Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi cậu mới cảm thấy trong lòng nhẹ đi vậy, đã bao lâu rồi trái tim cậu mang đầy những vết thương cùng nỗi đau khi đã rơi vào tình yêu của anh rồi thoát khỏi nó một cách đột ngột như vậy. Ha, tình yêu cậu giành cho Victor chẳng qua cũng sẽ phai dần theo năm tháng, rồi cũng chỉ là con sồ không tròn trĩnh mà thôi đúng vậy không nhỉ? Yuri vừa bước đi trên con phố nhộn nhịp vào sáng sớm tại thành phố Bắc Kinh vừa nghĩ ngợi lung tung về cái ngày cậu rời khỏi anh. Thật chất Yuri chỉ mới đi khỏi có ba tuần thôi mà sao nhớ anh khinh khủng.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa tiệm bánh ngọt- nơi hiện tại cậu đang làm việc, tiếng chuông cửa kêu lanh lảnh như muốn phá tan mọi suy nghĩ mông lung kia. Tiếng chào buổi sáng của các đồng nghiệp dành cho nhau cứ vang lên liên hồi, có người hình như ngủ không đủ giấc nên giọng có chút ngái ngủ nữa cơ. Yuri khúc khích cười rồi cũng chào hỏi họ như mọi ngày, nơi đây có thể coi như ngôi nhà thứ 3, nó tạo cho cậu cái cảm giác rất ấm cúng, nơi mà ai ai cũng yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc. Càng ngày Yuri càng thích làm việc tại đây, cậu có thể nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc của những đứa trẻ khi được cầm những chiếc bánh ngọt thơm lừng với nhiều màu sắc và hương vị khác nhau. Trẻ con thật đáng yêu và thành thật! Mình cũng muốn có vài đứa và cùng Victor  chăm sóc, dạy dỗ chúng. Ơ cậu lại nghĩ đến anh rồi, ngốc thật phải quên anh ấy đi chứ! Thế là gạt bỏ cái giấc mơ sẽ chẳng bao giờ thành sự thật, Yuri tiếp tục công việc.

Đã 9h tối rồi, phải mau về nhà chuẩn bị vài thứ để đón năm mới chứ! Nhanh chóng chạy một mạch từ cửa tiệm về nhà nhưng chỉ chạy đến nữa đường thì cậu thấy chóng mặt và có cảm giác muốn nôn hết cả buổi tối ra. Yuri đi từ từ lấy lại nhịp thở đồng thời ngăn cản cơn buồn nôn đang ập tới. Nhưng cậu không làm được, cứ thế cậu nôn hết ra những gì đã ăn được trong buổi trưa và tối. Do sức khỏe mấy ngày nay không tốt lắm nên cậu ngất đi hồi nào không hay.

Một ngày mới lại bắt đầu, Yuri khẽ nhíu mày, thứ đầu tiên đập thẳng vào mắt cậu không gì ngoài màu trắng của cái trần nhà. Yuri ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, mọi thứ thật lạ lẫm, hình như đây không phải nhà của cậu. Vì nhà cậu chỉ là một căn hộ nhỏ thuê với giá rẻ thôi chứ làm gì mà có giường cỡ kingsize như vầy chứ! Mãi mê nhìn xung quanh thì cánh cửa bật mở, người bước vào phòng cũng làm Yuri ngạc nhiên không kém. Các bạn đoán thử xem người bước vào là một cô nhóc nhìn qua đủ biết là học sinh cấp ba rồi. Cậu nhìn mà như muốn thủng mặt người khác nên cô bé liền lên tiếng.

 -Cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi sao Yuri Katsuki!

Nghe lời vừa rồi cậu giật mình, tại sao cô bé lại biết tên mình? Như đoán được suy nghĩ của Yuri cô bé đi đến đưa tờ báo cho cậu đọc. Cái tiêu đề được in đậm viết hoa rõ to trên trang nhất " HỌC TRÒ ĐẦU TIÊN ĐÃ MẤT TÍCH- VICTOR SẼ RA SAO?" Cậu không tin vào mắt mình, bọn họ viết cái quái gì thế này. Tâm trạng cậu lúc này rối như tơ vò, không ổn bên báo chí phát hiện ra rồi mình phải làm gì đây?

 -Yuri! Anh tuyệt đối không được kích động sẽ ảnh hưởng tới đứa bé mất!  Tsukiyami lên tiếng mà giọng cứ đều đều làm Yuri thất kinh, cậu nghe nhầm vài chữ rồi thì phải?

 -Em nói gì cơ? Đứa bé nào chứ, sao lại có đứa bé ở đây được?  Giọng Yuri khản đặc hỏi lại người trước mặt.Tất nhiên cậu hiểu ý nghĩa trong câu nói đó. Yuri thật sự không tin đâu, sao có thể chứ, cậu là con trai sao có con được!

 -Đừng lừa bản thân nữa, anh có thai rồi và được 2 tuần, anh nên giữa gìn sức khỏe thì hơn đấy! À còn nữa tôi là bác sĩ khoa nhi kiêm luôn khoa sản, tôi là người Nhật lai Trung, tên là Tsukiyami Lưu năm nay 20 cứ gọi Tsuki được rồi. Hân hạnh và rất vui khi làm việc với anh!

Lúc này điều đầu tiên Yuri làm, đặt tay lên bụng mình. Trong đây có một sinh linh bé nhỏ, đó là con của cậu với anh. Cậu đang nằm mơ phải không, đâu có đâu nơi đây cậu nghe rất rõ tiếng nói cùng sự hiện diện đó. 'Hạnh phúc' chỉ cần hai từ này thôi đã nói lên tâm trạng của cậu rồi!

 -Được rồi, anh nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài đây. Còn nữa đây là nhà tôi nên cứ thoải mái như ở nhà đi! Đặc biệt hơn anh không được phép đi ra khỏi nhà vì bây giờ phóng viên đang săn lùng anh mà anh lại mang thai nữa! Không nói nhiều nữa ngày mai tôi sẽ kiểm tra sức khỏe của anh với đứa bé. Giờ thì tạm biệt!  Nói xong một lèo Tsuki ra thẳng khỏi phòng mà chẳng cho Yuri nói một lời.

Cậu cũng nghĩ đến việc xin cô bé giúp đỡ mình, ai ngờ cô tự lên hết kế hoạch vậy thì cậu chỉ việc ở lại thôi. Cậu cười, nụ cười có lẽ là hạnh phúc nhất từ lúc cậu rời xa Victor. Con à! Cha sẽ cố gắng vì cả hai chúng ta nhé!

Ngoài cánh cửa phòng Tsukiyami cười, một cách thần bí. Rốt cuộc cô bé này là ai, liệu cô sẽ giúp đỡ hay làm hại Yuri. Chúng ta cùng đợi xem nào!

HAPPY NEW YEAR!

Mọi người năm mới vui vẻ! ^_^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro