Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn đưa Victor lên phòng thật quá gian nan mà, anh ấy cứ hết hát hò thì lại chạy tới chỗ nhân viên phục vụ đòi thêm rượu như trẻ con đòi kẹo, làm cậu mệt muốn bở hơi tai với anh. Cuối cùng thì thang máy cũng đến, cậu kéo lê Victor đi vào trong, không phải Yuri muốn kéo lê ai kia trên đất như thế này đâu tại vì anh nặng quá đi mất thôi. Ting, thang máy dừng ở tầng lầu khá cao- tầng 25 của khách sạn, từ đây nhìn xuống có thể thấy được toàn cảnh Barcelona ban đêm một cách rõ nhất. Phải nói thật lòng rằng nơi đây rất rất đẹp với những ánh đèn chập chờn tỏa ra từ các tòa nhà trong sương mù mùa đông, tạo ra một cảm giác vừa xa lạ vừa gần gũi cho du khách. Nhưng Yuri lại không bị vẻ đẹp huyền ảo khi cuống hút vì trong đầu cậu chỉ châm châm nghĩ cách giúp huấn luyện viên của mình giải rượu thôi.

 -Victor, chúng ta tới phòng rồi anh đừng nháo nữa có được không vậy?  Yuri cảm thấy không vui khi anh cứ quấy rối như vậy, rồi rất chi là thân thiện cậu ném anh lên trên giường.

Cậu tính bỏ lơ anh như vậy luôn nhưng suy nghĩ và lương tâm cậu không cho phép nên lại thôi. Yuri nhẹ nhàng đi đến bên giường, cẩn thận tháo áo khoát, cà vạt, cùng với giầy của Victor ra, sau đó hôn nhẹ lên mái tóc, làm vậy sẽ giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn đôi phần. Chính Yuri không ngờ rằng hành động vừa rồi chẳng khác nào đang mời gọi Victor bay tới xé cậu ra làm từng mảnh nhỏ. Mặc dù Victor khi uống rượu vào thì hơi cà chớn thật nhưng não bộ sẽ hoạt động linh hoạt hơn gấp 10 lần bình thường. Coi bộ đêm nay Yuri phải mất ngủ rồi đây.

 -A! Đúng rồi để em rót cho anh cốc nước cho anh nhé!  Như chợt nhớ ra, Yuri đứng dậy đi tới chỗ bàn đang để sẵn hai cốc nước ấm, cậu thầm nghĩ chắc là nhân viên đã mang để sẵn ở đây. Sự phục vụ của họ chu đáo thật đấy.

Sau khi quay lại giường với cốc nước trên tay, Yuri chưa kịp mở miệng nói điều gì cả thì Victor nhanh như tia chớp hất đổ cốc nước trên tay cậu rồi đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của Yuri. Không dừng lại ở đó Victor cắn nhẹ môi Yuri làm cậu khẽ rên lên đầy nhục dục, môi lưỡi giao nhau triền miên không dứt, tạo ra nhiều tiếng rên khi ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.   

 -Ưm~ ah~ ah... Vic..tor~.dừ..ng..lạ~i...  Cậu khó khăn lắm mới dừng Victor lại, nụ hôn vừa mới dứt thì cậu thở ra từng hơi mạnh để tìm lại không khí vừa bị bòn rút đi từ Victor.

Cứ thế vị huấn luyện viên đáng kính quăng Yuri lên giường và thì thầm vào tai cậu rằng: "Yuri! Đêm nay em là của tôi!" Khuôn mặt này, giọng nói này làm cậu cảm thấy sợ, cậu chưa bao giờ thấy mặt này của anh ấy cả. Nhưng trong tâm cậu lại muốn làm loại chuyện này cùng với anh. Thôi thì mượn men rượu mà làm bừa vậy. Đêm đó từ căn phòng mang số 2529 diễn ra cảnh xuân nóng bỏng giữa một vị huấn luyện viên và một vận động viên vừa mới nổi danh.

Khoảng thời gian như thế cứ trôi dần đi, cậu chẳng biết là bao lâu nữa, cậu nằm đây cảm thấy cả cơ thể như bị đá đè vậy, toàn thân đau nhức đặc biệt là thắt lưng, kể cả phần hậu huyệt bên dưới cũng cực kỳ đau rát. Hít một hơi thật sâu, Yuri nhồi dậy nhìn qua đồng hồ thì ra đã 3h rồi sao. Cậu thầm giễu cợt bản thân mình, nhìn bản thân thật thảm hại hết sức, quay đầu nhìn Victor vẫn còn đang say ngủ bên cạnh chợt lòng cậu lạnh đi vài phần. Cố gắng lết thân thể vào nhà tắm, tầm 5 phút sau, cậu bước ra, nhanh chóng mặc quần áo và thu dọn hành lý. Bước đến bên giường Yuri nhìn Victor với ánh mắt bi thương, thậm chí có chút đỏ lên từ đôi mắt tròn to ấy rồi cậu thì thầm với anh.

 -Em nghĩ đến đây thôi, như vậy là đủ lắm rồi Victor ạ! Em thấy mình chẳng xứng đáng với anh một chút nào cả. Sau ngày hôm nay em nghĩ rằng bản thân nên quên anh thôi và anh cũng nên quên em thôi. Cảm ơn anh đã cho em những hồi ức đẹp nhất cùng với mùa giải khó quên nhất trong cuộc đời em. Một lần nữa cảm ơn anh vì tất cả Victor! Tạm biệt anh và không bao giờ gặp lại!

Yuri quay đi, ra khỏi phòng, không biết từ lúc nào nước mắt hai bên cứ tuôn rơi một cách vô thức. Nếu có người hỏi cậu sao không ở lại và bắt anh chịu trách nhiệm thì nếu cậu nói không muốn thì không phải sự thật, nếu nói muốn thì cậu lại chỉ tăng thêm gánh nặng trong tim vì anh đâu có yêu cậu, vậy nên cậu chọn cách ra đi là tốt nhất.

Đến sân bay, cậu đặt vé bay sớm nhất nhưng không phải trở về Nhật mà cậu sẽ đến Trung Quốc, bắt đầu cuộc sống mới ở đây. Mặc dù sẽ có người quen đấy nhưng nếu sống xa thành phố lớn một chút thì chắc cũng ổn thôi. Trong lúc đợi đến giờ bay, cậu cầm chiếc điện thoại yêu quý lên sau đó nhắn từng tin nhắn chào tạm biệt mọi người. Cậu sẽ bắt đầu một hành trình mới không một ai an ủi hay bên cạnh động viên, cậu sẽ vượt lên bằng chính sức lực của mình.

Nhưng cậu đâu biết rằng Thượng Đế đã ban cho cậu một quà mà chính cậu sẽ không nghĩ đến. Vậy là một cuộc sống mới của Yuri Katsuki mở ra một chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro