Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ mấy rồi nhỉ? Victor ngồi trên chiếc ghế salon dài màu đỏ thẫm ưa thích, vừa nhâm nhi tách cà phê đen đắng nghét vừa xem ti vi với biểu cảm hờ hững hết mức, giống như mọi thứ xung quanh anh không hề tồn tại. Căn nhà này cũng không phải của anh, chẳng qua là đang ở nhờ để tránh tai mắt của đám phóng viên kia thôi. Mặc dù mùa xuân đã đến nhưng nước Nga vẫn bị bao phủ bởi những bông tuyết kia, tạo thành các mảng trắng xóa trắng đến thê lương. Đúng là một tác phẩm tuyệt đẹp được tạo bởi nữ thần tuyết mà!

Từ bên ngoài anh nghe thấy tiếng chìa khóa leng keng va vào nhau, tạo nên âm thanh khá kì dị trong không gian rộng lớn của căn nhà, tiếng mở khóa vang lên nhưng Victor cũng chẳng buồn để ý đến vì anh biết người này. Phải, đâu cần nói đến nữa, người bước vào không ai xa lạ gì mấy mà chính là Tsukiyami Lưu- em họ anh. Nói thêm chút ít về cô bé này, thì nhìn chung ai cũng thích cả, kể cả nam hay nữ. Với ngoại hình ưa nhìn, chiều cao chuẩn 1m60, mái tóc đen đậm chất phương Đông, cùng với đôi mắt đỏ quỷ dị. Thử hỏi sao không ai để ý đến con bé được cơ chứ!

 -Anh Victor, anh cứ ngồi lì ở trong nhà như vậy sao? Không tốt cho sức khỏe đâu, mau ra ngoài tập thể dục đi!  Cô nói như vậy không phải vì quan tâm Victor mà là bị mắc bệnh nghề nghiệp mà thôi. Chứ Tsukiyami cũng không dư hơi đâu mà cứ nhắc ông anh "người lớn" của mình nhiều lần như vậy trong  ngày.

Anh gật đầu cho có rồi thôi, đầu óc Victor lại rơi vào trạng thái suy tư, anh bước vào một thế giới ký ức, nhớ lại những điều xưa cũ, khi anh còn ở bên Yuri. Nhớ em quá Yuri, bây giờ em đang ở phương trời nào, sức khỏe vẫn tốt chứ, ăn uống có điều độ không, có thường xuyên tập thể dục không? Quan trọng là em còn nhớ anh- Victor Nikiforov này chăng! Nhớ những lần cả hai ta cùng nhau tập luyện quên cả thời gian, cùng nhau ăn katsudon và tắm suối nước nóng, hay chỉ đơn giản là cùng nhau đi dạo dọc bờ biển khi hoàng hôn tô sắc đỏ tươi cho mặt biển. Mà khoan đã, bản thân anh từ khi nào đã trở nên đa sầu hơn lúc trước, thật không thể tin được mà! Thế đấy, anh đập tan cái sự mông lung trong đầu, đứng lên và tiến thẳng về phòng của em họ mình. Để hỏi con bé xem có cách nào giúp anh được hay không. Victor hy vọng rằng Tsuki sẽ hợp tác giúp đỡ mình vì giờ đây anh chẳng thể nào mà ló mặt ra đường, cũng tại lũ phóng viên khốn khiếp, bám còn dai hơn con đỉa.

 -Biết thế nào anh cũng tìm đến em mà!  Tsukiyami liệu việc như thần, biết chắc thế nào Victor cũng tìm nên ở lỳ một chỗ từ lúc về nhà tới giờ. Cả hai người bọn họ thật đúng là rắc rối cả Yuri và Victor, trong đầu cô lúc này chỉ biết than trời trách phận, sao số cô lại dính vào chuyện này cơ chứ!

 -Vậy nhóc sẽ giúp anh hả?  Victor ngớ ra khi thấy đứa em gái họ tốt một cách đột ngột. Cũng phải thôi trước giờ muốn Tsuki làm bất cứ thứ gì đều phải cống cho con bé số tiền mà cái giá trên trời, dưới đất, muốn cắt cổ người khác. Vậy mà con nhóc gật đầu tỉnh bơ, hôm nay trời sập rồi bà con cô bác ơi!

Victor lòng vui như mở hội, sớm thôi anh sẽ tìm thấy em, Yuri! Mà mọi người cũng thắc mắc tại sao Tsukiyami lại có thể tìm Yuri một cách nhanh như tên lửa mà anh không nghi ngờ ư? Đơn giản thôi nghề tay trái của con bé là thám tử tư mà lại còn quen biết nhiều người trong giới cảnh sát cùng với xã hội đen. Tìm được "thiên thần" Yuri Katsuki chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trong lúc quá phấn khởi anh đã không để ý đến nụ cười nhếnh mép mà con bé dành cho anh. Thật không ngờ huyền thoại sân băng lại ngốc đến vậy, nếu biết thân phận cô như thế đáng lý ra câu đầu tiên anh nên hỏi là "Nhóc biết Yuri của anh ở đâu phải không?". Mà thôi cho hai người bọn họ xa cách một chút sẽ tăng thêm phần quan trọng của người kia trong tim họ. Đúng vậy phải không nhỉ? Tsuki cứ thế cười cười hứa với anh sẽ tìm Yuri cho nhưng anh lại chẳng biết con bé đã lập sẵn kế hoạch  rồi chỉ còn chờ đúng thời điểm để thực hiện thôi. Cái này là em muốn tốt cho cả hai anh và đứa cháu còn nằm tromg bụng anh dâu nữa. Từ lúc nào mà cô đã gọi cậu là anh dâu vậy kìa?

Liệu kế hoạch của Tsuki sẽ thành công? Khiến cho gia đình này đoàn tụ chứ? Mọi chuyện phải tự họ cố gắng thôi. Một khi sợi chỉ kết nối cả hai người họ chưa đứt chắc chắn cho dù có chết họ vẫn gặp lại nhau!

Lúc này, cậu đang ngồi ở nhà Tsuki bên Trung Quốc lật xem từng cuốn sách nói về trẻ con, đầy đủ mọi thể loại, nào là cách dạy con tập đi, tập nói, thời trang cho bé còn rất rất nhiều loại khác nữa. Cậu thì thầm với đứa con chưa chào đời bằng chất giọng ấm áp, Yuri cũng mong cho đứa con đầu lòng ra đời khỏe mạnh và có cuộc sống thật hạnh phúc, vui vẻ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro