Chương 6: Đêm hôm ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*04/02/2023: Sửa lỗi chính tả

+-----+


Còn một ngày nữa là ngày cuối tuần. Hôm nay là thứ sáu. Buổi chiều hôm nay, Hinohara sẽ đến nhà tôi. Hai chúng tôi sẽ học nhóm tại nhà.

Lẽ ra, tôi chỉ định học nhóm cùng Hinohara ở thư viện. Nhưng khi bị Hinohara nài nỉ bằng một nụ hôn nồng nhiệt ở trong nhà vệ sinh, tôi đã dễ dàng gật đầu đồng ý.

Rốt cuộc tôi đang nghĩ cái quái gì vậy!

Haaa.... tôi không khỏi thở dài trước bản thân.

Dưới ánh chiều tà trên con đường trở về nhà, tôi đánh mắt sang cô gái đang đi bên cạnh mình.

Mái tóc vàng óng của cô gái khi ở bên dưới ánh chiều tà tỏa ra một màu cam trông rất lộng lẫy. Cô gái - Hinohara đang nhìn quanh bằng cặp mắt hiếu kỳ. Có lẽ, Hinohara chưa từng đi trên con đường này.

"Nè nè~, không có ai ở đây, tui có thể nắm tay Himehime không?"

"Haa..." Tôi lại tiếp tục thở dài. Nhưng tôi không thể từ chối bàn tay mềm mịn đưa về phía bản thân của Hinohara.

Ừm, tay của Hinohara quả nhiên thật mềm mịn. Lại ấm áp nữa. Đầu óc của tôi đúng là có vấn đề rồi.

"E he he~"

Hinohara cười bẽn lẽn.

Bên dưới ánh chiều tà, tôi vẫn có thể nhìn thấy bờ má đỏ ứng ấy.

Tôi không nói gì. Chỉ nắm chặt tay của Hinohara.

Cảm tưởng như tôi đang đi nhanh hơn mọi ngày, dẫu vậy Hinohara vẫn theo kịp tôi mà không nói một lời phàn nàn.

"Đây là nhà của tớ."

"Ồ~ nhà của Himehime khang trang thật đấy~"

Bỏ ngoài tay cảm nhận kia, tôi kéo Hinohara vào trong nhà.

Vừa bước vào huyền quan, tôi đóng cửa thật nhanh. Không biết bản thân đang nghĩ gì, nhưng tôi đã đẩy Hinohara vào cửa.

"Himehime?......mmmm.......!"

"......um..."

Miễn có cơ hội, Hinohara sẽ tìm cách hôn tôi. Kể từ sau lần ở thư viện, Hinohara rất thường như thế. Đúng vậy, chỉ là tôi trả đũa thôi. Không có ý gì đặc biệt cả.

Tôi tự nói với bản thân như vậy. Sau đó cả hai cùng đỏ mặt bước vào nhà.

Để Hinohara vào phòng mình trước, tôi đi pha trà và bày bánh quy lên đĩa rồi đặt lên khay và quay trở về phòng.

Lúc tôi mở cửa bước vào, tôi nhìn thấy Hinohara đang ngồi ngay ngắn ở bàn như mèo được mượn về. Dáng vẻ đó không khỏi khiến tôi mỉm cười.

"Mời cậu."

Tôi đặt khay xuống bàn và đưa tách trà đến trước Hinohara.

"Cảm ơn Himehime.....phù...."

Hinohara cầm lấy tách trà, hớp một ngụm rồi thở nhẹ một hơi. Xem ra, Hinohara đã bình tĩnh trở lại.

Tôi cũng uống trà và ăn bánh.

Sau đó, hai chúng tôi cùng bày tập vỡ ra bàn.

"Hôm nay... Himehime có vẻ lạ nhỉ?"

Hinohara nghiêng đầu nhìn tôi.

"Lạ chỗ nào?"

Tôi hỏi ngược lại.

"Nói sao nhỉ.... Himehime tích cực tấn công hơn?"

Lời thoại này phải do tôi nói mới phải.

Chính Hinohara mới là người tấn công trước mà. Tôi chỉ đáp lại thôi.

"Giờ đâu phải lúc nói chuyện này...... không phải Hinohara đến đây để học nhóm sao?"

Tôi miễn cưỡng quay trở về chủ đề chính.

"Ừm.... mà, sắp thi rồi. Cùng cố gắng thôi~"

Sau đó, chúng tôi nghiêm túc ôn tập những phần được khoanh vùng trong khoảng 1 giờ 30 phút.

Vẫn như mọi khi, Hinohara cực kỳ ngại môn hình học. Có những bài tập tôi phải giảng đi giảng lại nhiều lần, Hinohara mới giải được.

"Haaaa~ Mệt quá. Cuối cùng cũng giải xong đề~"

Hinohara nằm bò ra trên bàn như con rối bị đứt dây ngay khi vừa giải xong câu cuối cùng.

Bản thân tôi cũng đang tự xoa bóp vai của mình vì cảm thấy hơi mỏi.

Chỉ ai đó đúng là mệt hơn tự học, nhưng cũng rất vui. Lại còn có thể tự nhìn lại cách học của mình. Không láng phí công sức chút nào.

"Để tớ đi lấy thêm trà."

Hinohara vẫn chưa vực dậy từ mặt bàn. Tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy tách trà của Hinohara cũng đã cạn nên định đi rót thêm trà.

"Cảm ơn~ ....À, tui mượn nhà vệ sinh nhé?"

"Tất nhiên rồi. Ở cuối hành lang."

Sau khi tôi rót trà và trở về phòng, đúng lúc Hinohara cũng quay lại.

Hai chúng tôi cùng uống trà thư giản.

"Himehime ở nhà một mình sao?"

Hinohara đường đột hỏi.

À... phải rồi. Hinohara chuyển trường đến nên không biết gia đình tôi đã xảy ra chuyện gì.

"Không... tớ sống cùng em gái."

"Ồ! Himehime có em gái sao? Tui cũng rất muốn có em gái~"

Hinohara tươi cười.

Tôi thấy hơi bực bội.

"Nè, giữa Himehime và em gái có chuyện gì sao?"

Giọng Hinohara đột nhiên nghiêm túc. Tôi không khỏi giật mình. Tôi biết Hinohara là một cô gái tinh ý. Nhưng lại không nghĩ Hinohara lại có thể đi vào trọng tâm như vậy chỉ vì một chút thái độ khác thường nho nhỏ của tôi.

"............không có gì đặc biệt đâu?"

Kể cả tôi cũng thấy lạ vì bản thân dùng câu nghi vấn.

"Khuôn mặt của Himehime lúc này rất giống với lần trước.... trông Himehime rất cô đơn."

Hinohara nhìn thẳng vào mắt tôi khiến lòng tôi không khỏi lay động.

"A ha ha... tui không đáng tin cậy nhỉ. Tui lúc nào cũng đùa giỡn..."

"Không phải! Chỉ là... ừm... em gái và tớ chỉ cãi nhau một chút thôi. Đã vài ngày rồi em ấy vẫn chưa về nhà..."

Thiếu nữ lúc nào cũng tươi cười vui vẻ thể hiện nụ cười nhạt nhòa. Tôi không thể chấp nhận được điều đó. Càng không thể lặng im. Thế nên, tôi đã nói những lời thừa thãi.

"Vậy à..... em ấy vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn.... twitter của em ấy vẫn đăng bài mới."

"Thế à........" Hinohara từ tốn đứng dậy. "Tui có thể mượn giường của Himehime không?"

"..............ừm."

Không hiểu ý định của Hinohara nên tôi chỉ có thể gật đầu.

Hinohara mỉm cười nhẹ nhàng. Sau khi ngồi lên giường, Hinohara chỉnh lại váy rồi vỗ vỗ tay lên đùi mình.

".................?"

Trước ánh mắt dịu dàng của Hinohara, tôi nghiêng đầu.

"Gối đầu."

Hinohara chỉ trả lời ngắn gọn.

"....................."

Chuyện này quá đột ngột nên tôi không biết phải làm thế nào. Dẫu vậy, sau một lúc tần ngần, tôi vẫn quyết định sẽ nghe theo Hinohara.

Tôi từ từ đứng dậy. Ngồi xuống mép giường. Rồi cứ như thế chậm rãi nằm lên đùi Hinohara.

Quả nhiên, đúng như tôi nghĩ, dùi Hinohara thật mềm. Dù đã qua lớp váy đồng phục, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của Hinohara.

"Tui xoa đầu Himehime nhé."

Không đợi tôi trả lời, bàn tay của Hinohara dịu dàng vuốt ve mái tóc tôi.

Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Hinohara truyền đến, lòng tôi như giải trừ được một gánh nặng.

Bất giác, nước mắt của tôi tuôn trào. Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại khóc.

"Tui không phải là một người đáng tin cậy. Lại rất thích đùa giỡn. Nhưng nếu có thể giúp được gì cho Himehime, tui rất sẵn lòng. Dù lúc này, tui không biết làm gì khác ngoài nghe Himehime tâm sự và cho cậu mượn đùi..."

Hinohara nói bằng chất giọng thiếu tự tin. Nhưng tôi lắc đầu nguây nguẩy.

"Không phải đâu. Nhờ có Hinohara nên tâm trạng của tớ mới không trở nên tồi tệ."

Đây là những lời thực lòng của tôi. Giả như không có Hinohara ở bên cạnh an ủi trong những ngày qua. Có lẽ, tôi đã nhốt mình trong lao ngục tự trách rồi.

"Hì hì... tui muốn an ủi Himehime nhưng lại có cảm giác như được Himehime an ủi~"

Vừa thì thầm bằng chất giọng vui tươi như mọi khi, Hinohara vừa xoa xoa đầu tôi.

"........."

Tôi xoay đầu, định quan sát khuôn mặt xinh đẹp của Hinohara. Nhưng lại bị cản trở tầm nhìn bởi thứ gì đó rất có trọng lượng...

Ra vậy, cũng không tệ.

"Himehime đang nhìn gì vậy. Thật là~"

Giọng của Hinohara xuất phát từ bên kia lớp đồng phục. Nhận thấy tôi không đáp lại, Hinohara gõ nhẹ đầu ngón tay lên sóng mũi tôi.

"Này này~"

Biết rằng Hinohara đang cố làm tôi cười nên tôi đã đáp lại.

"Ừm, nụ cười hợp với Himehime hơn đấy~"

Tôi đoán Hinohara cũng đang mỉm cười. Nhưng ở góc độ này, tôi không quan sát được biểu cảm của Hinohara. Thật bất công.

"Nè nè~ hôm nay tui ở lại chỗ Himehime được không?"

"Ở lại đây?"

Trước lời thoại đến quá bất ngờ của Hinohara, tôi chỉ có thể nhắc lại như một con vẹt.

Hinohara muốn ở lại đây đêm nay....?

"Không được sao?"

Giọng Hinohara tiu nghỉu. Tôi vội vàng giải thích.

"Không hẳn là không được... nhưng bố mẹ cậu có đồng ý không. Còn quần áo nữa?"

Dẫu sao thì ngày mai cũng là ngày nghỉ. Nếu gia đình Hinohara cho phép... vậy thì tôi cũng chẳng có lý do gì để phản đối. Ừm.

"Tui sẽ gửi tin nhắn cho mẹ sao. Quần áo... thật ra, tui đã chuẩn bị sẵn ở trong cặp. Hì hì~"

Vậy thì... không còn cách nào khác nhỉ. Hi vọng tôi có thể chịu đựng được trong đêm nay.



Hinohara gửi tin nhắn cho mẹ và đã được bà ấy cho phép ở lại nhà bạn.

Trong lúc đó, tôi đã chuẩn bị nước nóng. Giờ cũng đã hơn 19 giờ rồi.

"Hinohara vào tắm trước đi."

Nhận thấy Hinohara mang pajama từ lầu đi xuống, tôi nói.

"Ể~ Chúng ta không tắm cùng nhau sao~"

"Tớ phải chuẩn bị bữa tối."

"Chệ~ chán ghê."

Tuy giọng đùa cợt nhưng trông có vẻ như Hinohara khá nghiêm túc. Tôi chỉ biết cười khổ.

Sau khi thúc Hinohara vào phòng tắm, tôi quay lại bếp và chuẩn bị bữa tối.

"Bồn tắm vô cùng thoải mái. Cảm ơn Himehime nha~"

Khoảng 20 phút, Hinohara quay trở lại. Hinohara tắm nhanh nhỉ. Tôi nhanh lắm cũng mất khoảng 30 phút.

"Để tui giữ lửa cho, Himehime vào tắm đi."

"Không sao không sao, Hinohara vừa tắm xong mà."

"Nhìn vậy thôi chứ tui cũng giỏi nấu ăn lắm đấy!"

Vấn đề không nằm ở đó. Nhưng thôi, tôi đành chấp nhận lòng tốt của Hinohara vậy.

Và khi tôi trở lại từ phòng tắm, những món ăn đã được bày trên bàn. Hinohara có vẻ hiểu tôi định nấu món gì. Xem ra, Hinohara thật sự biết nấu ăn.

"Chúc ngon miệng."

"Chúc ngon miệng~"

Có lẽ, Hinohara đã thêm gia vị vào. Tuy khác cách nêm nếm thường ngày của tôi. Nhưng cũng không đến nỗi tệ.

"Không hợp với Himehime sao? Xin lỗi nhé, tui tự ý điều chỉnh lại vị."

"Không, nó rất ngon."

"Vậy à. Hì hì~"

Hoàn tất bữa tối, tôi và Hinohara cùng rửa chén bát. Chúng tôi vừa nói những chuyện không đâu vừa thực hiện động tác bằng tay. Giữa chừng tôi xém chút đã đánh rơi chén, nhưng cũng không có gì đáng nói...

"Đến giờ này rồi sao...?"

Chúng tôi về phòng. Cùng nhau xem video trên youtube. Khi nhận ra thì đã quá 24 giờ.

"Đúng thật~"

"Đi ngủ thôi nhỉ?"

"Ừm. Thức khuya hại da lắm..." Liếc liếc.

"......." Không hiểu sao Hinohara lại liếc mắt nhìn tôi đầy ẩn ý.

"Hinohara nằm trên giường. Tớ sẽ nằm dưới đệm."

Tôi điềm tĩnh tách mình khỏi Hinohara.

Sau khi tắt đèn, tôi nằm lên đệm. Kéo chăn đến cổ. Tim tôi đập khá nhanh.

Bỗng chốc, tôi nghe thấy âm thanh cọ xát của vải ở cạnh bên.

"..........!"

"....Himehime, tui ngủ cùng được không?"

"~~~~~!"

Tôi đã nhường giường cho Hinohara, vậy mà Hinohara lại không hiểu ý của tôi. Hay Hinohara đang cố tình đây?

"Himehime... không, Himeko. Tui rất hay đùa giỡn. Thái độ cũng khá cợt nhã. Nhưng tui thật sự rất thích Himeko đấy. Tui cũng không hiểu tại sao cảm xúc này lại đột ngột bùng phát... có lẽ là vì Himeko lúc nào cũng nghiêm túc nghe những gì tui nói, chịu nhìn thẳng vào con người của tui..."

Dẫu tôi đã cố tình xoay lưng... nhưng Hinohara vẫn ôm tôi từ đằng sau.

Nhịp đập, thân nhiệt, cả hơi thở của Hinohara đều truyền đến tôi.

"Hinohara... không được đâu...."

Có thứ gì đó trong tôi sắp vỡ nát.

"Gọi tui là Hitomi đi, Himeko."

"Hinohara..."

"Là Hitomi!"

"Hino-"

"Hitomi!"

"Hitomi..."

Cuối cùng tôi cũng bỏ cuộc. Tôi đã gọi tên của Hinohara. Tên đầy đủ của Hinohara là Hinohara Hitomi.

"Nè, tui không được sao?"

"....chuyện đó........"

"Nếu như Himeko đã có bạn gái. Vậy, tui ở vị trí tình nhân lén lút cũng được."

Cô gái này đang nói gì vậy...!

Tôi quay đầu lại định phản kháng nhưng khi nhìn thấy đôi mắt nghiêm nghị của Hinohara... tôi chỉ có thể nuốt nước bọt.

"...chúng ta chỉ quen biết nhau một khoảng thời gian ngắn. Tuy vậy, cảm xúc của tui là thật lòng."

Hinohara nói rồi nhắm mắt lại. Tôi không ngây ngốc đến mức không hiểu được hành động này mang ý nghĩa gì.

"Hitomi nghiêm túc phải không?"

".........." Hinohara gật đầu.

Đến đó, tôi chỉ nhớ bản thân đã mất kiểm soát.

Tôi ôm lấy Hino... Hitomi và chiếm đoạt bờ môi căng mọng ấy. Chúng tôi đã như vậy trong một khoảng thời gian dài cho đến khi cảm xúc tiếp tục bùng nổ.

Hitomi là người cởi pajama của tôi trước. Tôi cũng đáp lại Hitomi. Cả hai chúng tôi cùng ngồi lên mép giường trong thân thể đã được giải phóng khỏi đồ ngủ. Và cứ như thế... dưới ánh trăng bạc, chúng tôi đã hòa làm một cùng nhau.



*♫ ♬ ♪ ♫*

Ồn áo quá...

Mắt tôi khẽ mở.

Từ màn cửa, ánh sáng rọi vào. Có vẻ như trời đã sáng.

"....himeko... là chuông báo thức sao......"

Hitomi cất giọng ngái ngủ.

Đầu óc tôi vẫn đang mơ màng. Nhưng rồi lại ngay lập tức hoạt động trở lại. Lúc này đây, Hitomi đang nằm trong vòng tay tôi. Trên hết... Hitomi đang ở trong bộ dáng thân thiện với môi trường...

Ừm, tôi đang nghĩ gì thế này.

Nhưng tóm lại.

Đêm hôm qua... tôi và Hitomi đã...

".............." Tôi xoa mái đầu của Hitomi. Dẫu đang ngủ nhưng Hitomi vẫn mỉm cười đáp lại.

Chỉ như vậy thôi, kỳ lạ thay, tôi lại cảm nhận được hạnh phúc dâng trào.

*♫ ♬ ♪ ♫*

A... tôi gần như quên đi âm thanh phát ra từ điện thoại.

Tôi vội vã với tay đến tủ cạnh giường và nhón lấy chiếc điện thoại đặt trên đó.

Ai lại gọi vào giờ này nhỉ? Tôi vẩn vơ nghĩ vậy, nhưng khi nhìn vào màn hình.... huyết áp tôi bỗng tụt xuống.

(N-Nakano Hina!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro