Chương 5: First kiss là ở thư viện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*04/02/2023: Điều chỉnh cách trình bày

+-----+


Hôm qua đe dọa. Hôm nay lại ngọt ngào. Tôi càng lúc càng không thể hiểu mục đích thật sự của Nakano. Hay chỉ đơn thuần là cô bé thật sự thích tôi? Trong giờ học buổi chiều, tôi đã suy nghĩ suốt về chuyện này. Và đương nhiên... tôi vẫn chẳng rút ra được câu trả lời nào đúng nghĩa.

Giữ nguyên tâm trạng lơ đãng như vậy, sau giờ học, trong lúc soạn tập sách cho vào cặp, tôi bị Hinohara ôm từ đằng sau. Nhân thể các bạn cùng lớp đã về hết, trò quấy rối của Hinohara dường như chẳng có điểm dừng.

"Hinohara... chúng ta sẽ đến thư việc học đúng không... cậu làm như vậy sao tớ tập trung soạn sách vỡ được..."

Hơi thở của tôi trở nên ngắt quãng, theo ý nghĩa không đứng đắng. Quả nhiên bị tấn công đến mức này làm sao tâm trạng của tôi có thể không trở nên kỳ lạ được chứ...

"Vậy à, xin lỗi~ Tại tui thấy Himehime cứ buồn phiền. Hì hì."

Tại sao cô nàng này lại cho rằng, tôi sẽ vui lên nếu bị quấy rối nhỉ. Thật khó hiểu. Lảng tránh vòng tay của Hinohara, tôi soạn nốt những quyển sách còn sót lại trong hộc bàn.

"Đi thôi, Hinohara."

Tôi gọi với đến Hinohara đang đứng dựa lưng vào tủ khóa ở sau mình, rồi cả hai cùng di chuyển ra hành lang, không quên đóng cửa lớp.

"Nè Himehime, Himehime có tâm sự gì hông?"

"......không có."

"Phải vậy hông, dạo này tui thấy Himehime cứ sao sao ấy."

"Không đâu. Hinohara đừng bận tâm."

"Mà... nếu Himehime khẳng định vậy thì thôi."

Chưa làm bạn được bao lâu, nhưng tôi biết Hinohara là một thiếu nữ rất giỏi quan sát biểu cảm của người khác. Hinohara được nhiều bạn cùng lớp mến mộ, có lẽ cũng là nhờ vào điểm mạnh này.

"Waa~ không có ai nhỉ."

"Đừng nói lớn như vậy. Dù sao ở đây cũng là thư viện đấy."

Băng qua con đường nối liền với tòa nhà trường học cũ ở tầng hai, sau đó leo lên cầu thang dẫn đến tầng ba của tòa nhà cũ, rảo bước qua hai dãy nhà học, đi vào hành lang ở cuối con đường... trải qua một chặn đường dài như vậy, cuối cùng chúng tôi cũng đến được thư viện.

Tại sao thư viện lại nằm ở một nơi kì lạ như vậy? Tôi không biết. Nhưng có một điều mà tôi có thể nói được, đó chính là vì nằm ở một chỗ như thế này, nên bình thường chẳng ai tìm đến đây. Thủ thư cũng có ngày đến có ngày không.

Nếu muốn sử dụng thư viện thì phải ghi tên vào sổ ghi chú ở quầy thủ thư. Nhưng không ghi thì cũng chẳng sao. Giả như có ý định trộm sách, nghiễm nhiên sẽ bị camera thiết lập ở ngoài cửa thu hình.

Hinohara hét lên đầy cảm thán, chắc hẳn cũng là vì bầu không khí tĩnh mịch đến thần bí đặc trưng của nơi đây.

"Hinohara, ký tên vào đây đi."

"Oke~"

Ghi tên của bản thân và Hinohara, ngày tháng sử dụng, rồi ký tên, tôi gọi cô nàng đang hiếu kỳ nhìn quanh đứng bên cạnh mình.

(Khoảng hơn một tháng trước à...)

Lần cuối cùng có người đến sử dụng thư viện là hơn một tháng trước. Tức là vào kỳ kiểm tra đầu học kỳ nhỉ. Thư viện này chỉ có sách tham khảo hoặc sách chuyên môn khó hiểu, không nhập về tiểu thuyết thịnh hành cũng như tạp chí.

Mặc cho được thiết lập ở một nơi yên tĩnh không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn của những câu lạc bộ hoạt động ngoài trời... Ủa, kể ra người thiết lập thư việc ở đây cũng biết tính toán đó chứ? Chỉ là mắc phải khuyết điểm quá nghiêm túc mà thôi.

Trong lúc tôi suy nghĩ mấy điều vẩn vơ như vậy, Hinohara tự lúc nào đã viết xong tên và nghiêng đầu ngó vào mặt tôi.

"A, trở về rồi."

"...tại sao cậu không gọi tớ....."

"Hừm... tại tui thấy Himehime suy ngẫm quá nghiêm túc nên không dám làm phiền."

"...mà... tìm bàn ôn bài thôi."

"À phải rồi, chúng ta đến để học bài mà, hì hì~"

Hinohara cười tươi tựa hoa mai.

Tôi cũng đáp lại bằng nụ cười trừ.

Và thế là, hai chúng tôi tùy tiện chọn bàn rồi ngồi vào chỗ cạnh nhau.

"Hinohara muốn ôn lại môn nào?"

"Toá n hình học. Tui chẳng thể hiểu được cái mớ hổ lốn ấy đang muốn thứ gì luôn~"

"Vậy bắt đầu từ những định lý cơ bản trước nhé."

"Wai~"

Hinohara phản ứng chẳng khác nào một đứa trẻ. Tôi thật không hiểu tại sao cô nàng lại có thể vui tươi mọi lúc mọi nơi như thế này. Ước gì tôi cũng có thể sống mà không phải lo nghĩ giống Hinohara.

"Câu này đề bài đã cho chúng ta sẵn gợi ý ở đây, nếu chú ý một chút cậu sẽ tìm ra nó. Như thế này."

"Ồ! Himehime giỏi ghê~ Tui đọc hoài mà có tìm thấy gợi ý gì đâu. Hóa ra là như vậy à. Cơ mà nếu như thế thì cứ ghi rõ ra, sao mà cứ bỏ công bỏ sức ra làm khó người khác để được gì nhỉ."

Ừm... tôi cũng muốn hỏi câu đó đấy. Tôi không nghĩ giải những câu đố lươn lẹo như này sẽ giúp mình giỏi hơn. Quan trọng nhất là tiếp thu kiến thức và áp dụng những gì đã học. Nếu cho ra những câu hỏi quá khó, không biết nên áp dụng kiến thức gì... như vậy không phải là đã đánh mất mục đích ban đầu rồi sao?



"Nhất quỷ, nhì ma, thư ba hình học. Cảm ơn Himehime nhiều nha~ Không có Himehime là tui ngu luôn bộ môn ma quái đó rồi~"

Sau hai giờ tập trung vào hình học, tôi nhận ra một điều. Đó là... Hinohara cực kì cực kì ngại bộ môn này. Kiến thức cơ bản thì không nói làm gì, đi vào chuyên sâu một chút là cô nàng sẽ ngay lập tức nghiêng đầu, thể hiện tinh tế biểu cảm ngây ngơ.

"Không có gì đâu. Tớ cũng được dịp ôn lại mà. Ngày mai tớ có việc bên câu lạc bộ. Ngày mốt lại tiếp tục ôn nhé."

Tôi sắp xếp sách vở cho vào cặp.

"...có chuyện gì vậy, Hinohara?"

Tự nhiên Hinohara im lặng đến lạ. Cảm thấy thắc mắc, tôi quay sang bên cạnh. Và... não tôi ngừng hoạt động.

*bộp bộp bộp*

Tiếng nện sàn như thể ai đó vừa chạy đi kéo tôi về thực tại.

"...H-Hinohara, cậu vừa làm gì vậy!"

"...X-Xin lỗi, tại Himehime nói những lời đáng yêu quá... nên tui không kìm chế được..."

Hinohara dùng giọng áy náy. Cả ánh mắt lẫn biểu cảm đều hiện rõ nét hối lỗi. Kể từ ngày đầu chuyển trường cho đến tận bây giờ, tôi chưa từng nhìn thấy Hinohara thể hiện biểu cảm tương tự. Tạm thời, tôi có thể tin là Hinohara đang thật sự cảm thấy có lỗi trước hành động bản thân đã gây ra.

"Xin lỗi nha, Himehime. Đừng giận tui mà..."

Thấy tôi im lặng không nói gì, Hinohara cúi đầu, tiếp tục xin lỗi.

"...Được rồi. Tớ không giận đâu. Nhưng khi nãy... hình như là có tiếng chân nhỉ?"

"Vậy à? Tui không nghe thấy gì."

Tôi và Hinohara cùng nhìn về một hướng. Đó lẽ ra là nơi đã phát ra tiếng động... nhưng ngoài kệ sách ra thì chẳng có gì khác.

(...phù....) Tôi thở phào trong lòng.

(Âm thanh vừa rồi chắc chỉ là... tưởng tượng thôi nhỉ?)

Nếu để ai đó nhìn thấy cảnh... tôi và Hinohara hôn nhau. Không những thế còn là nụ hôn nồng nhiệt kiểu pháp... ưuu, không nhắc thì thôi nhắc đến là ký ức lại ùa về.

Bờ môi ấm áp, cảm giác mềm mại xâm lấn bên trong, mùi nước hoa phản phất... đau tim quá. Cố gắng đẩy những kỹ ức đó đi chỉ khiến tim tôi đập nhanh hơn thôi!

Ưuuu... Hi vọng không ai nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.

Bởi nó diễn ra quá bất ngờ nên tôi mới không kịp phản ứng. Cho đến lúc lấy lại ý thức thì tôi đã chấp nhận và đáp lại nụ hôn của Hinohara...

"...Himehime, một lần nữa được không?"

"...bây giờ chúng ta đâu nói đến chuyện đó!? Lỡ vừa rồi có ai nhìn thấy thì cậu tính sao?!"

"T-Tại vì mặt Himehime đỏ lên trong dễ thương như thế... làm sao tui kìm nén được!"

Tôi mới là người được quyền tức giận đây. Tại sao lại bị trách ngược?

Hơn nữa, đó còn là nụ hôn đầu của tôi. Mặc cho, nó cũng không tệ lắm...

"Làm ơn mà Himehime, chỉ một lần nữa thôi."

Hinohara nhìn chằm chú vào bờ môi của tôi. Biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Tựa như dã thú nhắm vào con mồi vậy. Trước dáng vẻ đó của Hinohara, không hiểu sao... tôi lại gật đầu đồng ý.

Kết quả, chúng tôi đã nán lại ở thư viện đến 18 giờ 30. Tức là giờ tan trường. 15 giờ là kết thúc giờ học. Thời gian còn lại là giờ sinh hoạt câu lạc bộ. Tôi và Hinohara đã ôn bài trong thư viện đến 17 giờ... xấu hỗ quá đi mất, tôi không muốn nói nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro