Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa giải Grand Prix Final nữa lại kết thúc với sự hân hoan của các tuyển thủ cùng các vị huấn luyện viên. Hiện tại họ đang ở buổi tiệc thường niên sau giải để tận hưởng mọi thứ và quên đi cái mệt nhọc mà mùa giải mang lại. Buổi tiệc thật sự rất xa hoa thậm chí là lộng lẫy tới mức người ta cứ tưởng mình lạc vào xứ sở thần tiên ấy chứ. Những chiếc đèn pha lê tỏa sáng lấp lánh, bàn buffer thì đủ mọi đồ ăn trong nước lẫn quốc tế nào là sushi, pasta, bánh dâu tây choco, .... nhìn thôi cũng đủ chảy dãi rồi. Thậm chí còn phục vụ rượu thượng hạng và các bản kiêu vũ cổ điển nữa. Thật ra với tôi ấn tượng đó cũng chẳng là gì vì tôi quen rồi!

Tôi- Yuri Katsuki, tuyển thủ đã đoạt được huy chương bạc tại GPF lần này và tôi 24 tuổi. Với buổi tiệc lần này thì cảm giác khác hẳn vì tôi ở cùng với mọi người, đặc biệt hơn cả là có anh- người mà tôi luôn muốn được ở bên nhất. Chắc các bạn cũng đoán ra được anh ấy là ai rồi nhỉ! Một huyền thoại sống của nghệ thuật trượt băng- Victor Nikiforov, hiện đang làm huấn luyện viên cho tôi và anh cũng vừa tuyên bố sẽ trở lại vào năm sau. Thật tuyệt nhỉ?

 -Yuri!!! Sao em còn đứng ngẩn người ra đó làm gì? Qua đây uống với bọn anh vài ly đi ~ !  Victor gọi Yuri khi cậu đang đứng trong góc khuất của buổi tiệc.

 -Em xin lỗi Vic nhưng em cảm thấy hơi mệt nên chỉ muốn đứng đây thôi!  Nhẹ nhàng đáp lại tiếng gọi ý ới của anh rồi cậu cũng im lặng không nói gì thêm, biểu cảm hiện tại của cậu khiến Victor có chút không hài lòng nhưng nghỉ là cậu đang mệt thì lại thôi.  

Mọi người nâng ly chúc mừng chiến thắng thì Chris chợt lên tiếng đưa ra ý tưởng có chút điên rồ trong đó. Hẳn các bạn ai cũng biết trò chơi xoay chai thần thánh rồi phải không, cậu ta nói nếu ai bị cái chai xoay trúng thì sẽ phải uống một ly rượu để chịu phạt. Ai cũng vui vẻ chấp nhận trừ mỗi Yurio vì cậu nhóc chỉ mới 15 thôi nếu uống vào sẽ vi phạm pháp luật mất. Thế là nhóc chằng chú ý gì đến họ nữa liền trở về phòng của mình. Còn tôi thì cứ đi tới đi lui giữa những cái bàn buffer để lấp đầy cái bụng rỗng của mình.

   Khoảng 2 tiếng sau...

 -Yuriii.....Yuriiii.... ha. ha...  Victor gọi tên tôi với cái giọng say xỉn, chắc anh phải uống nhiều lắm đây vì theo tôi biết thì tửu lượng của anh cũng không nhỏ đâu.

 -Victor, anh uống say quá rồi đó, để em dẫn anh lên phòng nghỉ ngơi!  Tôi khó khăn lắm mới kiểm soát được hành vi quơ quào loạn xạ đó, tôi vác một bên cánh tay của anh rồi bắt đầu công cuộc đưa anh trở về phòng.

Mọi người trong phòng tiệc thì vẫy vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi. Thú thật tôi không nghĩ rằng khi uống rượu xong họ lại làm loạn lên như vậy. Thậm chí ngay cả bạn thân của tôi- Phichit cũng say quắc cần câu sau đó hát hò hú hét lung tung ben lên. Thật là chẳng hiểu họ chơi cái kiểu gì mà để xảy ra tình cảnh này đây.

Cứ như thế tôi đưa Victor trở về phòng, nhưng chẳng ngờ rằng sẽ có chuyện hết sức tồi tệ xảy ra với tôi trong tương lai.

   P/S : Chào mọi người đây là fic Yuri on ice đầu tay của mình. Mình hy vọng các bạn sẽ thích nó. Và xin các bạn đừng mang fic hay cóp ý tưởng của mình nhé! Cảm ơn nhiều! ^-^  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro