Drabble 1: Màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm trong cậu là tĩnh lặng, là một mặt hồ không một gợn sóng.

Nếu so sánh bản thân với mặt hồ, Yuri Katsuki tượng trưng cho một mặt hồ phẳng lặng và yên bình, nhưng đối với những cơn gió mạnh bất giác giật đến, nó sẽ trở nên hoảng loạn và mất đi những gì nó vốn thuộc về.

Katsuki Yuri không phải là một con người mạnh mẽ. Nhưng cậu lại đặc biệt thích màn đêm. 

Khi màn đêm trả lại sự bình yên vốn có của thành phố nơi cậu sống, Katsuki Yuri lại nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Vì một ngày nữa lại trôi qua. Vì những cơn gió nồng thắm đầy hăng say nhưng cũng thật dịu dàng ập đến với mặt hồ nhỏ nhắn và lặng thinh như bản thân. Vì sự xuất hiện của Viktor Nikiforov lại quá thể cao ngạo, vĩ đại, bất ngờ nhưng lại mang đến cho cậu một cảm giác thật đáng tin cậy và êm dịu đến lạ thường. Cậu nhớ về quá khứ. Cậu nghĩ đến tương lai.

Ánh mắt của Viktor Nikiforov thoạt nhìn thoáng qua, là một ánh mắt khó đoán, chực chờ những cảm xúc chôn sâu dưới tất cả là gì, bản thân cậu không bao giờ dám mơ đến một ngày cậu có thể được tìm hiểu về nó, được ngắm nhìn đôi mắt ấy hòa lẫn với màn đêm ưa thích của cậu. Một màu xanh lơ ngọc bích, được khéo léo che phủ bởi mái tóc trắng đậm chất quê nhà của anh, đôi lúc khiến cậu cảm thấy một khoảng cách vô hình chắn giữa bản thân và con người tao nhã của công chúng này.

Nhưng mỗi khi anh ấy cười, cậu lại quên hết tất cả những lo âu vừa xâm chiếm tâm trí mình trước đó. Nụ cười của anh khiến tim cậu thắt lại, khiến bản thân nó phải tự nhủ rằng nếu không đập, cậu sẽ chết mất, khóe môi cậu không ngừng run rẩy. Nó khiến tâm trí Katsuki Yuri xáo động trong vài giây, nhưng lại quét sạch đi những phiền não trong lòng như chính màn đêm yêu thích của cậu vậy. Nụ cười của Viktor không phải là một bát katsudon để cậu có thể chén thỏa thích, nó có lẽ chỉ là những điều bình dị nhưng diệu kỳ ẩn chứa sâu trong trái tim cậu, nơi mà không ai có thể chạm đến được.

Tiếng giày trượt va đập vào nền băng, điệu vũ khúc mà cậu chọn cho chính bản thân mình. Đó là khi Yuri đứng trước công chúng, trở thành tâm điểm của khán giả, của những dư luận. Cậu chợt nhận ra từ ngày cậu gặp được anh ấy, nỗ lực của cậu bỏ ra hằng giây hít thở để tập luyện và cố gắng chẳng còn là vì huy chương vàng Grand Prix Final cho chính bản thân mình nữa, mà là cho cả cậu và Viktor. Trong thâm tâm của Yuri nỗi cô độc khi cậu chẳng có bạn bè, nỗi thất vọng trước những áp lực đè nặng lên đôi vai run rẩy này, nỗi thất vọng của người thân, mọi người tại Hatetsu đã ủng hộ cậu, đã không còn nữa rồi. 

Yuri Katsuki cho đến bây giờ vẫn yêu màn đêm, nhưng phảng phất trong đó không là nỗi buồn và luyến tiếc khi màn đêm ấy ra đi, mà là một nỗi niềm hạnh phúc cho một ngày mới đã đến trong hành trình sự nghiệp của cậu, cùng anh ấy, người cậu yêu. 


END


Psyka (Itoh Kuri) 

P/S: Có lẽ tôi xuống tay thật rồi ;;A;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro