòng cho đến tận hiện tại thì phải? Do tôi không muốn bị làm phiền khi đang nghe thuyết giảng nên mới làm vậy.

"Để tôi đền bù, giờ anh muốn đi đâu?"

"Không cần, tôi mất hứng rồi."

Lâu lâu tên này lại giở bản tính khó ở của mình ra. Chắc trời nóng quá làm anh ta nổi khùng lên rồi. Mặc dù tôi có lỗi thật, nhưng bình thường anh ta có khó khăn thế này đâu?

"Tôi xin lỗi lần nữa, một phần tại nói chuyện với bác sĩ hăng hái quá nên..."

"Bác sĩ nào?"

"Thì bác sĩ Hạ Nhi chứ còn ai vào đây?"

Bỗng nhiên mắt Hoàng Khánh sáng lên, loại ánh mắt kinh khủng gì thế kia? Tôi bất giác lùi lại, tuy nhiên vai đã bị anh ta giữ chặt rồi lắc mạnh. Quả nhiên linh cảm của tôi chưa bao giờ sai mà.

"Bác sĩ Hạ Nhi thật hả? Sao không rủ tôi chứ? Tôi cũng muốn được nói chuyện riêng cùng cô ấy! Bạn bè với nhau ai nỡ làm thế chứ! Bắt đền đi!"

Cái tên thiểu năng này...

Tôi lập tức vùng ra rồi tặng anh ta một cú cốc đầu thật mạnh. Này thì không đội mũ bảo hiểm, này thì lên cơn tâm thần giữa đường.

Hoàng Khánh không phản kháng mặc dù bị đau, cách tên này thay đổi thái độ cũng đâu có vừa.

"Anh hết giận rồi à?"

"Phần nào thôi."

"Tối nay tôi đãi."

Nói rồi tôi bước lên xe, nếu anh ta không chấp nhận nữa thì tôi sẽ bỏ quách. Nhưng may là tên này biết điều không giận dai, mọi chuyện sau đó có thể nói là khá êm thấm. Giận nhanh mà quên cũng nhanh, thật hết biết mà.

Như đã hữa với anh ta, tối đó chúng tôi đến một quán ăn khá nổi tiếng ở đây và làm một bữa no nê. Hoàng Khánh thoả mãn tựa người vào ghế, tay thì thong thả với lấy cốc trà đá.

"Sống lại rồi."

"Anh làm như mình bị bỏ đói lâu lắm rồi vậy."

"Trưa nay tôi không ăn trưa."

"Ít nhất anh cũng nên tìm cái gì đấy ăn nhẹ đi chứ!"

Nhịn đói kiểu này đau bao tử chết, và nếu đau thì tên này lại báo tôi nữa. Vì mỗi khi gặp chuyện, anh ta hay chạy đến chỗ tôi kêu réo om sòm. Không ít lần tôi đã đã đít anh ta đi do quá bực mình.

"Tối nay cô đãi mà, để dành bụng ăn cho sướng."

"Tôi nói rồi, anh làm ơn ra dáng người lớn chút đi."

"Tôi chỉ trẻ con khi cần thiết."

Chân mày tôi hơi cau lại, ý tên này là gì đây?

"Mà bỏ đi, cái trò đó cô chơi tới đâu rồi?"

Hoàng Khánh quyết định chuyển chủ đề khi đã kéo một hơi sạch sẽ cốc trà đá. Trò chơi anh ta đang đề cập đến là một trò chơi khá nổi vừa được tung ra thị trường cách đây một tháng. Trò chơi giả lập hẹn hò do chính Việt Nam phát triển.

Mặc dù ngay từ đầu tôi không hề muốn chơi, nhưng về sau tên này lải nhải bên tai mãi nên đã miễn cưỡng mua về thử xem nó ra làm sao. Tôi chỉ mới mua trò chơi đó cách đây một tuần và chưa có nhiều thời gian để chơi hết các tuyến nhân vật.

"Đang chơi dở dang tuyến của tên đầu đỏ."

"Vậy sau khi chơi cô thấy thế nào?"

Hoàng Khánh hỏi tôi bằng một vẻ mặt hào hứng.

"Không có gì nổi trội so với mấy trò hẹn hò tôi biết."

"Cô chơi ở mức dễ ư?"

Hình như tôi vừa nghe thấy gì đó kì lạ thì phải?

"Trò đó có phân cấp độ á?"

"Dĩ nhiên rồi."

Hoàng Khánh gật đầu mạnh, sau đấy anh ta lấy điện thoại ra và bấm cho tôi xem vài hình ảnh. Một trong số những bức ảnh là giao diện cài đặt của trò chơi. Thấy tôi thắc mắc, anh ta liền giải thích.

"Độ khó không hề hiện sau khi ta bấm 'bắt đầu' mà ta buộc phải vào phần này, kéo xuống dưới rồi chọn ở đây. Đấy, thấy chưa? Bốn độ khó khác nhau."

"Nó có khác gì so với bình thường?"

"Tôi không kể đâu, cô tự trải nghiệm đi rồi sẽ biết, nó giúp rèn luyện sức chịu đựng nhiều lắm đấy. Cỡ cô tôi nghĩ chắc nên chơi mức trung bình thôi."

Cuộc tập huấn diễn ra trong vòng hai tuần và được các bác sĩ lành nghề luân phiên nhau hướng dẫn. Do chỉ đi buổi sáng, còn buổi chiều rảnh nên có lẽ tôi sẽ thử chơi cái trò đó như gợi ý vậy. Nó có tận hai bản, vừa máy tính vừa điện thoại nên muốn chơi bản nào cũng được.

"Tôi sẽ thử."

"Nhớ đừng có đập 'dế yêu' của mình nát bấy đấy."

Tại sao tôi lại cảm thấy bất an thế này?

Tuy bất an là thật nhưng khi nhìn ánh mắt đầy ý cười kia của Hoàng Khánh thì nỗi tò mò lại bắt đầu len lỏi trong tâm trí tôi.

Rốt cuộc cái trò đó có gì hay chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro