Drabble 2: Nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Yuri x Viktor, Viktor x Yuri 

Summary: Yuri Katsuki và nỗi nhớ.

Author's note: Haha xin lỗi nhưng tớ xuống tay quá rồi ;;;A;;;

Ed à, cô chuẩn bị đi. Máu S của tui nổi lên rồi *nhếch mép* Cô sẽ là người hứng ultimate despair của tui trước =))


Niềm vui rất khác so với nỗi nhớ, Viktor à. Nó có thể vụt thoáng qua rồi thoắt biến mất, nhưng nỗi nhớ nhung sẽ luôn nằm đó, trong một góc nhỏ của tâm hồn anh, gặm nhấm anh từng chút một, đến khi cơ thể anh rã ra, quặn thắt từng thớ thịt trên người anh. Anh không thể chạy trốn khỏi nó, vì nó luôn tỏ vẻ dịu dàng và chờ đợi anh trở về. 

Vì căn bản, chúng ta sống cùng những nỗi nhớ ấy.

Và với tôi, tôi sống cùng nỗi nhớ, khát khao nó. Nỗi nhớ đó chính là anh, Viktor Nikiforov.

o0o

Có những giấc mơ. Khi ấy, tôi hoàn toàn là một kẻ vô dụng và bất tài trước mặt mọi người. Xung quanh tôi là một màu đen kịt. Chỉ toàn là bóng tối. Không một ai hướng dẫn tôi bước ra khỏi những vòng lặp luẩn quẩn đầy chán ngắt đó, còn một mình tôi trơ trụi và cô độc, mắc kẹt trong một cái hộp vô hình níu kéo chính bản thân tôi. Khi ấy, ai biết tôi nghĩ đến điều gì không? Tôi nhớ đến anh, nhớ đến nụ cười của anh, ánh mắt chân thành của anh, tất cả mọi thứ thuộc về anh. 

Nếu xung quanh tôi là những uẩn khúc đầy tăm tối, nhớ đến anh sẽ càng làm nó tăm tối hơn, nhưng lòng tôi lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn cả. 

Tuy rằng tôi luôn bên cạnh anh, nhưng lại canh cánh trong lòng cảm xúc nặng trĩu: sau khi Grand Prix Final kết thúc, rồi tôi và anh liệu có thể ở cạnh bên nhau như lúc này? Liệu tôi còn có thể biên đạo những program thật hay nếu thiếu anh? Tôi không thể biết được, hoặc có lẽ, tôi quá hèn nhát để nghĩ đến. 

Tôi luôn tỏ vẻ cam chịu như thế, nhưng nội tâm rất đa cảm. Tôi muốn bảo vệ anh, bảo vệ tình cảm bản thân dành cho anh, nhưng bản thân lại yếu đuối đến khó tin. Nhưng Viktor này, anh đã từng nói với tôi rằng tôi không yếu đâu nhỉ? Tôi luôn tự hỏi vì sao anh lại có thể khẳng định được điều tưởng chừng quá vô lý đó, cho đến mãi tận bây giờ

Và cứ như thế, tôi mang trong mình một mặc cảm nặng trĩu, cảm giác như chẳng hề với được đến anh, chạm đến anh mà sống mãi trong nỗi nhớ của bản thân. Nỗi nhớ mang tên Viktor Nikiforov. 


END 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro